4.
- Tanjiro, cậu biết không. Hạnh phúc không phải là thứ cậu có thể sở hữu mãi mãi nếu cậu không đấu tranh giành lấy nó. Cũng giống như ta và cậu ấy, ta yêu cậu ấy, muốn được cùng cậu ấy hạnh phúc và dậy đi Kamaboko Gonpachiro bộp bộp.
!?
'bộp bộp' !!??
'Kamaboko Gonpachiro!!!!!?????'
Cái quái...
Gonpa..... à, Tanjiro mở mắt ra lần thứ 2 trong ngày. Cậu bật dậy và nhìn ngó xung quanh như thói quen mọi lần.
Mùi đất thoảng nhè nhẹ nhẹ. Mặt trăng bị những lớp sương khuya chen ngang khiến màu sắc cảnh vật trở nên ảo mộng.
Thật yên tĩnh
Và người phá vỡ cái sự yên lặng hiếm có ấy, là Inosuke.
- Ô, cuối cùng nhà người cũng dậy rồi hử, Jinjiro.
- Jin...?
Cậu trai tóc xanh đang ngồi xổm bên cạnh Tanjiro, cậu ta không đội cái đầu heo nữa làm Tanjiro suýt không nhận ra.
- Inosuke? Sao cậu lại ở đâ.... à, chúng mình ngủ chung phòng mà nhỉ.....
- khò~
- hà....ả???
Tanjiro chưa nói hết câu thì Inosuke đã nằm bệt xuống sàn nhà mà ngủ. Cái tên này, kêu người ta dậy cho đã rồi chẳng nói năng gì, cứ vậy lăn ngáy. Mà Tanjiro còn lạ gì nữa, cậu cười bất lực rồi quấn chăn cho Inosuke.
Cậu đưa tay lên sờ cái trán đáng thương của mình, một cục sưng to tướng nằm bành trướng trên đấy. Ưa... Đột nhiên Tanjiro nghĩ về công lao của phụ mẫu, cậu thầm cảm ơn vì mẫu hậu đã cho mình một quả đầu cứng cáp, không thì chắc bây giờ cậu đã bước qua sông tam đồ rồi.
Đột nhiên tay phải cậu cảm thấy âm ấm. Cậu giật bắn mình kéo văng luôn futon.
Đôi tay mềm mại tuy đã chai đi phần nào vì cầm kiếm, đang siết lấy bàn tay khẳng khiu của Tanjiro. Đôi má, đôi môi, hàng lông mi cùng lồng ngực phập phồng của ai đó làm tim Tanjiro khẽ đập nhanh hơn.
Nhân vật tóc vàng bên phải của cậu mà hiện chỉ quấn đúng 1 lớp Yukata mỏng dánh - Zenitsu - đang nằm bên cạnh Tanjiro với hai hàng nước mắt.
Zenitsu...
Tanjiro đưa tay khẽ chạm vào má Zenitsu.
Zenitsu co rúm lại như một cục bông. Trông cậu quá sức đáng yêu làm Tanjiro muốn ghẹo cậu thêm tí nữa, nhưng phải kiềm lại, lỡ mà sa chân là chỉ có chết. Hiện tại Tanjiro vẫn chưa muốn làm gì nhiều, thật ra là có, nhưng cậu thích để Zenitsu tự nguyện hơn.... Tất nhiên là sau khi cậu tỏ tình với Zenitsu.
Tanjiro kẽ cười, rồi hôn nhẹ vào má cục kẹo bông của cậu. Cậu kéo chăn lên cho cả hai và nằm ôm Zenitsu ngủ.
Vừa nhắm mắt, hình ảnh mập mờ của một chiếc mặt nạ cáo xuất hiện trong đầu Tanjiro.
Eh!?
Sabito....
Chàng trai với mái tóc màu hồng đào đã đứng đối diện với cậu. Làm động tác vẫy vẫy tay để gây sự chú ý với cậu. Và đã gọi tên cậu.
Làm thế nào chứ? Chẳng phải Sabio đã hi sinh rồi sao?
Nhưng nếu thế thì toàn bộ những gì cậu thấy chỉ là tưởng tượng?
Có thể là nắng quá, nên cậu không được tỉnh táo.
Nhưng nếu như vậy... thì cái người đeo mặt nạ cáo khoác haori màu trắng đứng đối diện với futon của cậu (tức là sau lưng Zenitsu) cũng là ảo ảnh do nắng à?
- Ồ, cuối cùng cậu cũng nhìn ta rồi Tanjiro.
_A... cái ảo ảnh đó đang nói chuyện với mình, đang nhìn mình, đang kêu tên mình.....
THẾ QUÁI NÀO MÀ NÓ LÀ ẢO ẢNH ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????????_
- Mặt cậu trông kinh dị quá đấy.
Tanjiro bật dậy quơ tay chộp lấy thanh Nichirin của mình, cậu nhảy ra và lập tức vào thế thủ.
- Cậu làm gì đấy?
- Người là quỷ đúng không !?
- Không...
- Ta không muốn nghe lời biện hộ của ngươi!!! Chính người đã phá hỏng giây phút quan trọng của ta và làm ta phải ăn đòn từ Zenitsu!!!!
- Tại cậu tự la làng lên mà....
- IM ĐIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!
Tanjiro rút thanh Nichirin ra, tập trung toàn phần và dùng hơi thở
- Hơi thở Nước, thức thứ Nhất!!!!
- khoan- Sabito đưa tay ra ngăn cản Tanjiro
Không màng đến lời của Sabito, cậu lấy đà rồi bật thật cao lên, cầm chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay.
Một cách mạnh mẽ, cậu lao đến Sabito
- Thủy Diện Trảm!!!!!!!
Tanjiro chém một nhát dứt khoát, nhắm đến mục tiêu đang mặc haori trắng.
Vẫn đứng yên, Sabito nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu táo của Tanjiro.
Và, căn phòng được lát khoảng 6 chiếu tatami thuộc quyền sở hữu của Kocho Shinobu...
Bị cắt làm đôi.
.
.
.
Khi mặt trời ló dạng, những chú chim non hót vang chào đón những chồi non mơn mởn ló mình dưới làn sương mai, các nụ hoa nhè nhẹ tung cánh theo lời gọi mời từ gió..... cùng tiếng thét thảm thương của ai đó.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro