2.
Vẫn là một ngày bình thường với bầu trời xanh ngắt.
Giyuu cầm chén cơm trên tay, vừa ăn vừa ngắm những đám mây trôi lững lờ.
Sau khi kết thúc trận chiến đẫm máu một tháng trước ấy, Giyuu cảm thấy bản thân anh cứ ngồn ngộn. Hay thở dài, ăn không ngon, ngủ không yên.... Đến cả cá hồi hầm củ cải cũng bị thừa.
Mọi người đều an toàn, tất cả các vết thương đều đã lành lặn.
Nhưng anh vẫn thấy có gì đó.....
Một sự hiện diện.... mờ ảo....
Có khi nào đó là thứ người ta gọi là bị ám!!??
Nghĩ đến đó, Đụt làm rơi mất chén cơm đang cầm trên tay.
- Tomioka - san
Giọng nói ấy cất lên, rồi bóng ai đó thoáng bay qua như cánh bướm. Chén cơm vừa nãy đang còn theo định luật vạn vật hấp dẫn mà cắm đầu xuống đất giờ đã nằm gọn trong tay cô.
Kocho Shinobu - Trùng trụ thắm lụa của quân đoàn Diệt Quỷ - đứng bên cạnh Giyuu với dáng vẻ khoan thai nhẹ nhàng. Cô cười rồi trả cho Giyuu chén cơm của anh.
- Tomioka - san, không nên lãng phí thức ăn đâu nhé
Giyuu yên lặng ngước mặt lên nhìn mây.
Vì sự bơ phờ của Giyuu mà nụ cười của Shinobu hơi giần giật. Một lần nữa, cô nói to hơn tuy vẫn không quên dùng cái giọng điệu đầy ngọt ngào nhưng trào mùi mỉa mai.
- Tomioka -san, anh cũng không nên bơ người đã cứu sống bữa trưa của anh đâu đó.
.........Đụt giữ nguyên tư thế.
Shinobu từ bỏ việc gây sự chú ý. Như thể nhận ra Thủy Trụ đang có gì đó khúc mắc. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.
Vẫn không hề nhận ra sự hiện diện của Shinobu, anh tiếp tục dán mắt lên những vầng mây. Cô gái bên cạnh cũng nhìn lên bầu trời ấy, như thể cảm nhận được cái sự hiện diện của người mà tên Đụt kia đang vô thức nghĩ tới, cô nói lên cái tên xuất hiện đầu tiên trong đầu.
- Sabito.
Đôi đồng tử xanh sẫm ấy khẽ lay động. Hình ảnh của một cậu bé với mái tóc hồng đào chạy dưới nắng. Bộ haori màu trắng tung bay mỗi khi cậu bé ấy nhảy lên để tránh những tảng đá lớn.
'Giyuu'
!?
'Thôi nào, nhảy lên đi, Giyuu'
'Cậu nhát gan quá đấy, haha'
Cười.... Cậu bé đấy đang cười.
Nụ cười như một đám mây, nhẹ nhàng và mềm mại.
- SABITO!?
Giyuu đứng phắt dậy, toàn bộ cơ mặt từ hàm đến hốc mắt đều mở to hơn bình thường.
Anh đảo mắt nhìn quanh, rồi ngơ ngác tự hỏi tại sao bản thân lại ở đây, chưa kể còn đang nhai cơm nữa.
Nuốt chỗ cơm trong miệng xuống, Giyuu bước chân lên hành lang bằng gỗ đã sờn đi phần nào.
- Giyuu, chào buổi trưa.
Đưa mắt nhìn theo những đường vân của hành lang, hình ảnh đang phản chiếu trong mắt anh là Sabi... không... là Tanjiro.
Ừm, đúng là Tanjiro rồi - anh tự nhủ như thế. Rồi lững thững bước lại gần Tanjiro.
- Giyuu - san đang ăn cơm ạ? Khi nãy Kocho - san có đưa cho em vài cái bánh kếp rồi kêu em hãy mang nó cho anh. Em chỉ hơi thắc mắc chẳng hiểu tại sao chị ấy lại không tự đưa cho anh dù chị ấy mới ngồi cạnh anh nhỉ?
'À... Vậy người vừa ngồi cạnh mình... Là cô ta' - Đụt nhìn lên trần nhà mà tự nhủ.
- à... Giyuu.... anh ổn không....?
Giyuu giật lên một cái như để định thần lại, rồi anh cúi xuống lấy những cái bánh kếp nóng hổi kia.
- Cảm ơn. - một câu trả lời cụt lủn như thế cũng khiến Tanjiro nở một nụ cười. Nhưng tại sao anh lại thấy nụ cười đó có chút... buồn?
Nụ cười ấy, như của một người từ rất, rất lâu, mới được gặp lại ai đó quan trọng, nhưng lại không thể nào ở bên cạnh mãi được....
- Tanjiro....
Tanjiro vẫn cười hề hề như thế, cứ như cậu chẳng còn nhớ được tên của bản thân.
- Tanjiro, cậu có nghe anh nói không thế? - Giyuu vẫy tay loạn xạ để gây sự chú ý. Cuối cùng thì anh búng yêu một cái vào trán cậu bé nhà Kamado để cho nó tỉnh.
Và thằng nhỏ văng tít tới cuối hành lang.
Tự nhận thức được hành động của mình, anh bèn lên tiếng để tự biện hộ bản thân.
- ờ..
Vâng, rất Giyuu.
Còn về phần chàng trai Kamado - Tanjiro chỉ mấy giây trước còn đang nằm xã lai dưới sàn giờ đã bật dậy và ôm đầu.
- Giyuu - san!? Sao lại ra tay với em vậy!!??? Óe!!!! Cửa lại sập nữa rồi!!!! Hai ngày trước em vừa sửa xong cái cửa kéo bên hành lang kia thôi!!!!!
Tanjiro la làng la xóm lên, cậu giãy đành đạch như cá mắc cạn. Chỉ nhìn thôi cũng tự biến cậu đang nghĩ đến cái viễn cảnh cực kỳ đau đớn nào đấy..... mà kệ vậy.
Khi nãy là gì nhỉ........
Khi nói chuyện với cậu bé này, anh có cảm giác gì đó khá kỳ lạ.
Là nó, là cảm giác đó.
Đau đớn, day dứt trong lòng nhưng phần nào lại dịu dàng, ấm áp.
.
.
.
Bỏ qua hết đống cảm xúc đó, anh cầm lấy một miếng bánh kếp nóng hổi đưa lên miệng cắn. Tiếng bánh giòn rụm ấy xua tan đi phần nào những khúc mắc trong lòng chàng thanh niên mắt xanh, rồi dần tan đi như những đám mây trắng trên trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro