Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai Rồi Cũng Sẽ Sai , Trong Chính Sự Lựa Chọn Của Mình

   Trong cuộc sống , ai cũng có ít nhất một lần chọn sai, có thể chọn sai trong khi yêu một ai đó, cũng có thể là chọn sai trong một cuộc hôn nhân mà ta chưa nhận ra được trong lúc bắt đầu. Nhưng cuộc sống chưa bao giờ nhường sự may mắn đó cho tôi , từ khi biết yêu đến lúc lấy chồng , tất cả sự lựa chọn của tôi chưa bao giờ đúng cả. Tôi đã dành gần như hết yêu thương , tin tưởng cho 2 người con trai gọi là " người yêu cũ" nhưng họ đều phản bội tôi. Cho tới lúc gặp chồng tôi hiện tại , à không phải gọi là " chồng cũ" chứ. Tôi cứ ngỡ gặp anh là may mắn trong cuộc đời tôi. Nhưng không phải cho tới giờ thì tôi mới thấy rằng đó là sự lựa chọn sai lầm lớn nhất của cái độ tuổi 17 .
     Năm tôi bắt đầu bước vào  lớp 9 , tôi bắt đầu biết yêu, biết dành tình cảm cho một người là như thế nào. Năm đó tôi đã bắt đầu quen một người tên là " Nam " , anh sinh năm 1997 , anh cũng là mối tình đầu tiên của tôi. Anh ấy rất đẹp trai, ngoan , hiền và điềm đạm. Tôi và anh quen nhau qua mạng xã hội face book, tôi thích anh ở cách anh nói chuyện với tôi rất nhẹ nhàng , thậm chí anh rất tôn trọng tôi . Anh lúc nào cũng hỏi han tôi , hỏi ngày hôm nay của tôi thế nào, hỏi tôi có ổn không và đặc biệt rất hay hỏi về việc học hành của tôi, anh luôn dành thời gian cho tôi , luôn dành cho tôi sự ưu tiên đặc biệt . Lúc đầu tôi chỉ tính kết bạn nói chuyện cho vui , lúc nào cũng " tớ , cậu" . Nhưng sau đó chúng tôi cũng chẳng dõ là đã dành tình cảm cho nhau từ lúc nào nữa , nhưng tôi chỉ nhớ rằng tôi và anh đã bên nhau , cùng nhau đón cái giao thừa của năm 2014. Sau hôm giao thừa anh đã tỏ tình với tôi , tôi biết mình cũng có tình cảm với anh nên tôi đã đồng ý yêu anh và làm bạn gái của anh. Hôm mùng 4 tết anh ngỏ lời muốn dắt tôi về nhà anh chơi , về nhà anh , anh rất ân cần , quan tâm tôi từng chút một . Anh rất tôn trọng tôi , anh chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ vấn đề gì và chúng tôi cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn ngoài cái nắm tay và cái ôm. Anh luôn tôn trọng với tất cả nhưng gì tôi muốn. Tình yêu năm 14 tuổi ấy đối với tôi thật vui và trong sáng của lứa tuổi học sinh. Nhưng mọi chuyện không được suôn sẻ và chọn vẹn như tôi từng nghĩ, tôi vì một người khác mà bỏ rơi anh . Sau đó tôi và anh đã chia tay , tôi nói dối anh rằng tôi cần thời gian để tập trung học để thi vào 10, nhưng thật ra không phải thế, mà là vì tôi sợ , sợ anh sẽ biết tôi đã bị người khác làm nhục và mất đi sự trong trắng , sợ anh biết anh sẽ ghê tởm tôi và không chấp nhận tôi, nên tôi đã chủ động rời xa anh trước khi anh biết tất cả , và cứ thế tôi và anh im lặng sau câu nói chia tay ấy được vài hôm , anh vẫn nhắn tin hỏi han và quan tâm tôi , anh muốn biết lí do tại sao tôi dời xa anh , nhưng tôi không nói ra và tôi dữ trong lòng. Và rồi năm đó tôi không tập trung học nên đã thi trượt cấp 3 , tôi đã quyết không học nữa và đi làm luôn.
     Sau "Nam" tôi đã quen một người khác , anh tên " Trọng " cũng bằng tuổi với " Nam" , anh cũng là người lấy đi tất cả từ sự tin tưởng của tôi đến cái gọi là "trong trắng" của tôi. Lúc đầu tôi và anh quen nhau qua mẹ tôi và anh họ của tôi. Mẹ tôi nói rằng anh rất hiền, ngoan , thật thà và chịu khó , qua 1 thời gian nói chuyện , tôi đã chấp nhận quen anh và bỏ rơi mối tình đầu tiên của tôi là " Nam" ,vì tôi nghĩ rằng anh chững chạc , trưởng thành hơn " Nam " và chúng tôi sẽ lấy nhau khi tôi đủ 18 tuổi. Nhưng càng quen lâu anh lại càng không được như tôi nghĩ , anh luôn tìm đủ mọi cách, đủ lí do để có thể làm chuyện đó với tôi. Anh dụ tôi vào nhà nghỉ và lấy đi tất cả của tôi, sau đó anh nói nhất định anh sẽ cưới tôi. Sau khoảng thời gian ấy tôi bắt đầu có tình cảm với anh , và yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi và anh quen nhau được 3 tháng , anh nói anh sẽ nghỉ việc ở công ty để sang nước ngoài làm kiếm được thật nhiều tiền anh sẽ về làm đám cưới với tôi. Nhưng không may sang bên đó được 2 tháng anh nói anh nhớ tôi anh không thể làm được . Anh về anh không cho tôi biết , anh hẹn gặp tôi , tôi bất ngờ lắm. Tôi ôm anh vui đến phát khóc. Thời gian hạnh phúc ấy trôi qua cũng chẳng được lâu. Anh về việt nam làm , anh dắt tôi về nhà anh chơi, mẹ anh chê tôi còn trẻ con, anh bắt đầu chán nản và lạnh nhạt với tôi sau 7 tháng quen nhau. Anh bắt đầu lé tránh tôi , tìm đủ lí do để không phải gặp tôi. Anh bắt đầu không còn nói chuyện nhiều như trước , anh hắt hủi tôi, rồi hay cọc khi nói chuyện với tôi. Tôi không thể nghĩ được rằng mình lại yêu anh nhiều đến mức như thế. Sau tất cả anh đã nói chia tay tôi, anh nói anh phải lo cho sự nghiệp,  anh không muốn vợ con anh sau này phải khổ. Tôi gần như xụp đổ , tôi đã khóc , khóc nức nở . Cảm giác như ai đó cầm dao cứa vào tim vậy, tôi đau lắm. Đau vì tôi đã dành hết tất cả những điều tốt đẹp và quan tâm đến anh quá nhiều, bởi vì tôi nghĩ rằng sau này anh sẽ cưới tôi . Bất kể ai hỏi gì tôi cũng chỉ biết khóc vì tôi đã quá yêu anh và tin tưởng vào những lời hứa của anh trước đó. Tôi gần như mất kiểm soát , nước mắt cứ chảy mà không kìm lại được vì nghĩ về những gì tôi và anh đã cùng làm trước đó. Lúc đau lòng ấy ,tôi đã nghĩ về " Nam" đã tôn trong , và yêu thương tôi đến nhường nào , tôi thấy hối hận vì đã bỏ rơi anh. Sau chia tay được 1 tuần , chắc anh chưa tìm được người phù hợp và yêu anh nhiều như tôi, anh gỏ lời muốn quay lại với tôi, tôi vì thương anh và yêu anh quá nhiều , tôi đã tha thứ và quay lại với anh . Nhưng 1 lần nữa anh vẫn chọn cách làm tổn thương tôi . Lần này anh chia tay tôi vì anh đã có người khác thay thế tôi , anh đăng ảnh họ nên làm avatar zalo và chặn tôi . Tôi đau lắm , tôi mất hết cảm xúc , lần này tôi vẫn khóc , khóc vì tôi là sai khi nghĩ tha thứ cho anh , anh sẽ ở bên cạnh tôi đến sau này. Tôi mất một ngày , rồi tôi bình tĩnh trở lại, tôi vẫn đi làm bình thường. Tôi và anh vẫn chạm mặt nhau. Chỉ là không ai nói với ai câu nào. Tôi bắt đầu ít nói trầm tính hơn, ít cười hơn. Ai hỏi gì tôi cũng chỉ cười gượng cho qua. Tôi bắt đầu không còn tin vào tình yêu nữa, nhiều người ngỏ lời muốn tán tỉnh tôi nhưng đều bị tôi từ chối. Thời gian đó gần như tôi chỉ muốn ở một mình , không muốn đi đâu và cũng không muốn làm gì cả. Mất gần một năm tôi mới trở lại con người bình thường .

                       --- To be continue ---
                               ++   patr 1 ++
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huyền