Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Thân Cận

Chương 8.
Sau khi tan họp, Lưu Triết Hàn đuổi theo sau Lâm Khả Nhược với mục đích duy nhất là nhắc nhở cô dọn tài liệu qua phòng làm việc cùng anh. Bước thật nhanh đến bên cạnh cô, anh hơi đi chậm lại để cho cô cảm nhận có người đang đi cạnh mình. Đúng như dự đoán, khi anh đi cạnh cô được vài bước cô liền biết có người bên cạnh bèn quay sang thì thấy anh, lúc này anh mới lên tiếng:

- Lát nữa cô hãy dọn tới phòng làm việc của tôi , tầng 20 phòng đầu tiên.

Mặt cô bắt đầu ngờ ra, đột nhiên quên mất điều anh nói hôm qua. Thấy biểu hiện của cô, anh liền hiểu cô đã quên việc hôm qua, cảm thấy kiên nhẫn của anh đều dành cho cô, trước giờ anh chưa nhiều lời và chưa giải thích thêm với bất kì ai, đối diện với cô anh luôn phá bỏ quy tắc của mình, thầm nói trong đầu " đúng là nha đầu ngốc", nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn không quên nói thêm với cô:

- Hôm qua tôi đã nói nơi cô đang làm việc không thích hợp  môi trường dành cho việt thiết kế.

Nói tới đây cô mới nhớ ra hôm qua đã nói qua chuyện này. Cảm thấy mình thật có lỗi ,cô cuối đầu với anh.

- Thật xin lỗi Lưu Tổng , tôi nhất thời quên mất. Tôi sẽ dọn lên ngay.

- Được rồi.

Trước khi cất bước đi anh không quên liếc mắt nhìn cô một cái rồi mới bước về phía trước , cô ngước lên nhìn theo bóng lưng của anh vô thức lắc đầu, tự trách mình à " tại sao lại có suy nghĩ là Lưu Tổng rất quen thuộc kia chứ, đúng là điên rồi".
Về lại vị trí bắt đầu dọn dẹp vị trí để lên tầng trên thì nghe văng vẳng bên tai giọng nói õng ẹo của cô nhân viên chung bộ phận tài vụ .

- Ây da, người ta đã một bước lên mây rồi thì phải.

- Nè đừng nói vậy chứ, cũng chỉ là chân chó dẫm phải bùn thôi.

- Lên thiết kế chính thì sao chứ, sớm muộn gì cũng bị đạp đổ về đây lại thôi, nói không chừng mất mặt quá rời khỏi công ty luôn cũng không chừng.

- Đừng đắc ý quá sớm, khi nào cô làm bà Cố đi rồi hẵng hay .

Vẫn bộ mặt dững dưng đó, dù sao loại miệng lưỡi uốn éo đó cô nghe đã quen tai, cũng không cần phản bác hay ý kiến gì với họ, tốt nhất là tránh càng xa càng tốt. Nghĩ rồi cô lướt qua họ như chưa nghe thấy gì, vô tình làm cho cả đám bọn họ giận tím mặt, đã nói tới vậy rồi mà không ngờ cô vẫn dửng dưng, thật đáng khâm phục.
Trước khi đi lên phòng làm việc cô ghé qua chỗ trưởng phòng chào hỏi một tiếng , gõ cửa đợi âm thanh đồng ý từ bên trong vọng ra cô mới đi vào. Bước vào phòng liền bắt gặp khuôn mặt vui vẻ của trưởng phòng lập tức mọi lời nói châm biếm lúc nãy đã bay không thấy tăm hơi, cuối chào trưởng phòng xong liền nghe bà lên tiếng.

- Khả Nhược , cháu tới tìm ta có việc sao? việc thiết kế của cháu sao rồi? Thuận lợi không ?

- Dạ cảm ơn trưởng phòng quan tâm , việc của cháu cũng thuận lợi ạ. Hôm nay cháu tới trước là để cảm ơn trưởng phòng đã chiếu cố cháu trong thời gian qua, sau là để chào trưởng phòng cháu phải chuyển tới phòng thiết kế riêng một thời gian.

- Đứa bé ngốc, chỉ là chuyển một thời gian mà, với lại cũng còn trong công ty không phải sao, nói cứ như là không gặp cháu nữa vậy. Thật là.

- Hi, cháu cảm ơn trưởng phòng ạ.

- Có gì phải cảm ơn, ta thấy con rất có năng khiếu, với lại ta có nghe giám đốc nói nếu dự án này cháu làm thành thạo có thể sẽ giữ cháu lại bên bộ phận thiết kế luôn, thế nên cháu nhất định phải cố gắng có biết không hả ?

-Dạ con biết rồi trưởng phòng.

- Thôi cũng trễ rồi, con mau quay về đi, không Lưu Tổng trách phạt đó.

- Dạ con xin phép trưởng phòng ạ.

Nói rồi cô cuối chào trưởng phòng sau đó lui ra , bước ra khỏi phòng cô cảm thấy ấm áp, ít ra còn có người  động viên cô. Bước nhanh về phía thang máy chuẩn bị lên lầu thì bắt gặp Hoàng Tiểu Nha, cô ta nhìn cô bằng nửa con mắt ,trước khi lướt qua nhau còn không quên chạm vai cô một cái.
Lên tới phòng cô gõ cửa , người bên trong lên tiếng sau đó cô bước vào liền thấy giám đốc cùng Lưu Tổng ở trong phòng, cô hơi bất ngờ lại nghe giọng của Lưu Triết Hàn thốt lên.

- Hết việc của cậu rồi, về được rồi đó.

Người nào đó hậm hực không muốn rời, chủ yếu của anh tới đây là để xem biểu hiện của anh bạn nhà anh đối với cô gái nhỏ này là như thế nào , làm sao anh đi dễ dàng vậy chứ. Anh nũng nịu lên tiếng:

- Nè tôi chỉ tới đây để xem cách làm việc của nhân viên mới thôi mà, sao lại xua đuổi tôi như vậy, cô gái nhỏ em nói xem có ác quá không?

Nói rồi anh quay sang nhìn Lâm Khả Nhược ý bảo cô mở lời. Nhưng thật sự cô nào biết ý của anh là gì kia chứ, cô chỉ là nhân viên nhỏ sao dám ý kiến chứ.

- Tôi......

Cô liếc mắt sang Lưu Triết Hàn ý là hỏi ý  kiến của anh , không hiểu sao cô có cảm giác anh sẽ nói đỡ cô. Đúng như cô nghĩ , anh quay sang thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt cầu cứu dưới cặp kính kia làm tim anh như muốn tan chảy , không muốn tên khốn này ở đây thấy được ánh mắt đó của cô, chỉ có thể anh mới được nhìn thôi. Anh nói.

- Cậu có phải muốn ăn đòn không?

Cảm thấy không ai giúp được mình ở lại Cố Dục Thần dậm chân bước ra khỏi phòng , sau khi đóng của không quên quay lại nháy mắt với Lâm khả Nhược lộ ra chiếc răng khểnh sát gái , còn để lại một câu sau đó chạy mất dạng.

- Cô gái nhỏ, nhớ cẩn thận đó.

Như dự đoán thấy Lưu Triết Hàn trợn mắt với mình , liền chạy mất bóng
Cô không hiểu gì liền quay sang nhìn Lưu Triết Hàn rồi gãy gãy đầu mình, thật không hiểu họ nói gì. Nhưng không biết tại sao thời điểm cô quay sang cầu cứu anh liền thấy anh lại dùng ánh mắt nhu tình nhìn mình, giống như anh muốn nói là anh sẽ bảo vệ cho cô vậy.Thật đúng là điên mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro