Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: Bạn Thân

chương 6. Bạn thân
Sau khi Lâm Khả Nhược thấy Lưu Triết Hàn ra về thì cô cũng dọn dẹp tài liệu ra về. Cũng may nhờ có anh nhắc nhở cô mới nhớ mình vẫn chưa ăn gì, dù sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt, ngày mà cô có bước ngoặc mới trong công việc,nhất định phải ăn thật no nê.
Bước ra khỏi công ty cô liền gọi điện thoại cho người bạn mà cô thân nhất từ lúc đi học tới nay. Đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nói có vẻ hơi vui mừng vang lên.

- Alo , Tiểu Nhược hôm nay có chuyện gì à ?

Sao lại rảnh mà gọi cho tớ thế.

- Cậu đừng nói thế có được không, cứ như tớ là kẻ có chuyện mới nhớ tới bạn bè ấy.

- ý tớ không phải vậy, đã lâu rồi chúng ta không liên lạc , cậu đột nhiên gọi làm tớ rất vui a.

- Được rồi, hôm nay tới muốn mời cậu đi ăn, lâu rồi không gặp mình nhớ cậu quá!

- Cậu nha, có phải trúng số rồi không, sao lại đột nhiên mời mình đi ăn ?

- Chuyện dài lắm , gặp nhau nói sau.

- Được, vậy chổ cũ nha.

- Được rồi.

Tới điểm hẹn. Lâm Khả Nhược bước vào quán, tuy không bắt mắt cho lắm, nhưng nhìn chung cách bố trí quán khá ổn, đây là nơi mà cô và người  bạn của mình thường hay tới đây ăn khi còn đi học. Quán trang trí theo lối kiến trúc cổ, màu chủ đạo là màu nâu đất, trên tường được treo mấy cái đèn cổ thời xưa đốt bằng dầu,hoa văn ẩn hiện trên tường tạo cảm giác bí ẩn, cô rất thích phong cách đó. Sau khi bước vào quán cô liền thấy cánh tay của người bạn mà cô hẹn đang lia lịa ngoắc cô, bước tới bên cạnh bàn chưa kịp ngồi xuống thì đã bị còng tay ấm áp ôm chặt làm cô suýt nữa nghẹt thở mất, không ai khác người đó là Vương Kế Ân  bạn thân của cô.

- Kế Ân à, cậu ôm vừa vừa thôi, tớ sắp tắt thở rồi.

- Hì Hì , cậu đừng trách tớ , chỉ tại cậu bắt tớ chờ cậu lâu quá , nhớ cậu sắp chết mất rồi.

Nói rồi Vương Kế Ân buông cô ra, hai người vào bàn ngồi, Lâm Khả Nhược định gọi phục vụ chọn món thì cô bạn thân của cô ngăn lại nói.

- Tớ đã gọi món rồi, lát nữa sẽ đem ra thôi. Cậu đó, mau mau nói cho tớ biết có chuyện gì vui, tớ nôn nóng muốn chết này, nói mau đi.

- Chuyện là vậy. Tớ xin vào làm công ty mà tớ nhắc với cậu đó, vốn dĩ định xin làm thiết kế nội thất nhưng bên phía bộ phận đó đủ người rồi nên tớ đành làm bên bộ phận tài vụ. Nhưng không ngờ hôm nay được trưởng phòng thông báo tớ được đề xuất lên thiết kế, còn là thiết kế chính nữa, cậu thấy có kì lạ không?

- Vậy thì tốt quá rồi, còn kì lạ gì nữa, chẳng phải ước mơ từ nhỏ của cậu sao ?

- Đúng là may mắn thật, nhưng tớ vẫn thấy có gì đó không đúng mà tại sao  không đúng thì tớ không rõ.

- Được rồi , được rồi, dù sao cũng là ước mơ của cậu, may mắn cũng được, hôm nay chúng ta nhất định phải ăn mừng. tớ nghe nói trong thành phố này chỉ có Cố thị và Lưu thị là thế mạnh về thiết kế thôi, yên tâm cậu nhất định làm được mà, đừng lo lắng. kìa món ăn đã đem lên rồi hôm nay chúng ta uống vài ly đi.
Nói rồi Vương Kế Ân gọi phục vụ lại kêu thêm mấy chai bia để cả hai ăn mừng. Hai người nói với nhau chuyện trên trời dưới đất, chuyện qua rồi mà vẫn nhắc lại rồi cười.
Mấy giờ đồng hồ trôi qua , bia cũng đã hết , hai người ra về mỗi người một hướng , riêng Lâm Khả Nhược cô không về nhà mà lại chạy tới chỗ cô nhi viện cũ. Nơi này đã hoang sơ trở thành mảnh đất trống, phải chăng cũng chỉ còn lại kí ức xưa. Bước tới gốc cây mà lúc nhỏ cô thường hay ngồi vẽ hồi tưởng lại thời gian bên cạnh anh lúc nhỏ. Nếu như cô nhi viện này không giải thể có phải anh sẽ tới tìm cô không? Liệu bây giờ anh còn nhớ cô không? Nếu bây giờ cho hai người gặp lại thì họ sẽ nói gì với nhau ? Kể lại chuyện họ đã cùng trải qua hay hỏi thăm những chuyện họ không ở cạnh nhau cả hai sống như thế nào ? Chắc có lẽ họ sẽ không gặp nhau đâu, đã lâu lắm rồi chắc gì anh còn nhớ tới cô. Cảm thấy hình như hơi say, cô đứng dậy gọi taxi về .
Một chiếc xe hơi màu đen đậu cách chỗ cô đứng lúc nãy không xa có người đàn ông tựa lưng vào đầu xe , tay cầm điếu thuốc vẫn dõi theo hướng cô ra về nở nụ cười chua chát. Thật có lỗi vì anh đã ra đi mà chưa kịp nói với cô lời nào, đến lúc quay trở về tìm thì cô nhi viện đã giải thể còn đâu. Lúc đó thật sự anh cứ tưởng chỉ cần mình trở về tìm thì sẽ gặp được cô, nhưng anh đã sai. Cũng may ông trời biết thương người , hôm nay đột nhiên đi uống vài ly với Cố Dục Thần không ngờ đang lái xe về lại gặp cô vào đây nên anh bèn đi theo mới biết được cô vẫn còn nhớ vị trí mà hai người thường hay ngồi cùng nhau, cũng có nghĩa cô vẫn còn nhớ anh, vậy thì anh đã có tia hi vọng rồi. Nhất định lần này anh không để cô vuột mất nữa, thời gian bỏ ra cuối cùng anh cũng lấy lại được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro