Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Hồi Ức


Sau khi quay về từ Cố thị, Lưu Triết Hàn chạy thẳng về nhà riêng của anh, nếu như là những ngày khác chắc chắn anh sẽ ở công ty đến khi nhân viên ra về anh mới về trừ việc đột xuất ,nhưng hôm nay lại khác, không vì sao cả,thử hỏi một tổng giám đốc luôn đặt công việc lên hàng đầu mà trong tâm trí hiện tại chỉ có hình dáng cô gái bé nhỏ lấy đâu ra quyết định đúng đắn nhất để làm việc đây. Sau khi đỗ xe anh đi thẳng lên phòng tắm rửa cho thoải mái rồi giải quyết công việc tại nhà luôn cho tiện. Vào nhà tắm mở bồn nước nóng lên để pha đột nhiên anh nhớ đến khuôn mặt của cô, làm sao anh quên cho được , 17 năm không phải thời gian ngắn, nó quá dài để anh dành trọn thời gian để nhớ tới cô. Nếu như có ai đó hỏi anh tại sao lại vùi đầu vào công việc mà không chia nữa thời gian còn lại cho chuyện tình cảm, thì nhất định anh sẽ trả lời là " tôi đã gửi nữa thời gian đó cho một cô gái rồi, đợi lúc tôi tìm thấy cô ấy tôi nhất định sẽ lấy lại khoảng thời gian đó"
Hiện tại anh sắp lấy lại khoảng thời gian anh gửi từ cô rồi. Nước hơi ấm anh bắt đầu tắm, nằm ngửa trên bồn tắm anh lại nhớ tới khoảng kí ức 17 năm trước.
Lúc đó ông nội anh còn sống hay đưa anh tới cô nhi viện, mỗi tuần sẽ dẫn anh đi một lần, ông còn nói với anh là:

- Lúc trước ông cũng xuất thân từ cô nhi nên ông hiểu, mỗi một người ở đây cần lắm người thân quan tâm tới họ, nếu may mắn gặp được người giám hộ tốt bụng sẽ cho ăn uống đầy đủ, nếu không sẽ phải chịu sự hành hạ.

Lúc đó ngây thơ anh còn hỏi:

- Vậy tại sao phải ở trong cô nhi viện vậy ông?

Ông vuốt tóc anh và nói:

- Họ cũng không muốn lựa chọn ở đây đâu, chỉ tại người Nhà họ không cần họ, hoặc vì lí do hoàn cảnh gì đó họ mới phải ở nơi thiếu tình thương như thế, vì vậy con không được ghét bỏ bất kì ai trong cô nhi hoặc những người cơ nhỡ, họ không có con đường khác buột phải lựa chọn như thế.

- Dạ ông, cháu hiểu rồi.

Nói rồi hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi vào gặp người giám hộ. Ông nội bận nói chuyện với người lớn nên anh đành đi lòng vòng quanh cô nhi viện . Đi được một đoạn anh thấy dưới gốc cây có một cô gái nhìn hơi nhỏ con, chắc khoảng 3 tuổi, nhưng sao chỉ có mỗi mình cô, nhìn xung quanh anh thấy được đám trẻ con kia chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Anh nhẹ nhàng bước tới chỗ cô ngồi, khom người anh mới nhìn rõ khuôn mặt cô không bầu bĩnh như những đứa trẻ khác, không ốm cho lắm,nhìn có nét đáng yêu, đôi tay bé xíu cầm cây viết chì vẽ lên tờ giấy những ngôi nhà, so lứa tuổi của cô anh có thể thấy cô vẽ cũng không tệ, bắt đầu có hứng thú, anh lên tiếng hỏi:
- Xin chào! sao em lại ngồi một mình.Anh ngồi cạnh em được không?

Cô im lặng vẫn miệt mài vẽ.

- Em rất thích vẽ sao?

Vẫn im lặng, anh như tên tự kỉ ngồi hỏi mà không ai trả lời.

- Em tên gì?

Vẫn im lặng, lần này anh làm liều, chồm tới giật lấy tờ giấy của cô, lúc này cô ngước mặt lên anh mới có thể nhìn rõ, cô có đôi mắt rất đẹp, như biết nói nhưng rất cương nghị, môi mím chặt lại biểu thị sắp nổi giận. Anh lúc này mới nghĩ ra rất muốn kết bạn với cô, anh nói:

- Chổ này em phải vẽ nét xéo mới đúng, nét ngang sẽ không ra mái nhà đâu.

Nói rồi anh vẽ lên cho cô để hoàn thiện căn nhà,  vẽ xong anh trả lại cô tờ giấy.  Cô chớp chớp đôi mắt nhìn anh trông rất đáng yêu, xém tí nữa là anh véo má cô mất rồi.

- Em rất thích vẽ sao?

Cô gật đầu rất ngoan hơn lúc nãy, anh biết bước đầu làm quen đã thành công rồi.

- Em tên gì?

- Dương Tư Nhược .

- Em bao nhiêu tuổi rồi? Anh đã 10 tuổi rồi.

- 5 tuổi.

Nghe cô nói 5 tuổi anh mới cảm thấy cô ốm yếu, trông cô cứ như 3 tuổi.

- Anh cũng rất thích vẽ, chúng ta làm bạn nhé.

- Thật sao? 

Anh không ngờ cô vui mừng như vậy, nhưng suy nghĩ lại mới biết thì ra cô mừng vì biết anh thích vẽ. Anh cười nói :

- Thật, sau này anh học và làm việc giống em được không.

Thật ra anh cũng không thích học vẽ là mấy nhưng có thể vì cô anh sẽ cố gắng để chung lí tưởng với cô. Thấy nét mặt cô vui vẻ anh cảm thấy rất xứng đáng.
Từ đó mỗi tuần anh đều tới để gặp cô, trò chuyện với cô, hai người chơi chung có vẽ rất vui, rất hợp nhau . Có lần anh nói với cô là:

- Đôi mắt của em rất đẹp, anh rất thích đôi mắt đó, thật muốn giấu em đi không cho ai thấy.

- Thật sao?  Vậy sau này em sẽ đeo kính, không để ai thấy rõ đôi mắt này, chỉ mỗi anh thấy thôi.

- Nghéo tay .

Giật mình thức dậy, anh nhóm người xem đồng hồ đặt trên bệ bằng sứ, thì ra anh đã ngủ được một tiếng mấy rồi. Haiz từ lúc gặp cô lúc nào cũng khiến anh phải đau đầu, có lẽ đã là định mệnh của anh chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro