Chương 23 : Anh chọn em
Chương 23. Anh chọn em.
Sau khi Cố Dục Thần và Tôn Duệ Bằng ra về, Lưu Triết Hàn cũng vào nhà.
Bước và phòng không thấy cô đâu, nghĩ là cô đã ra ngoài đi dạo không chừng, vừa xoay người thì thấy sau lưng cánh cửa phòng hướng ra ban công , một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi trên chiếc ghế mây đan bằng tay công phu tinh xảo. Tiến tới bên cạnh, cô vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của anh.
gió từ bên ngoài thổi tung mái tóc của cô lướt nhẹ qua vai một vài sợi dường như còn lưu luyến mùi hương trên cơ thể cô mà bám lấy đôi khuyên tai. Hai tay ôm lấy bả vai nhỏ nhắn của mình, mắt nhìn hướng xa xăm. Cô thì thả hồn vào khung cảnh còn anh lại ngây người trước vẻ bình dị toát ra trên người cô.
Nhìn một lúc lâu thấy gió bắt đầu lớn , anh bước tới ôm lấy bả vai cô .
- Ngoài đây gió lớn sao không vào nhà ?
Nghe anh nói cô quay lại mỉm cười híp mắt. Định khom người bế cô vào nhà nhưng cô từ chối.
- Ở đây không khí mát , vào nhà ngột ngạt mất.
Thấy vậy anh bèn buông tay ra, xoay người vào trong . Một lúc sau đi ra và choàng lên người cô áo khoác. Bế cô lên để cô ngồi lên đùi mình. Anh hành động không kịp trở tay làm cho cô có chút xấu hổ. Đưa tay véo mũi cô .
- Lúc nãy nghĩ gì mà mất hồn vậy?
Nghe vậy cô bèn đáp.
- Không có gì. À phải rồi, chuyện của thư kí Tạ như thế nào rồi anh ?
- Anh đã xử lý xong cả rồi, em không cần phải lo lắng.
Nghe anh nói đã xử lý rồi cô gật đầu, tin tưởng vào khả năng làm việc của anh. Nếu như anh không giải quyết thì cô cũng tìm cách giải quyết cô ta. Con người cô có thù tất báo.
Anh ôm eo cô và nói.
- Xong dự án lần này em chuyển qua công ty của anh nhé.
Nghe vậy cô bất ngờ quay sang nhìn anh.
- Ơ ... như vậy có tiện không ? Em không tham gia phỏng vấn mà trực tiếp vào làm như thế sẽ không hay đâu.
Anh nghiêm mặt đáp.
- Người của anh đưa vào ai dám nói không được.
Biết anh bá đạo không nói lí cô cũng không thèm đôi co, hơn nữa dự án này cũng lâu lắm mới hoàn thành nên tạm gác lại cũng được.
- À phải rồi, bạn của em cô ấy nói sau này em chuyển đi sẽ rất nhớ em.
Nói rồi cô chọt chọt hai ngón tay vào nhau, điệu bộ như bị ủy khuất.
Anh làm sao không biết bạn của cô là ai, biết rõ người đó là vô hại, cũng không muốn cô ở nhà buồn.
- Nếu là bạn em thì cứ việc mời tới, như vậy em sẽ không buồn chán.
Biết anh sẽ đồng ý nên cô đã mời trước rồi còn gì, chẳng qua là nói để anh biết thôi, nếu như anh không đồng ý cô nhất định làm loạn nơi này lên sau đó dọn đi.
Đột nhiên suy nghĩ ra chuyện gì đó , cô quay sang nhìn anh đầy nghiêm túc. Đưa tay lên sờ mặt anh , cô hỏi .
- Nếu như sau này có người bắt anh phải chọn lựa giữa sự nghiệp và em, thì anh sẽ chọn như thế nào.
Nghe xong anh không suy nghĩ mà trả lời.
- Anh chọn em.
Nghe anh trả lời dứt khoát mà không hề suy nghĩ, mặc dù câu trả lời đúng như sự chờ mong của cô, nhưng cô không muốn anh vì cô mà phải từ bỏ tâm huyết của mình. Nhíu mày lại nhìn anh như muốn hỏi tại sao. Anh đương nhiên hiểu cô muốn hỏi gì.
- Mơ ước và sự nghiệp của anh bắt nguồn là vì em, hiện tại có em rồi anh không tiếc những thứ đó, nếu như có ngày buộc anh phải chọn lựa anh nhất định chọn em. Nhưng ngày đó chắc chắn sẽ không tới. Ngoài em ra không ai có quyền bắt anh phải chọn lựa.
Nghe anh nói thế cô nhất thời cảm thấy hạnh phúc. Bao nhiêu cố gắng , bao nhiêu vất vả của lúc trước thì giờ đây ông trời cũng đã bù đắp cho cô sự thiếu sót mà bấy lâu cô luôn muốn hướng tới. Có lẽ anh cũng sẽ không biết được sự kiên trì của cô cũng chính là vì anh, nếu không vì muốn gặp lại anh thì có lẽ cô đã gục ngã từ lâu lắm rồi.
****
Tôn Duệ Bằng sau khi quay về trụ sở thì bác sĩ tư nhân của anh đang đợi. Thấy anh xuất hiện ông bộc lộ rõ vẻ vui mừng trên khuôn mặt già nua.
- Thiếu chủ cuối cùng cậu cũng về rồi, tôi đã tìm thấy được người có nhóm máu giống nhóm máu cậu tìm rồi.
Sau khi nghe xong được tin tức , trên khuôn mặt Tôn Duệ Bằng nhất thời hiện lên vẻ vui mừng hiếm thấy.
- Người đó hiện giờ ở đâu ?
- Tôi vẫn đang điều tra, hai ngày trước hồ sơ bệnh án một người bạn của tôi phát hiện 3 năm trước đây có người từng xuất hiện nhóm máu như vậy đi kiểm tra sức khỏe. Chúng tôi đang điều tra, nếu như có manh mối nhất định cho cậu biết.
Nghe tới đây tuy là tia hi vọng tìm thấy người vẫn chưa chắc chắn nhưng ít ra đã có kết quả người này từng tồn tại. Bấy lâu nay anh luôn tìm kiếm cuối cùng không uổng phí.
Nói rồi anh bước vào phòng riêng của mình, với tay lấy khung hình nhìn vào một lúc lâu. Trong hình là một cô gái chừng 2 tuổi cười ngây thơ ôm lấy cánh tay của cậu con trai đứng cạnh khoảng 7 tuổi , hai người có đôi mắt giống nhau như đúc, nhưng cậu con trai thì giống cha, còn cô gái giống mẹ.
Đưa tay vuốt lên tấm hình đã cũ .
- Em gái, nhất định phải đợi anh.
*****
Chiều tối, sau khi dùng bữa xong , Lâm Khả Nhược vào phòng sách tìm tài liệu cho dự án. Đến 9 giờ tối mới quay về phòng ngủ. Vừa bước vào phòng cô giật thót mình, anh ở phòng cô làm gì, chẳng lẽ anh định......
- Đây là phòng của em mà, sao anh lại vào đây ?
Nghe vậy anh nở nụ cười gian xảo.
- Vậy thì chúng ta qua phòng của anh .
Nói rồi anh đứng dậy nắm tay cô định đưa cô qua phòng anh thật.
Có nhầm lẫn không , chẳng lẽ anh định ngủ cùng cô thật sao?
- Khoan đã, anh về phòng anh ngủ, em ngủ ở phòng này, sao lại phải tới phòng anh làm gì ?
Lưu Triết Hàn nghe vậy lưu manh nằm ngã ra giường của cô không có ý định đứng dậy.
- Nếu vậy thì anh ngủ ở đây vậy, không có em ngủ cùng anh toàn mơ ác mộng.
Thấy anh nằm lì trên giường không đứng dậy, cô bước tới nắm cánh tay anh lôi lên nhưng vô ít.
- Nói vậy chẳng phải 27 năm qua anh toàn mơ ác mộng sao ?
Có vẻ hơi thích thú , anh nhướng mày.
- Sai, là 27 năm 6 tháng.
Nghe vậy cô tức giận đá vào chân anh.
- Anh là yêu tinh sao ? mới chào đời đã biết nhớ tới gái rồi à ?
- Không ngờ em lại nghĩ ra, cũng hay đó.
Nói rồi anh lấy hai tay kê đầu, mắt nhắm lại xem cô làm như thế nào.
Thấy anh đúng là mặt dày đuổi không chịu đi , cô bèn quát .
- Lưu Triết Hàn....nếu như anh không chịu ngồi dậy đừng trách em nặng tay. Anh có muốn tuyệt tử tuyệt tôn hay không hả ?
Nghe vậy anh mở mắt ra, nhìn cô chăm chú .
- Em ác lắm, để duy trì nòi giống của chúng ta anh sẽ bảo vệ nó, anh đi phòng khác là được chứ gì?
Nói rồi anh đứng dậy, đi lướt qua cô anh không quên quay lại thì thầm vào tai cô .
- Bảo bối, đừng nhớ anh quá đó .
Nói rồi anh mỉm cười bước ra khỏi phòng. Làm cho cô ở lại giận tím mặt. Lầm bầm lầu bầu .
- Đúng là đồ lưu manh.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro