Chương 21 : Lỗi của Anh
Nhớ bấm theo dõi để nhận thông báo ra chương mới nha
************//************//**********
- Em muốn đi khỏi đây .
Sau khi nghe Lâm Khả Nhược thốt lên , anh nhìn cô chăm chú, sau đó nói.
- Có phải vì chuyện đêm qua ?
Cô nghe anh nhắc tới chuyện đêm qua nhất thời nước mắt trào trực, cuối gằm mặt để nước mắt thi nhau rơi xuống.
- Anh xin lỗi vì đã không kiềm chế được, đêm qua em thật sự không biết mình làm gì, anh nhất định chịu trách nhiệm. Anh nhất định không để cho em rời xa anh.
Nghe tới đây cô nhất thời khó hiểu ngước mắt lên nhìn anh.
Anh mỗi lần nhìn thấy đôi mắt cô ngập nước là tâm anh mềm nhũng.
- Anh nói..... đêm qua anh không kiềm chế là ý gì ?
Ông trời xin hãy để những gì cô vừa nghe là sự thật .
- Tối qua là anh không đúng, vì em bị ảnh hưởng bởi xuân dược mà anh lại chạm vào người em.
Nghe được lời giải thích mình mong muốn nhất cô vui mừng òa khóc lớn hơn, anh ôm chặt cô vào lòng.
- Anh xin lỗi.... xin lỗi em .
Cô lắc đầu liên tục, cô luôn mong đó là anh, vì ít nhất lần đầu của cô cũng là cho người cô yêu.
- Không..... cảm ơn..... cảm ơn vì đó là anh..... thật sự cảm ơn anh....
Một lúc sau, khi nước mắt gần như không thể rơi được nữa thì hai người buông ra .
Anh lúc này mới sực nhớ một chuyện .
- Em còn đau không ?
Cô hiểu ý anh nói, nhất thời mặt đỏ như quả cà chua chín , cuối mặt xuống, đầu lắc mấy cái.
- Em không .
Nhìn cử chỉ của cô rất đáng yêu, nhưng mặt cô khá mỏng, chỉ cần trêu một chút sẽ đỏ ửng lên , nên anh không nỡ tiếp tục trêu .
- Em ở đây nghỉ ngơi đi, anh đi lấy thức ăn cho em .
Rồi anh đỡ cô tới bên đầu giường cho cô tựa người và thành giường nghỉ ngơi, lấy chăn đắp cho cô xong anh mới xoay lưng ra khỏi phòng nhưng vẫn không quên đặt lên trán cô nụ hôn.
10 phút sau anh quay lại, trên tay cầm khay thức ăn, bước tới bên giường anh đặt khay thức ăn lên bàn, kéo chiếc ghế tới gần bên cạnh cô. Cô nhìn anh mỉm cười ngọt ngào.
- Để anh đút em .
Cô gật đầu, anh nhẹ nhàng mút từng muỗng cháo đưa tới bên miệng cho cô. Cô thật sự không muốn ăn, nhưng vì là anh đút nên những muỗng cháo này trở nên ngon miệng và ngọt ngào hơn, nên không lâu sau cô đã nhanh chóng ăn hết bát cháo.
Anh đưa cô ly nước ép trái cây để cô uống. Uống xong anh đặt ly nước lên bàn sau đó quay sang nói với cô.
- Hôm nay không cần tới công ty, anh ở nhà với em .
- Vâng .
Sau đó anh đứng dậy đi ra ngoài , lát sau người giúp việc vào dọn dẹp lại phòng và thay ga giường mới.
- Anh có việc thì xử lý đi, em sẽ ngồi xem anh làm việc.
Anh vuốt tóc cô .
- Em ở đây nghỉ ngơi đi, anh đi lấy tài liệu sang đây xử lý.
Lát sau anh đem xấp tài liệu và laptop vào phòng cô.
Đặt tài liệu lên bàn anh bắt đầu tập trung vào công việc, cô nhìn anh đăm chiêu, chăm chú vào từng cái nhất tay của anh. Người ta nói đàn ông quyến rũ rất chính là lúc anh ta chuyên chú làm việc, từng cử chỉ một đều toát lên vẻ gợi cảm thu hút phái nữ. Thật sự rất muốn nhốt anh trong phòng chỉ mỗi cô mới được nhìn thấy những khoảnh khắc quyến rũ như thế.
Nghĩ tới đây chợt nhớ ra, lúc cô không có ở bên có phải những cô gái khác đều trông thấy dáng vẻ này của anh? Nhất thời đôi mày cô nhíu chặt lại .
Anh làm sao không biết phản ứng của cô thay đổi, anh tuy chăm chú làm việc nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi người cô, nhưng không biết cô đang suy nghĩ gì mà lại căng thẳng như vậy .
- Chiều nay anh sai người tới dọn nhà giúp em, em không cần phải qua đó, cố gắng nghỉ ngơi đi.
Lâm Khả Nhược lúc này mới chịu hoàn hồn.
- Vâng ạ.
Không gian bắt đầu trở nên im lặng, lát sau cô ngủ thiếp đi, nhưng trong mơ hình như không được yên giấc, thấy cô trở mình mấy lần, cả chăn cũng bị vung ra, lúc ngủ hai chân mày của cô nhíu chặt . Thấy vậy anh lập tức tắt máy, bước lên giường, mở chăn ra và chui vào ôm cô, cánh tay anh để cho cô gối đầu.
Phát hiện có gì đó lạ lạ cô mở mắt thấy anh , anh đặt lên trán cô một nụ hôn.
- Ngủ đi, anh ngủ với em.
Cô nhìn anh mỉm cười sau đó ôm chặt anh và ngủ. Cứ thế anh nằm đó ôm cô , còn cô thì chìm vào giấc ngủ sâu , miệng mỉm cười đầy ngọt ngào .
*****
Về phần Tạ Đình Yên sau khi bị tra tấn xong cô phát hỏa , miệng lẩm bẩm cái tên nào đó, rồi có lúc ca hát , lúc thì hét chói tai.
Cố Dục Thần tống cô ta vào bệnh viện tâm thần và không quên căn dặn viện trưởng chăm sóc đặt biệt, cho cô ta đãi ngộ hơn những người khác, là không được giúp cô ta bình phục.
Tôn Duệ Bằng tò mò rất muốn biết người mà Lưu Triết Hàn điên cuồng tìm kiếm và để tâm tới là thần thánh phương nào nên đã nhờ Cố Dục Thần đưa đi tới nhà Lưu Triết Hàn thăm hỏi sẳn tiện đánh giá con người của cô một phen.
Còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro