Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Hiểm Nguy

Sau khi nhận được tin nhắn, Lâm Khả Nhược chạy một mạch xuống lầu , cũng vì quá gấp nên vấp phải Cố Dục Thần. Thấy cô hớt hãy chạy nhanh nên anh nhắc nhở cô cẩn thận sau đó hai người cũng không thêm câu nào , cô thì xin lỗi rồi cũng vội vã bỏ đi.
Từ khu vực hành chính chạy tới khu đất trống mất cũng khoảng 15 phút, khu đất trống nằm khá xa khu dành cho nhân viên , vì lúc xây dựng chủ đầu tư cố tình để khu đất trống làm dự trữ, sau này có cần thì tiếp tục xây dựng, sau khi Công Ty phát triển thì nhà kho được xây lên một khoảng nhỏ tại khu đất trống để dự trữ các thiết bị mới để thí nghiệm, lí do thời gian gần đây Cố Dục Thần tập trung vào bên xây dựng nên việc nghiên cứu máy móc tạm ngưng hoạt động và các thiết bị trong đó được đem đi bảo dưỡng nên nhà kho cũng trở thành bỏ hoang.
Sau khi Lâm Khả Nhược tới nơi đã mất khoảng gần 20 phút. Thấy xung quanh không có ai cô nghĩ bụng rằng mình đã bị lừa, nhưng ba mẹ cô mất cách đây gần 8 năm tại sao có người lại lôi ra làm gì kia chứ, họ có mục đích gì?
Quyết định quay bước rời đi thì bỗng cô nghe có tiếng bước chân từ xa, quay lại thấy một người từ từ xuất hiện nơi ngã rẽ, thật không ngờ người hẹn cô ra lại là thư kí giám đốc.

- Là cô đã hẹn tôi ra đây sao ?

Tạ Đình Yên nghe cô hỏi bỗng bật cười thành tiếng.

- Cô cũng to gan thật, tin nhắn nặc danh mà cũng dám tin, nhưng không sao, tôi sẽ không để cô phải cất công vô ít mà về tay không được.

Lâm Khả Nhược nghe vậy thì nghĩ có vẻ như cô ta biết sự thật về ba mẹ nuôi của mình nên kiên nhẫn xem cô ta muốn cho cô biết cái gì ?

- Cô nói mau lên , tôi không có thời gian rảnh .

- Ha ha ha cô không biết chết tới nơi mà còn dám ra lệnh cho tôi ư ?

- Nếu cô không có chuyện gì thì tôi đi trước.

Cô vừa cất bước đi thì phía sau lưng ngã rẽ của nhà kho xuất hiện hai người đàn ông cao to bước về phía cô, thấy vậy cô quay sang nhìn Tạ Đình Yên bằng đôi mắt nghi hoặc.
Tạ Đình Yên thấy cô nhìn mình thì cười nhếch mép.

- Cô sợ rồi à, tôi nói cho cô biết, ngày hôm nay tôi phải khiến cho cô phải thân bại danh liệt .

Nghe Tạ Đình Yên nói thế trong lòng Lâm Khả Nhược nổi lên từng đợt sóng. Cô ta là có ý gì cô đương nhiên biết , nhưng cô không hiểu tại sao chứ, cô và cô ta không nói chuyện nhiều gặp mặt chào hỏi là cùng, vậy tại sao lại là cô kia chứ ?

- Tôi và cô không thù không oán, hà tất gì cô phải làm thế ?

- cô câm miệng cho tôi. bản thân mình đã làm gì còn không biết đã vậy còn giả ngu nữa sao? Tôi nói cho cô biết , cô giả ngu với nam nhân thì được chứ với tôi thì không tác dụng gì đâu.

Nghe Tạ Đình Yên nói thế cô cũng đã đoán được nguyên nhân, nhưng sau khi nghe cô ta tiếp tục mắng thì cô rõ ràng.

- Con người cô không xứng đáng có được tất cả những thứ bây giờ, kể cả công việc. Tôi vào công ty từ lúc Thần đảm nhận vai trò giám đốc vậy mà anh ấy chưa giờ nói chuyện cùng tôi ngoại trừ công việc ra, còn cô mới tới công ty liền được anh ấy bắt chuyện , đã vậy còn được Lưu Triết Hàn bảo hộ, cô có tài cán gì chứ. Dụ dỗ cùng lúc hai người đàn ông xuất chúng như vậy, cô cũng tài thật. Hôm nay tôi sẽ cho không thể ngước đầu dậy nổi trong xã hội này , để xe còn có ai quan tâm cô nữa ?

Thấy Tạ Đình Yên càng ngày càng kích động, ép sát cô vào tường, vào bước đường cùng cô đành xuống nước nhỏ nhẹ chỉ mong cô ta có thể bình tĩnh .

- Đình Yên , tôi hiểu cô yêu giám đốc, nhưng tôi với ngài ấy không có gì ngoài công việc ra cả, quan hệ của chúng tôi chỉ là cấp trên cùng cấp dưới. Với lại Triết Hàn anh ấy...

- Cô im miệng cho tôi, các người trước mặt người khác nói chuyện ngọt ngào như thế mà sau lưng anh ấy cô lại gọi tên người con trai khác, cô đúng là loại lẳng lơ.

Nói rồi Tạ Đình Yên nắm tay cô lôi vào trong nhà kho , đi theo sau là hai người đàn ông, nhưng họ quên đóng cửa.

****
Phía bên Lưu Triết Hàn sau khi quay về không thấy cô đâu, anh cứ nghĩ cô chắc đi tìm trưởng phòng.
15 phút sau chưa thấy cô quay lại anh định lấy điện thoại ra gọi cho cô thì thấy Cố Dục Thần ngoài cửa đi vào.

- Vừa rồi tôi có thấy cô gái nhỏ có vẻ vội vã, chạy đi rất nhanh .
- Đã bao lâu rồi ?

Cố Dục Thần nhìn đồng hồ sau đó đáp.

- Khoảng 15 phút trước

Nghe vậy Lưu Triết Hàn quyết định gọi cho cô xem đang ở đâu. Chỉ nghe đầu dây bên kia đổ chuông sau đó không ai nghe máy. Anh nôn nóng gọi thêm lần nữa cũng không ai nghe máy.
Cảm thấy chuyện không lành xảy ra anh mở định vị của cô lên. Trong lúc vô tình anh đã gắn thiết bị theo dõi vào kính của cô để tiện theo dõi, chẳng qua là anh không muốn gặp lại cô rồi lại phải xa  nên quyết định cài vào .
Mở định vị lên phát hiện trên màn hình nhấp nháy chấm đỏ cách anh không xa, nhưng tính lại vị trí này không phải không phải khu hành chính, anh đứng dậy đưa Cố Dục Thần xem.

- Cậu xem vị trí này là ở đâu ?

Nhận lấy điện thoại, Cố Dục Thần cẩn thận tính toán , sau đó kết luận .

- Hình như vị trí này ở khu đất dự trữ.

- Cậu chắc chứ

Thấy Lưu Triết Hàn khuôn mặt trở nên thâm trầm hơn , Cố Dục Thần dò hỏi .

- Chẳng lẽ là vị trí của cô gái nhỏ sau ?

Lưu Triết Hàn chưa kịp trả lời thì thấy màn hình hiển thị tên người mà làm anh lo lắng, định bắt máy trách cô một trận, không ngờ lại nghe thấy tiếng cô la lớn
" Trả điện thoại lại đây cho tôi.... các người muốn gì ? Không được tới đây......"
Nghe tới đó anh không suy nghĩ gì nữa đứng bật dậy.

- Con đường nào tới khu đất trống nhanh nhất ? Tới đó nhanh lên!!!

Nghe tới đây Cố Dục Thần đã biết chuyện không hay xảy ra. Cả hai lập tức chạy ra khỏi phòng, hai người mang hai tâm trạng khác nhau nhưng mục đích là cô ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện .
***
Lâm Khả Nhược sau khi bị lôi vào nhà kho thì cô lùi về sau cách xa bọn họ, tay cô luồn ra sau túi quần chạm vào điện thoại , mở khóa bằng vân tay sau đó chạm vào cuộc gọi gần đây và gọi, điện thoại của cô tính đi tính lại cuộc gọi gần nhất là của anh hôm qua gọi cho cô cho tới giờ nên chắc chắn người nghe máy sẽ là anh, lòng thầm mong anh sẽ nghe máy nhưng không ngờ một trong hai người thuộc hạ của Tạ Đình Yên bắt gặp nên tiến tới giành lấy điện thoại từ tay cô. Cố giành lại điện thoại nhưng sức cô vốn không thể sánh bằng họ nên điện thoại bị quăng bể còn cô bị đẩy ngã xuống đất .

- Các người có giết tôi thì cũng sẽ bị phát hiện, các người không thoát đâu .

Tạ Đình Yên nghe cô nói vậy quay sang bảo .

- Cô yên tâm đi, họ sẽ không giết cô đâu, chỉ là phiền cô giúp họ giải quyết nhu cầu thôi.

Nghe tới đây cô nhất thời sợ hãi, bọn họ muốn cưỡng bức cô, không được, cô làm sao còn mặt mũi nhìn Triết Hàn nữa chứ.

- Không được, cô điên rồi, tôi nói tôi à giám đốc không có gì với nhau hết tại sao cô lại không tin tôi?

- Hừ , tôi điên rồi ? Tại sao tôi phải tin cô? Tôi chỉ tin vào mắt mình.

Nói rồi Tạ Đình Yên quay sang hai người thuộc hạ của mình.

- Các người còn đứng đó làm gì ?

Hai người đàn ông nghe vậy tiến tới bên cạnh cô, thấy họ tiến tới mình nên cô bỏ chạy nhưng bị tóm lại, liều mình thúc đầu vào bụng của tên đang khống chế cô, thấy có vẻ như cô  không ngoan ngoãn , tên còn lại lấy tay đấm vào bụng của cô làm cô ngã nhào xuống đất, tên bị cô thúc giáng xuống bên má cô một bạt tay. Bị đau ở bụng nên Lâm khả Nhược nằm bất động ôm bụng . Hai người đàn ông đang khom người định cởi nút áo cô ra thì Tạ Đình Yên bỗng lên tiếng .

- Khoan đã , tiêm thứ này vào người cô ta, tôi muốn thấy cô ta phóng đãng mà hưởng thụ.

Nói rồi Tạ Đình Yên lấy ta một ống tiêm từ trong túi xách đã chuẩn bị đưa cho tên thuộc hạ. Tên thuộc hạ nhận lấy và hướng về phía cô khom người tiêm vào người cô thứ chất lỏng màu trắng.

còn .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro