chương 11 : Dự Tiệc
Chương 11. Dự tiệc.
5 giờ chiều cũng là giờ mà cô không mong tới nhất cuối cùng cũng tới, mà nhanh nữa là đằng khác, nhưng ai đó lại nghĩ chậm quá đi mất.
Tan ca anh bước tới bên cô nhắc nhở cô hết giờ , cô chậm chạp dọn tài liệu chỉ mong nghe anh nói câu " không cần đi nữa" thôi, nhưng anh coi bộ rất kiên nhẫn đợi, nhìn đồng hồ , dù sao anh cũng không gấp, có thể đợi cô , cuối cùng anh cũng mở miệng.
- Không cần....
Đúng lúc chuông điện thoại vang lên, bắt máy nghe người bên kia nói như sợ anh sẽ đổi ý.
- Nè cậu nhớ tới đó.
- Biết rồi.
Sau đó tắt máy quay lại thấy cô nhìn mình với ánh mắt cầu khẩn, sau đó anh mới nhớ chưa nói với cô hết câu nên anh tiếp tục.
- Không cần dọn nữa, dù sao phòng này cũng khóa không ai vào được đâu. Đi thôi.
Thật sự cô rất muốn đập đầu cho rồi, có thể đừng làm cô chờ đợi câu nói đó không hả, nói nữa chừng rồi ngừng lại làm cô cứ tưởng anh sẽ đổi ý không đi nữa. Bĩu môi , cô đi theo sau anh xuống gara giữ xe , lên xe . Bầu không khí im lặng, chỉ nghe tiếng nhạc du dương trong xe truyền tới. Sau đó cô mới nhớ ra không lẽ anh định cho cô ăn mặc như thế này dự tiệc sao? Cô phải hỏi mới được.
- Lưu Tổng, anh định để tôi như thế này đi dự tiệc sao?
- Không, đi thử trang phục sau đó tới dự tiệc.
Thở phào nhẹ nhõm , 5 phút sau cho đại não hoạt động cô mới thấy gì đó không ổn , khoan đã, Lưu Tổng anh ta là giới thượng lưu sẽ vào những nơi trang phục lộng lẫy vậy cô lấy tiền đâu ra để chọn đây, thôi chết mất. Mãi suy nghĩ cuối cùng cũng tới nơi. Xuống xe cô cứ chần chừ không dám vào, anh nhướng mài biểu thị cô mau vào, lê từng bước chân cô khó khăn lắm mới vào được trong tiệm . Người trong tiệm tỏ ra niềm nở khi thấy anh đến, chạy ùa ra nghênh đón.
- Lưu Tổng, lâu quá không thấy anh tới, người này là.........
Nói rồi chị chủ tiệm quay sang nhìn cô, anh mới lên tiếng.
- Lựa bộ trang phục và trang điểm cho cô ấy.
Nói rồi anh bước tới sofa ngồi đợi, một tiếng sau thấy cô bước ra với bộ trang phục cực kì quí phái, vì vóc dáng cô nhỏ nhắn nên lựa rất lâu mới có được một bộ đúng kích cỡ size của cô luôn. Sau khi nhìn vào kiến, cô như không nhận ra chính mình nữa, cô đây sao, thật sự trông khác quá, thợ trang điểm này có bàn tay thần sao,, thật sự quá đẹp đi. Quay lại nhìn anh thì thấy nét mặt anh hơi ngỡ ngàng nhưng rồi lộ ra bộ mặt không mấy ưng ý cho lắm. Chiếc váy ôm sát body cô, ba vòng đầy đặng chỉ tiếc là vóc dáng không được cao như minh tinh, nếu không nhất định cô là người sáng giá nhất đêm nay, phần lưng lộ ra ngoài tấm lưng trần gần tới eo, chiếc váy ôm tới gối thì xòe ra tầng tầng nhún bèo dài tới mắt cá chân, trước ngực xẻ tim dài tới giữa ngực thì nối tiếp là phần gen , hở từ ngực hẹp dần xuống bụng, hai bên vai áo trễ ngang vai , nếu mang thêm đôi cao gót chắc chắn rất chuẩn. Nhưng anh lại phán một câu khiến mọi người ai cũng tuột cảm xúc.
- Không hợp, đổi bộ khác.
- Ơ , Lưu Tổng tôi thấy rất đẹp mà.
- Tôi nói không hợp là không hợp.
Chủ tiệm đành ủy khuất mà tìm bộ khác cho cô, đúng là người khó tính mà, như thế nào mới vừa lòng anh đây?
Sau khi xem xét chắc ngày ấy không muốn cho cô gái này mặc phong cách gợi cảm, vậy đổi mẫu hơi thuần khiết tí. Chọn cho cô bộ váy xòe , phần trên ôm sát , phần từ eo tới gối là xòe ra, phía trước hơi cao tới đùi , phía sau phủ xuống tới gối, làm cô lộ ra vòng eo tinh tế, phần cổ vẫn là trễ vai, có đính thêm các hạt kim sa lấp lánh, cô giờ như công chúa bước ra từ truyện cổ tích, nhỏ nhắn đáng yêu.
Bước ra anh nhìn cô vài phút sau đó tạm gật đầu mặc dù không ưng ý cho lắm nhưng thời gian không cho phép nên đành chấp nhận. Anh không muốn cô tới nơi động người mà diện bộ hở hang chút nào hết, chỉ được cho mỗi anh xem thôi. Sau khi quẹt thẻ xong định bước ra thì cô khựng lại hỏi chủ tiệm.
- Kính của tôi đâu rồi?
Chủ tiệm mới nhớ ra đưa cho cô kính , thật không biết cô có đôi mắt đẹp như vậy tại sao phải đeo kính, mà cô cũng đâu có cận, thật không hiểu nổi.
Nhưng người nào đó lại cười ngây ngô, cô là đang giữ lời hứa không để ai xem đôi mắt ấy, vậy cũng đã đến lúc anh nên thực hiện lời hứa ở bên cạnh cô rồi, anh không đợi thêm được nữa.
Tới buổi tiệc , mọi người đã tới đầy đủ , thấy anh xuất hiện, tất cả mọi người đều quay ra nhìn , nam thì ngưỡng mộ tài năng xuất chúng còn nữ thì liếc mắt đưa tình, nhưng khi chú ý tới người bên cạnh anh ai ai cũng khựng lại đoán già đoán non thì thầm to nhỏ về danh tính của cô. Bước vào giữa khu vực đông người, cô hơi sợ, trước giờ chưa từng tới nới nào đông người lại toàn nhân vật tai to mặt bự, cô phải nói chuyện với ai đây, thật muốn quay về quá đi.
Cố Dục Thần thấy Lưu Triết Hàn xuất hiện thì nói nhỏ gì đó vào tai cô gái bên cạnh rồi anh tiến về phía Lưu Triết Hàn.
- Cứ tưởng cậu không tới chứ.
- Định không tới.
Cố Dục Thần liếc anh nữa con mắt vô tình nhìn lướt qua cô rồi thốt lên với giọng không tin được.
- Cô gái nhỏ, em đây sau? Thật xinh đẹp quá đi mất.
- Hừ.
- Ơ, cám ơn giám đốc quá khen.
- Nhưng mà sao lại đeo kính? không sử dụng kính áp tròng à?
- Vâng , tôi dùng không quen.
Mọi người ai cũng nhìn qua bên phía Cố Dục Thần và Lưu Triết Hàn đồng thời thắc mắc cô gái kia là ai tại sao lại quen với hai vị độc thân hoàng kim của giới.
Thấy Lưu Triết Hàn tới Lôi Cử Nghiêm bước tới chào hỏi.
- Chào Lưu Tổng và Cố Tổng, hôm nay hai vị đều tới tham dự buổi tiệc tôi rất vui mừng. Đây tôi kính hai người một ly.
Nói rồi ông giơ tay lên cụng ly , anh cùng với Cố Dục Thần đồng thanh đáp.
- Lôi Tổng đừng khách sáo.
Nói rồi cả hai giơ li lên cụng. Liếc thấy cô gái bên cạnh Lưu Triết Hàn lạ mắt, ông bèn lên tiếng.
- Vị này là...?
- Đây là người thiết kế chính cho dự án này của tôi Lâm Khả Nhược .
Nghe được thân phận của cô không có phần đe dọa nào ông mới yên tâm. Từ lúc Lưu Triết Hàn bước vào cùng cô gái lạ mặt này thì ông đã để ý , sợ cô sẽ là người tranh giành với con gái ông nên hơi lo , giờ chắc chắn là không sao ông quay sang cô giơ ly lên làm quen.
- Chào cô Lâm , rất vui được gặp cô.
- Chào Lôi Tổng.
Nói rồi ông quay sang phía con gái mình gọi .
- Con gái mau tới đây chào Lưu Tổng và Cố Tổng nào.
Lôi Ngữ Kỳ nghe ba mình gọi cô bước tới bên cạnh ông và Lưu Triết Hàn rồi nói.
- Chào Lưu Tổng , Cố Tổng, rất vui được gặp anh ở đây.
Nói rồi cô ta giơ ly lên định cụng ly với anh nhưng anh không để ý mà nhìn cô suốt. Cảm thấy điều gì đó không đúng, Lưu Triết Hàn xưa nay hầu như không chủ động nhìn phụ nữ, tại sao hôm nay lại nhìn cô gái này say đắm như vậy. Nhất định anh rất xem trọng cô , cô ta nhất định tiến hành tiếp cận từ phía cô . Nghĩ rồi tự mình uống cạn ly rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro