Mot Lan Cham Tay Vao Anh
Một lần chạm vào tay anh...
Em biết mở đầu lá thư này như thế nào đây? biết nói thế nào cho Bo hiểu được tình cảm của em?
Đã tự lúc nào hình ảnh Bo khắc sâu trong trái tim em. Chỉ cần nhắm mắt, em cũng có thể hình dung ra, lúc buồn, lúc vui, thậm chí cả khi em cảm thấy tuyệt vọng nhất, đau đớn nhất, nụ cười của Bo vẫn luôn hiện ra. Mỗi lần xem Bo hát, em lại vui, lại thấy cuộc đời này thật đẹp. Bo là ai mà làm được điều ấy? Bo là ai mà khiến em phải buồn vui theo từng câu nói và hành động?
Em vẫn nhớ mãi cái lần họp FC Hà Nội. Lần đầu tiên em được tiếp xúc với Bo nhiều đến thế. Khi Bo xuất hiện, Bo có tin không, em đã khóc! Em vui quá mà, thần tượng của em - người em luôn yêu quý và kính trọng đang ở trước mắt em... Và khi được chụp ảnh cùng, em đã được chạm vào tay Bo, kể cả khi đã chụp xong rồi, nhân lúc không ai để ý em đã cố để chạm thêm một lần nữa vào cánh tay ấy - chỉ 1 cái chạm thật nhẹ - nhẹ để không làm Bo đau - nhẹ đủ để em biết Bo chỉ là một con người, một người mà em có thể chạm vào, có thể cảm nhận bàn tay của Bo thật ấm áp (như con người của Bo vậy ), để tự nhủ rằng Bo không quá xa vời. Em ngốc quá phải không? Ngốc nghếch khi nghe những lời tâm sự của Bo trên diễn đàn về fans, em lại khóc, khóc vì thương Bo. Bo của em có tội tình gì đâu, tại sao họ lại nói như thế? Tại sao họ làm Bo buồn? Giá như em có thể gánh chịu cho Bo tất cả, em sẵn sàng. Bo đã vất vả lắm rồi, để được như ngày hôm nay, Bo đã cố gắng như thế nào, tại sao họ không chịu hiểu?
Và rồi khi Bo vượt qua được, em lại khóc. Khóc vì hạnh phúc; Bo nghị lực như thế cơ mà, Bo no 1, Bo pro mà. Chính vì thế em đã yêu Bo mà, em yêu cái nghị lực phi thường, yêu cái giọng hát ấm áp đặc biệt, yêu từng cử chỉ, từng nụ cười...
Giải HTV Award đến, khi nghe con số gần 43 nghìn vang lên, em như thở phào. Em hiểu rằng đến lúc này Bo đã lấy lại được phong độ rồi. Nhìn nụ cười của Bo mà em hạnh phúc biết nhường nào. Vì nụ cười ấy, em có thể làm tất cả...
Em viết lá thư này không phải vì giải thưởng bởi các bạn viết hay như thế, tình cảm như thế thì làm sao đến lượt em? Nhưng em vẫn viết, viết để trút tâm tư tình cảm của em vào trong trang giấy. Em chỉ có ước mong rằng Bo sẽ đọc được những dòng chữ này, để ít ra trong trái tim Bo, em vẫn còn được gọi với cái tên "fan Bo".
Em yêu Bo lắm Bo ạ nhưng em sẽ chỉ thể hiện như thế này thôi, chỉ cần đứng trong một góc nhỏ mà cổ vũ cho Bo. Em hứa em sẽ là một fan Bo thật chân chính, một fan Bo thật pro, thật thân thiện. Không bao giờ làm Bo phải bận tâm, em yêu Bo theo cách riêng như thế, sẽ cổ vũ thật nồng nhiệt khi Bo cần và cầu chúc cho những hạnh phúc, những ước mơ của riêng Bo, sẽ lại khóc và cười theo những chặng đường thành công của Bo... Chỉ mong sao Bo được vui, được hạnh phúc - hạnh phúc đích thức í Bo ạ! Sẽ mãi là fans Bo sẽ viết và quảng bá cho Bo trong blog... Sẽ tự hào vì là fan Bo...Sẽ luôn cười và cố gắng mỗi ngày vì Bo và vì chính mình!
Tác giả: Vũ Thanh Thuỷ
Gửi bài: Thứ Sáu, 31/10/2008 16:34
Lượt xem: (2233)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro