Mở đầu
Cậu – Thanh Di, sinh ra trong một gia đình không mấy hoàn mỹ khi mà ba cậu đã mất từ khi cậu còn chưa kịp lọt lòng để nhìn ông, cậu lớn lên trong sự chăm sóc yêu thương duy nhất là mẹ cùng với ông ngoại. Cũng bởi vì một phần tuổi thơ thiếu xót tình yêu của cha nên tính cách cậu đôi khi có phần trầm ổn ít nói đôi khi lại như những đứa trẻ ở ngưỡng tuổi 18 tươi cười hòa nhã khác. Hằng ngày ngoài giờ học cậu liền chỉ hì hục làm thêm ở những cửa hàng tiện lợi để góp ích công phụ giúp gia đình, cả quảng đời đi học của cậu chỉ dính liền với học rồi là quần quật nhưng cậu vẫn luôn giữ nụ cười tươi rói trên môi. Ấy vậy mà trong khoảng đời tưởng chừng bình yên của mình lại gặp được họ.
Hàn Cửu Minh – một thiếu gia đúng nghĩa khi sinh ra đã là tâm điểm của sự chú ý khi mà ba anh là chủ tịch của một công ty có quy mô lớn trong nước, mẹ thì lại là một gia sư thanh nhạc mang tầm hưởng quốc tế, ông bà nội ngoại hai bên thì không cần phải kể đến về độ giàu có nữa rồi. Khi lớn lên anh lại càng nổi bật hơn khi mà trình độ học vấn rất giỏi, 15 tuổi đã đậu được vào đại học Cambridge (Anh) thuộc top những trường đại học tốt nhất thế giới và chỉ sau 3 năm anh đã nhận được tấm bằng đại học danh gia ở nơi đây, chính điều đó mà gia đình anh lại càng tự hào về anh. Thế nhưng anh quyết định không theo nghiệp gia đình mà lại chọn học ngành y mà anh hằng ao ước bởi vì từ nhỏ anh đã mong muốn được giúp đỡ cho mọi người. Cha mẹ anh cũng không phản đối chuyện anh theo y bởi vì anh đã từng hứa sau khi 25 tuổi sẽ tiếp quản công ty nối nghiệp gia đình còn hiện tại hãy để anh làm những gì anh muốn.
Dạ Thiên – đại thiếu gia nhà họ Dạ, y so với gia thế của Hàn Cửu Minh mà nói quả thật phải là 1 chín 1 mười. Y sinh ra trong một gia đình có ba đời làm về chính trị, ông ngoại, ông nội đều nắm chức trách cao trong chính quyền nhà nước, ba y thì là một nhà ngoại giao chính trị lớn trong nước. Gia thế hiển hách là vậy nhưng y lại chẳng hạnh phúc nổi vì ngay từ nhỏ y đã chứng kiến mẹ mình nằm trên giường bệnh thoi thóp mà ra đi mãi mãi nhưng không chỉ vậy sau tầm vài ngày sau khi mẹ y mất ba y liền dắt về nhà 1 người phụ nữ không những thế y còn tự dưng có thêm 1 thằng em trai cùng cha khác mẹ từ lúc nào chẳng biết thậm chí nó còn muốn ngang tuổi y. Há chẳng phải ông làm như vậy là cho y thấy rằng ông đã ngoại tình từ lâu bỏ rơi mẹ con y nên mẹ y mới mất. Chính vì tuổi thơ như thế nên y tính cách cũng trở nên lạnh lùng hốc đá không muốn dính liếu tới người cha đã phản bội mẹ con y, sau khi tốt nghiệp đại học liền tự thành lập một công ty riêng với sự trợ giúp vốn luyến từ ông ngoại, bấy giờ đây chỉ mới 20 tuổi đã đưa công ty mới thành lập trở thành công ty có quy mô lớn cùng với đó y đã thành lập thêm chuỗi những công ty con cùng với đó là chuỗi nhà hàng, khách sạn lớn mạnh, số tiền mà năm đó ông ngoại cho cậu để đầu tư công ty cậu cũng đã hoàn lại cho ông. Thế nhưng giỏi giang là thế đôi lúc nhìn anh quả thực…cô đơn đến đau lòng.
Bạch Đăng Kỳ - hắn, gia đình không giàu có như Dạ Thiên hay cũng không thông minh giỏi giang như Hàn Cửu Minh. Hắn từ khi sinh ra đã bị mọi người ghét bỏ những người hàng xóm luôn mắng chửi gia đình cậu mắng luôn cả cậu, mặc kệ người ta mắng hắn như thế nào hắn cũng không quan tâm nhưng sao mẹ hắn – người thân sinh ra hắn cũng mắng chửi mong hắn chết đi, vì sao ư? Lúc còn nhỏ hắn thật sự không hiểu, sau này lớn rồi hắn hiểu ra rồi vì hắn là con của một tên giết người, phải cha hắn là tên giết người bị người người mắng là vô nhân đạo mắng là mau đi chết đi, thế nhưng tại sao đến cả hắn người ta cũng mắng lây chứ? Hắn có biết gì đâu chứ chẳng lẽ là con của kẻ giết người là không được sống tốt hay sao. Những tiếng mắng chửi mong hắn chết đi đã theo hắn tới lớn, hắn cũng càng trở nên phá phách người ta mắng hắn, ghét hắn như vậy được hắn sẽ khiến cho người ta càng mắng hắn hơn nữa không phải tốt hơn sao, vì sao tốt hơn ư? Chẳng phải là bởi vì chỉ khi mắng chửi hắn họ mới chịu nói chuyện chịu nhìn hắn chịu tiếp xúc với hắn hay sao, haha thật nực cười phải không kiếm chuyện để nhận được sự ‘quan tâm’ từ người khác bất kì ai cũng được chỉ cần ‘quan tâm’ hắn là hắn vui rồi. Từ lúc nhỏ đến trưởng thành hắn đã nhận được sự quan tâm thật lòng bao giờ đâu mà biết, đối với hắn chỉ cần nhìn hắn chịu nói chuyện dù là lời khó nghe thì cũng là một loại ‘quan tâm’ mà, phải không? Hắn vui lắm vì…18 năm qua hắn nhận được rất nhiều sự ‘quan tâm’ luôn. Há chẳng phải nếu tiếp tục phá phách như vậy lại nhận được nhiều hơn? Không ai trả lời hắn cả, hắn sẽ tự đưa ra quyết định cho mình nữa vậy.
Bốn con người, mỗi người đều có một cuộc sống riêng dù là hạnh phúc tràn trề, cô đơn tĩnh mịch, hay bận bề lo cho cuộc sống hoặc thậm chí là đi tìm kiếm sự ‘quan tâm’ từ bất kì ai. Cuộc sống của họ vốn thật chẳng thể đặt vào chung một khung cảnh được bởi vì chẳng phải nó quá khác biệt sao? Vậy mà số phận lại sắp đặt cậu và ba người bọn họ lại gần với nhau để rồi cùng nhau nảy sinh ra những loại tình cảm, cảm xúc mà họ chẳng thể nào ngờ lên đối phương, rồi…người hạnh phúc kẻ đau khổ, người bỏ lỡ kẻ tương tư cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro