Chương 1
Đại học Thanh Hoa, một trong những trường đại học thuộc top đầu không chỉ tại Trung Quốc mà cả châu Á, quả thật ngôi trường này không chỉ chất lượng tốt mà còn rất đẹp nữa, khuôn viên trường rất rộng tòa nhà chính học tập cũng rất to. Đây cũng là ngôi trường mà Thanh Di muốn theo học những năm bước sang quảng đời sinh viên của mình. Cậu muốn vào học ở ngôi trường top vì cậu thật sự mong muốn mình sẽ có thể thay đổi được số phận khó khăn của gia đình mình, cậu đã cố gắng nổ lực để ngay bây giờ ngay hôm nay cậu đã đứng dưới sân ngôi trường này chính thức trở thành tân sinh viên năm nhất trong cánh cổng đại học Thanh Hoa mà cậu ngày đêm ao ước này.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến nhập học, sau khoảng tầm 1 tiếng thì việc thủ tục sắp xếp cũng xong cậu quả thật mong muốn thật nhanh có thể vào học tại đây. Trên đường tiến đến chung cư cậu thuê gần trường để ở cậu suy nghĩ rất nhiều chuyện đến cuộc sống tương lai của cậu, ban đầu cậu định ở ký túc nhưng mà họ hết phòng đơn nên cậu đành ra ngoài mướn tạm chung cư giá rẻ để ở vậy, còn vì sao cậu lại muốn 1 mình á? À là bởi vì cậu không muốn ai biết bí mật của cậu, bí mật chuyện cậu là gay.
Quả thật cậu nhận ra cậu là gay khi cậu học trung lúc đó cậu có thích cậu bạn ngồi cùng bàn, ban đầu cậu rất sợ và luôn phủ nhận chuyện mình thích đàn ông nhưng càng ngày khi tiếp xúc với cậu bạn đó cậu tim đập chân run mặt thì đỏ lên như quả cà chua, lúc đó xác thực quá rõ chuyện mình là gay. Thế nên cậu luôn giấu không muốn nói ra ấy vậy mà một hôm không biết sao cậu bạn đó lại đọc được nhật ký của cậu đồng thời biết chuyện cậu thích cậu ta, cậu ta liền bày vẻ mặt kì thị chán ghét cùng ghê tỏm với cậu sao đó cũng không muốn tiếp xúc chơi chung với cậu nữa, đó cũng chính là nguyên nhân mà những ngày tháng học cao trung cậu vừa không có bạn vừa bị mọi người kì thị trêu chọc. Cũng chính vì biến cố đó mà cậu không muốn làm bạn với ai nữa có lẽ cậu sợ mình lại đi thích họ rồi một lần nữa rước lấy kết cục kia. Cậu vội lấy tay kí đầu mình để trấn tĩnh lại không nhớ về quá khứ đau buồn đó nữa: ‘Kết thúc rồi A Di à, mày không còn phải chịu ánh mắt kì thị nữa rồi mày đã được học ở trường mày muốn sau này sẽ được làm điều mày thích mà không sợ ánh mắt kì thị của bất kì ai nữa rồi!’ cậu nghĩ.
Sau đó cậu đến bên cạnh cửa sổ rén lên tấm màn mỏng màu trắng cùng tông với cả giang phòng để nhìn ra bên ngoài, cảnh ở đây thật đẹp thật yên tĩnh từ vị trí tầng 8 này cậu có thể nhìn thấy rất nhiều người qua lại nhộn nhịp dù ở tầng 8 nhưng thi thoảng vẫn nghe tiếng xì xào của những người ở dưới: ‘Đông vui nhộn nhịp thật quả là thành phố Bắc Kinh!’ Cậu nhìn xuống dưới cảm thán chán rồi liền nhìn ngước lên trời xem ánh nắng ban mai đang rọi vào phòng rọi lây lên gương mắt đang chìa ra khỏi khung cửa sổ kia.
Phải công nhận Thanh Di cậu lớn lên thật xinh đẹp, dùng từ xinh đẹp cho một nam nhân quả là hơi sai nhưng mà cậu thật sự rất đẹp, một nét đẹp phi giới tính. Cặp chân mày nhìn thanh thoát không rậm rạp quá như nam tử trưởng thành cũng không mỏng tan như một số nữ tử, sóng mũi cao thon gọn nhìn qua quả thật như tạc tượng mà thành, đôi môi thì căng mọng hồng hào nhìn qua thật đẹp mắt, nhưng phải kể đến chính là cặp mắt màu đen nhánh của cậu nhìn qua thật làm người ta nhớ mãi, loại ánh mắt không hề chứa tạp niệm đó tất cả đều như được đúc thành vô cùng tinh xảo đẹo mắt. Không chỉ gương mặt xuất sắc mà tới ngay cả dáng người cậu cũng rất đẹp, làn da trắng nõn nà sờ vào lại mịn màng như nữ tử, cậu thật sự là được ưu ái quá nhiều về vẻ ngoài, tuy vậy nhưng cậu cũng chẳng yếu chút nào, chắc là do cậu thường xuyên làm việc nên cơ thể thể lực rất tốt, chạy quằn quặt từ sáng tới tối mà vẫn không biết mệt hay bệnh lần nào, như trâu vậy :))
Nhìn người nhìn trời đủ rồi thì cậu quay trở lại nhìn đống đồ đạc mới chợt nhớ ra chưa dọn, thế là tức tốc đi dọn dẹp trang trí lợi nơi ngự trụ mấy năm sắp tới của cậu. Dọn xong được đống đồ thì cũng đến lúc chiều rồi, Tiểu Nãi của cậu mới chạy ra cạ cạ chân cậu. –“Haiz con mèo ú này, lúc tao dọn đồ mệt chết đi được thì mày đi ngủ khỏe ghê ha, tao xong liền ra đòi ăn à!” cậu nựng cái cái đầu tròn tròn của nó sau đó cũng mềm lòng đi chuẩn bị thức ăn cho nó. Xong xuôi thì bụng cũng bắt đầu đòi ăn rồi, cậu không nghĩ nhiều cầm lấy ví tiền xuống căn tin trường thử thì mới nhớ ra hôm nay căn tin chưa mở cửa :<. Thế là cậu phải lết thân xác ra khỏi khuôn viên trường đi kiếm đồ ăn bên ngoài, ở bên ngoài trường chính là một nơi khá nhộn nhịp vì dù gì đây cũng là Bắc Kinh một thành phố nhộn nhộn nhịp nhịp người qua lại đã vậy lại còn là giờ chiều tối. Ánh đèn nơi nơi đều sáng trưng tạo nên một cảm giác ấm áp không thôi xua đi phần nào u ám trong buổi trời đêm âm u lạnh lẽo này. Cậu đi đến một quán mì nhỏ nằm ngay hẻm nhỏ ở lòng thành phố nhộn nhịp này, ngồi xuống hít lấy hít để cái hơi ấm của nồi nước dùng tỏa ra khắp quán có lẽ nãy giờ cậu đi kiếm cũng mệt rồi. Ở nơi xa hoa như này kiếm một quán bình dân rẻ tiền quả thật rất rất khó luôn á đã vậy còn là ở trung tâm thành phố nữa :((
Bát mì được đem ra vừa nóng vừa thơm khiến cậu không khỏi cảm thán: ‘Wao…chuẩn mì mẹ nấu luôn này đúng là hương vị đồng quê’, đúng vậy cậu đang ăn món ‘Mì Trường Thọ’ đặc sản ở Chiết Giang – quê hương của Thanh Di. Cậu ăn rất là ngon miệng luôn, từ giờ cậu có nhớ hương vị quê nhà này cũng chỉ có thể tìm đến đây để ăn thôi vì cậu không còn nhờ mẹ nấu được nữa rồi. Ngày cậu nhận giấy báo nhập học là ngày mẹ cậu nó cho cậu bát mì cuối trước khi cậu nhập học, sau này có nhớ cũng chỉ có dịp Tết, hay hè mới về ăn được thôi. Cậu vừa ăn vừa nghĩ về gia đình ở quê: ‘Không biết ông ngoại có còn hay đau chân nhức mỏi nữa không, không còn mình không biết ai đấm bóp cho ông vừa lòng như là mình không nữa, còn mẹ không biết có còn tái phát chứng mất ngủ không nữa, haiz…thật mong thời gian của họ có thể chậm một chút để mình còn kịp cho họ một cuộc sống thật tốt không còn phải đi bán từng bát mì sáng đêm dậy sớm cơ cực nữa. Tiểu Di à mà phải học thật tốt thật thành công để mẹ và ông có thể hạnh phúc những chuỗi ngày về già, umm… nhất định phải như vậy’. Hồi suy nghĩ chấm dứt cũng là lúc bát mì hết sạch, ăn xong cậu tính tiền rồi đi ra khỏi quán định ghé sang một cửa hàng tiết kiệm để mua một vài đồ linh tinh còn thiếu trong phòng. Đi đến một con hẻm cậu nghe có tiếng động va chạm phát ra từ trong hẻm.
“Bụp……bốp…….a…á..….BỤP” sau đó là một tràng la tiếng la hét chửi mắng: “Chó má..thằng đáng chết này dám đánh vào mặt ông mày hả….tụi mày nữa đứng đây làm gì mau..mau dựng nó lên cho tao” tiếp đó lại là một hồi tiếng đánh đấm tràn ra “Bốp….bụp…phụttt…bùm..”. Cậu ở bên ngoài nghe thấy chân nhũn lại trong đầu cậu lúc này kiểu: ‘Trời đất mẹ ơi cái gì mà xuôi xẻo vậy chứ gặp ngay cô hồn..à không côn đồ đêm khuya thế này, phải làm sao đây nên giúp không?’ nghĩ xong cậu quay đầu lén liếc nhìn cảnh bên trong.
Bên trong căn hẻm nhỏ chật chội đó một cậu thanh niên đoán chừng tầm 18,20 tuổi đang bị một đám con trai khác cũng trạc tuổi đó đánh đấm dã man vào cơ thể, làm cho cơ thể thanh niên kia giờ đây trên người đây vết tích co rúm lại, tay ôm đầu bảo vệ theo bản năng. Còn đám kia vẫn không chịu ngừng lại, trên khuôn mặt trẻ trung đều mang ánh nhìn dữ tợn kinh người.
-“Làm sao đây làm sao đây, không vào thì cậu ta chết mất” cậu sợ hãi thì thầm, nhưng chưa được 3 giấy sau khi nói cậu cắm đầu chạy ra luôn :))
-“Nè mấy người dừng lại…tôi..tôi đã báo công an đến đây rồi mấy người…mấy người mau đi đi”
Đám người kia vừa nghe công an liền bỏ chạy tán loạn, phải chúng là sợ bị bắt chúng cũng đang tuổi đi học nếu bị bắt ba mẹ sẽ giết chúng mất. Sau khi xác nhận đám người kia đã rời đi hết rồi cậu tiến lại gần phía người thanh niên giờ đây đang run rẩy cả người mà ôm đầu.
-“Nè cậu gì ơi…à…tôi…bọn chúng đi cả rồi cậu không cần sợ nữa, nè lau máu đi”cậu chìa khăn ra thử trấn an người thanh niên đang không ngừng run rẩy vì đau đớn kia, trên cơ thể cậu hắn thấy được rất nhiều vết thương đang chảy máu còn có..những vết thương đã khô lại có vẻ cũ từ lâu, chẳng phải như vậy đây không phải là lần đầu tiên hắn ta đánh nhau sao, côn đồ? Ý nghĩ chợt lóe qua đầu cậu. Sau khoảng hơn tầm 5 phút chờ đợi thanh niên kia đã xác nhận không còn ai đánh nữa liền ngước đầu lên nhìn chàng trai trẻ đang chìa ra chiếc khăn trước mặt. ‘Cậu ta thật đẹp, mà….cậu ta đây là quan tâm sao?’ hắn vừa nghĩ vừa nhìn cậu bằng một con mắt không chỉ cảm thán mà con có chút..cảm động. Về phần cậu, khoảnh khắc người nam nhân này ngước lên cậu có chút bàng hoàng bởi vì người con trai này chẳng phải quá đẹp so với hình dáng của một tên chuyên đi đánh lộn. Hắn không mang nét đẹp thư sinh trong sáng thuần khiết như cậu mà lại là một vẻ đẹp cương nghị của một người con trai mạnh mẽ mà cô đơn, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn với sóng mũi cao ráo thẳng tấp cùng với đôi môi có phần khô khốc rỉ máu do trải qua đánh nhau hàng lông mày châu lại vì đau làm hắn càng thêm sắc sảo lạnh lùng khiến người ta muốn tránh xa nhưng mà quả thật rất đẹp. Trong tiềm thức của cậu được biết qua lời mẹ dạy thì những tên côn đồ thường rất xấu xí, những kẻ chuyên đi đánh nhau gây chuyện ới người khác cũng vậy rất chi là xấu, nhưng mà tên này đẹp như vậy chắc không phải người xấu đâu ha :))) [ôi con trai tôi]
Thấy hắn im lặng cậu lại mở lời:
-“Nè cậu không sao chứ ngồi dậy lâu vết máu đi này” cậu vừa nói vừa nhét chiếc khăn vào tay hắn. Hắn cầm lấy khắn tay lâu đi vết máu trên mặt, chiếc khắn chạm đến mũi hắn khiến hắn nghe được mùi hương nhạt nhạt xông vào trong mũi hắn: ‘Thật thơm, tại sao lại có người vừa xinh đẹp đến mức đồ vật của người đó cũng thật đẹp và thơm vậy chứ’ hắn nghĩ thầm trong lòng mắt vẫn không rời người con trai trước mặt.
Thấy hắn vẫn một mực im lặng, cậu châu mày: ‘Không lẽ cậu ấy..câm hả ta’ nghĩ rồi cậu đứa tay lên xoa xoa cằm như mấy người già hay suy nghĩ. Hắn thấy bộ dạng ta xem ra nghĩ đúng rồi của cậu thì không khỏi bật cười: ‘haha’ cười xong hắn mới chợt bất ngờ, hắn vừa bật cười sao? Không thể tin được. Còn cậu khi nãy vừa thấy gì chứ: ‘Anh ta cười á, trông thật..thật đẹp….thật….’ suy nghĩ của cậu đang dang dở thì hắn mở lời cắt ngang đi dòng suy nghĩ:
-“Cảm ơn cậu” hắn đứng lên sau khi lau xong vết máu trên mặt, rồi nói.
-“À..à không sao, mà cậu nói được sao tôi..tôi tưởng cậu bị” câm. Cậu không định nói từ cuối, hắn thấy cậu ngưng lại thì đáp:
-“Không sao tôi hiểu mà…nhưng sao cậu giúp tôi”
-“Chuyện đó thì là tôi đi ngang qua vô tình thấy họ đánh cậu như vậy nên muốn giúp thôi” cậu nghe hắn hỏi thì trả lời thật lòng, quả thật ai trong trường hợp này cũng sẽ làm như cậu thôi.
‘Lần sau đừng như vậy nữa cậu có thể bị chúng làm bị thương hoặc trả thù đó’ đó là những gì mà hắn muốn nói với cậu trai nhỏ trước mắt này thế nhưng lời nói ra lại là: -“Khăn của cậu, tôi sẽ trả”
-“À không sao đâu dù gì thì nó dính nhiều máu như vậy cũng không giặc hết được đâu” cậu xua tay nói rồi chợt nhớ ra gì đó liền tiếp lời: -“Đúng rồi vết thương của cậu, rất nặng đó nên đi đến bệnh viện đi nếu không sẽ nhiễm trùng mất”
Hắn nghe cậu nói trong lòng có chút gì đó khó hiểu…hình như tim hắn vừa ‘thình thịch’ thì phải, nhưng rồi nhanh chóng đáp lại không để cậu chờ lâu: -“Không cần thiết đâu mấy vết thương như này..tôi quen rồi”
Cậu thấy hắn cuối mặt nhìn vết thương nói thì chợt cảm thấy: ‘Người trước mắt này…thật cô đơn và có vẻ chịu nhiều tổn thương rồi nhỉ’, nghĩ gì đó cậu liền nói: -“Như vầy đi nếu cậu không muốn đến bệnh viện vậy..um để tôi khám cho cậu”. Ngay lúc này tim hắn lại ‘thình thịch’ nữa rồi, trong mắt hắn nở ra, kinh ngạc nhìn cậu: ‘Đây là quan tâm lo lắng cho mình sao, muốn khám cho mình’. Thấy biểu hiện của hắn kinh ngạc như vậy cậu liền không khỏi bật cười:
-“Anh không cần bất ngờ như vậy đâu, tự giới thiệu nhé tôi là Thanh Di – sinh viên năm nhất ngành y của đại học Thanh Hoa” cậu nói xong liền đưa tay muốn tay với hắn, quả thật cậu muốn làm bạn với người này, bởi vì cậu nhìn thấy hắn, một bóng người cô đơn đến đáng sợ, đó là lý do cậu muốn cùng người này chia sẽ cậu không biết đó là cảm giác gì nhưng mà thật tâm vẫn muốn làm bạn với tên ‘côn đồ’ trước mặt này.
Hắn thật không tin vào mắt mình, cậu đây là muốn làm quen, muốn thành bạn với hắn ư, thật vui đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến vết thương cho hắn, người đầu tiên lo lắng cho hắn, người đầu tiên muốn kết bạn với hắn. Thanh Di – tên cậu sao? Thật đẹp như con người trước mắt này vậy. Cậu nhìn hắn cứ thất thần này đến thất thần khác liền nghiêng đầu cười nói:
-“Nè tôi đang giới thiệu bản thân và muốn làm bạn với cậu đó, theo phép lịch sự thì cậu phải…” giới thiệu lại cho tôi nha. Nhưng lời còn chưa kịp nói xong cậu đã bị 1 ăn ôm muốn tắt thở :))
Hắn ôm cầu thật chặt, hắn không biết sao hắn lại làm vậy với người hắn vừa gặp lần đầu nữa, sau khi cậu đinh thần lại thì cũng đã là lúc hắn buông cậu ra rồi nói: -“Tôi tên Bạch Đăng Kỳ”
-“À..à Đăng Kỳ sao tên đẹp đó à.ừm cậu cũng trạc tuổi tôi nhỉ,…tôi 18 rồi” cậu ấp úng nói [Còn ngại vì quả ôm :>]
-“Phải, tôi năm nay cũng 18, nhưng mà tôi không còn đến trường nữa hiện tại tôi đang làm vệ sĩ cho người khác thôi” hắn thật lòng kể cho cậu nghe, phải hắn muốn cậu biết sự thật về hắn, hắn không muốn giấu cậu gì cả, lại vì sao ư? Vì thích cậu từ cái nhìn đầu tiên chăng? Nhanh quá không? Hắn không biết vậy có phải là đã thích hay không nhưng mà cậu trai trước mặt này làm hắn rung động rồi.
Cậu nghe hắn nói thì hơi bất ngờ, tuổi trẻ vậy phải nghỉ học thì chắc chắn có nguyên do gì đó nhỉ? Suy nghĩ gì đó cậu cười cười đáp: -“Công việc đó cũng tốt không xấu mà, nhưng sao anh lại đánh nhau rồi bị người ta đánh bẹp dí thế kia”.
-“Không có gì đâu chỉ là vì tôi và bọn chúng không ưa nhau từ lâu nay có dịp liền trả thù tôi thôi” hắn nhàn nhạt đáp, mắt vẫn không rời khỏi mặt cậu. Cậu như hiểu liền gật gật vài cái rồi nhìn đông hồ sau đó hướng hắn nói:
-“A tôi phải về rồi, ngày mai là ngày nhập học đầu tiên tôi không muốn dậy muộn đâu. Ngày mai cậu rảnh không tôi chúng ta hẹn gặp nhau tôi sẽ coi vết thương cho cậu” cậu nhìn đến chỗ mấy vết thương rồi nói.
-“Được ngày mai cậu muốn gặp ở đâu tôi thì ban đêm đều rảnh không bận”
-“Vậy thì…8 giờ ngày mai chúng ta gặp nhau ở quán Mì Trường Thọ nhỏ nhỏ ở con hẻm kế bên đi”. Hắn liền gật đầu tán, sau đó hai người chào tạm biệt nhau liền rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro