Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày họp lớp

Niên khóa lớp 12 của họ đã trải qua tầm 5 năm rồi, họ đều đã tốt nghiệp đại học. Chỉ khác là Tường đã có việc làm, còn Trân, vẫn đang lay hoay tìm việc làm ở một vài công ty

Nhận được thông báo họp lớp, điều cô nghĩ đến đầu tiên là cậu, qua bao năm rồi "cậu có còn nhớ tôi?". Thời gian ở cạnh nhau 11 12 cũng chẳng đo được bằng khoảng thời gian xa nhau 4 năm đại học và 1 năm bôn ba. Qua bao giông tố của thời gian điều mà cô cảm thấy bản thân mình đáng quý nhất chính là nặng tình. Bóng hình năm xưa cô mãi dõi theo vẫn chưa hề phai nhòa trong góc kí ức ấy.

Sao hôm ấy cô lại không nói ?

Trước giờ đều chủ động được nhưng sau dạo ấy lại không được...

Để rồi bỏ lỡ nhau đến tận bây giờ?

Bao nhiêu lời hứa khi xa nhau sẽ gặp lại? Vậy mà nói chia tay là quên nhau thật! Chẳng chút liên lạc nào nữa

Đi họp lớp, người muốn gặp cũng như không muốn gặp cũng chính là cậu. Muốn là vì được nhìn thấy cậu của hiện tại đã trở nên tốt đẹp thế nào, không chính là e rằng cậu đã có một cuộc đời khác và nhìn cô với ánh mắt khác, có thể xét đến trường hợp cậu vô tình không nhận ra cô nữa...

Địa điểm là một nhà hàng ở gần phố đi bộ CT. Những người tưởng chừng thân quen lại có một chút xa lạ dần dần ngồi đủ vào chiếc bàn dài hội họp. Trân cũng đã ngồi vào bàn nhưng vẫn chưa tìm được cạ cứng năm xưa, bây giờ họ đã trể giờ hơn cô rồi.

Tuấn, cậu bạn đeo kính, vạm vỡ ngày xưa chủ động ngồi cạnh và nói lời chào cô. Cô cũng chào lại, cả 2 bắt đầu nói về bản thân sau những ngày qua. Một điểm thú vị là cả 2 đều bảo nhau ốm đi nhiều, có lẻ vì cuộc sống vội vã quá nên bào mòn hết lớp mỡ năm xưa

Trân cũng công nhận là ai trong số họ cũng đều thay đổi hẳn đi, trong những nét mặt rạng rỡ ấy đều đã ánh lên nét trưởng thành, nhiều trải nghiệm và cả sự xinh đẹp sắc sảo trong giao tiếp, cử chỉ, hành động. Đó gọi chung là sức mạnh của thời gian

Tường vào cùng cô bạn Cẩm Tiên, người anh nhìn thấy đầu tiên là cô, anh nhìn thấy cô trước khi cô nhìn thấy anh vì vậy mà cô đã bỏ lỡ đôi nét hơi ghen trên khuôn mặt ấy. Trông cô có vẻ thân thiết với Tuấn.

Lúc ấy, Tuấn dùng ngón tay chạm lên mặt cô rồi quét lại vào quần mình, như cái kiểu trẻ trâu năm xưa cậu ta hay làm. Ai trang điểm mà chẳng thế. Trân đanh mạnh vào đùi Tuấn một phát rồi mới phát hiện cậu đang ngồi vào chổ đối diện mình.

Đến khi Tường Định vị xong vị trí, Trân vẫn chưa rời mắt khỏi. Cả 2 bắt được ánh mắt nhau, sau đó là một nụ cười nhẹ, trong ánh mắt vẫn sáng lên thứ gì đó..

Tường đã mập lên rồi, mập lên là đã có da có thịt, không gầy gò như trước. Khuôn mặt trước đây thư sinh lắm, bây giờ đã là một nam nhân đỉnh đạt. Nụ cười và ánh mắt ấy trong mắt Trân lúc nào cũng là đẹp nhất

Họ vẫn chưa nói được câu nào thì buổi tiệc đã bắt đầu, chủ xị bắt đầu nói những vấn đề đẩy mọi người vào không gian chung. Có người quan tam cũng có người mải mê trò chuyện tay đôi, tay ba. Còn anh và cô chỉ một cái cười xả giao rồi đột nhiên chẳng biết nói gì nữa, đành tập trung vào câu chuyện chung.

Sau một lúc, người được focus nhất vẫn là lớp trưởng của chúng ta _ Tường, người con trai gần gũi được nhưng không thể cất làm của riêng. Bọn con gái ngày xưa bị thu hút bởi anh nhiều vô kể, giờ cũng vậy thôi

- Lớp trưởng có người yêu chưa? Giờ mập rồi, tui đến luôn được không? _ Dương Ngân, cô bạn ngày xưa hay tiếc nuối một câu "phải chi Tường nó mập thêm một chút". Giờ đã đúng ý rồi, người khác có thể nghe như đùa còn Trân thì nghĩ nó có thật trong đấy nữa.

Cậu cười trừ thì những người khác đồng loạt bảo

- Nhìn mặt là biết ế rồi!!

- Tụi bây để nó trả lời coi, sao? Tường có người yêu chưa, tui có con bạn này có gì để tui bắt cầu cho 2 đứa _ Phùng Ngân

- Thuận hả Ngân _ Tuấn cười hí ha

- Ừ đúng rồi, sao biết hay vậy kk

Tường cũng chỉ cười, ánh mắt lại lén qua nhìn cô, nét mặt cô không biết có đủ gượng gạo để cậu nhìn thấy không. Điều đó vô tình làm Huyền, người hiểu rõ tâm tư của cô nhất lớp ngày xưa chú ý

- Biết đâu Tường nó đang đợi ai đó

'Câu nói của Huyền làm Trân hơi nhột. Cô nhìn Huyền giao tiếp bằng một nụ cười đầy ẩn ý "đừng bảo là ám chỉ tui nhe, bậy quá!"

Vồ vập một hồi, câu hỏi đấy vẫn không được giải đáp, làm ai kia sôi hết cả ruột gan, ừm cũng tốt, tốt nhất là Trân không nên biết

Chủ đề quay quanh Tường lại chuyển sang cô, năm xưa nhiều tin đồn "tình ái" với cậu nhất chính là phó học tập cô mà. Trân cũng không có ý định trả lời nếu không nghe Tuấn chọc, "mặt con Trân ai dám". Cô đập một phát vào vai Tuấn thật mạnh, trong cơn nóng giận nên hùng hồn phán bừa

- Chuẩn bị nhận thiệp cưới của tui đi

Làm cả đám ồ lên như kiểu "Vậy là nó lên xe hoa đầu tiên tròn dàn sỉ số 25/30 này"

Ai cũng ngờ ngợ chẳng biết thật hay đùa. Còn anh, một nét trầm lắng thoáng nhẹ trên gương mặt mong chờ câu trả lời khác từ cô. Sự xuống tone cảm xúc trên mặt Tường vẫn cứ duy trì cho đến gần hết buổi tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhxuân