
Chương 5: Lần đầu là anh, mãi mãi là anh
Vốn dĩ cuộc sống không hề có trình tự của nó.
Anh và em...
Cứ thế, chạm vào nhau...
Rồi lại chối bỏ mà xa nhau
Đồng Nham đưa Thiên Mịch về biệt thư của mình. Cô vẫn trông trạng thái nửa tỉnh nửa say do bị kích thích bởi thuốc. Bàn tay nhỏ nhỏ sờ mò khắp cơ thể rắn chắc của người đàn ông đang bế cô. Đôi môi như cánh hoa đào e ấp hé mở, mút máp từng chút một trên mặt, chóp mũi, cằm, cổ cảu người đó. Cô không biết gì, cô chỉ cảm thấy nóng mà người đàn ông trước mặt có thể giải tỏa cho cô. Cô bạo gan hôn lên môi cảu người đàn ông đó, hương thơm nhàn nhạn đầy mùi nam tính xộc thẳng vào mũi của cô. Càng mút cô càng nghiện, quyến luyến đôi môi ấy, hơi thở ấy.
" Bé con, không được làm bậy" - Đồng Nham gằn từng tiếng một, cố gắng áp chế cảm xúc trong người, vừa phải ngăn không cho Thiên Mịch làm bậy.
Thế nhưng, khi đặt được Thiên Mịch xuống giường thì...
Hai khuôn mặt kề nhau, mắt chạm mắt, đôi môi quấn quýt mãi không rời. Đồng Nham gấp gáp hôn lên môi cô, trán cô, trườn xuống hõm cổ, xương quai xanh khêu gợi. Khuôn ngực phập phồng của Thiên Mịch thở gấp, nhấp lên nhấp xuống. Dù mới mười lăm tuổi, nhưng cô đã có vóc dáng mê người hoàn hảo như gái mười tám. Bầu ngực căng tròn, vòng eo nhỏ xíu, mảnh khảnh, đôi chân thẳng tắp, trên chút xíu là khu vườn thần bí ướt áp, chế ngự tất cả các nam nhân. Đồng Nham như con sói quên hết mọi thứ, nhìn trân trân vào người con gái dưới thân mình.
" Xoạc" tiếng xé quần áo vang lên, chiếc váy trên người cô rơi lả tả xung quanh, để lộ than hình hoàn mĩ như pho tượng điêu khắc tỉ mỉ. Ôm trọn lấy cơ thể cô là bộ nội y đen tuyền, cơ thể phồng phào, bầu ngực trắng như ứa sữa. Chiếc quần lót che đi khu vườn của cô, nhưng đã thấm đậm chút nước tình. Tiếng rên của cô càng làm tăng thêm sức chiếm hữu của Đồng Nham. Anh gấp gáp cởi bỏ mọi thứ trên người cô và cơ thể mình. Hai thân thể trần trụi hòa quyện vào nhau. Anh bú lấy bầu ngực cô, hương thơm của thiếu nữ lan tỏa. Anh vân vê hai bầu ngực, bóp nắn chúng, trêu đùa hai nhũ hoa khiến chúng cương cứng lên. Cô như đạt khoái cảm rên rỉ nỉ non từng chút một, như cổ vũ cho anh làm cô sung sướng tiếp. Cơn nóng trên người cô dâng đến đỉnh điểm khi anh cúi đầu xuống khu mật đạo của cô. Chiếc lưỡi anh nhè nhẹ trườn vào âm đạo của cô, từng chút một, hút sạch những tinh khí trinh nữ của cô. Chiếc lưỡi đảo lia lịa khắp nơi, càn quét toàn bộ coe thể linh hồn cô. Cô vò tóc anh, vùi mặt anh vào chỗ đó của cô, cô cong người đón nhận sự âu yếm của anh, tiếng rên càng lúc càng lên.
" Ư.. ư.. ư... A.... Thích lắm, thật thoải mái.." - Thiên Mịch rên từng tiếng ngắt quãng.
Nam căn của anh đã trương phình to ra, anh để nó noi âm đạo của cô, từng chút một chiếm đoạt lấy cô.
" A...A....A... Đau quá... Đau quá..."
" Ngoan, rộng chân ra một chút Mịch nhi"
Anh hôn lên môi cô, giúp cô tìm lại khoái cảm. Anh đâm sầm một phát vào trong cô
"A......"
Một dòng màu trinh chảy xuống nam căn của anh, thấm xuống ga giường trắng tinh như hoa nở trên tuyết. Anh tiếp tục luân động nhẹ nhàng vào trong cô, thấy cô đã quen, anh tăng tốc, ra vào liên tục trong cô.
" Gọi tên anh, Mịch nhi"
" A... Nham...Nham...A" - Cô vô tình thốt tên đó ra, tên người cậu cô thầm yêu
Tiếng gọi càng kích thích Đồng Nham, anh mạnh bạo hơn. Bế hẳn người cô ngồi lên người mình, đâm thật sâu vào tử cung của cô, như muốn hòa tan cô vào trong mình. Nhục bổng ra vào âm đạo càng lúc càng nhanh, nghe rõ hẳn tiếng " Phạch... Phạch...". Anh làm đủ loại tư thế với cô, căn bản cô như liều thuốc khiến anh không thể ngừng lại được. Từng chút một mạnh mẽ ngang tàng chiếm lấy, đến lúc cao trào cả hai cùng ra, anh phun toàn bộ mầm mống của mình vào sâu trong cô. Từ âm đạo cô một dòng tinh dịch trắng đục chảy ra, thật khêu gợi đa tình. Ánh đàn trong phòng chiếu hắn hai thân hình tuyệt mĩ đang giày vò nhau, một hợp cảnh nhục dục mê muội, khắp không gian mùi hoan ái lan tỏa cùng tiếng rên như khóc và tiếng gầm của đàn ông...
Suốt cả buổi anh chiếm đoạt cô không biết bao nhiêu lần. Anh tắm rửa cho cô, tiện thay lại bộ váy ngủ cho cô. Thân hình trắng muốt giờ đây hiện lên bao dấu đỏ ái muội. Cô vẫn say ngủ, gương mặt trắng hồng do trận hoan ái vừa rồi. Cô nằm đó nhẹ nhàng như thiên thần đi lạc vào chốn nhân gian này. Anh nhìn cô chăm chăm, khẽ nằm xuống ôm nhẹ cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Đứng dậy, mặc quần áo rồi khép cánh cửa căn phòng lại.
Ngồi trong thư phòng, toàn bộ mùi thuốc lá nồng nặc vây quanh anh. Dưới chân anh đã là ba vỏ bao thuốc lá, xung quanh bao nhiêu tàn điếu thuốc. Khẽ nhắm mắt lại, anh nắm chặt lấy hai bàn tay mình, vùi mặt vào màn đêm tịch liêu kia, không biết suy nghĩ gì.
" Daniel, chuẩn bị máy bay đi Pháp gấp. Ngay bây giờ."
Quay bước nhìn lại cô gái nằm trong phòng ngủ mình, anh khẽ quay bước đi nhanh, phủ dài hành lang một bóng lưng cô liêu ảm đạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro