Chương 3: Hoa nở trong sương xa
Trái tim vốn dĩ có nhịp đập riêng, thế nhưng giữa hàng vạn người, hàng tỉ người,... em lại chỉ riêng nhịp vì anh...
Thời gian như thoi đưa, cuộc sống vẫn theo quỹ đạo của chính nó. Dương Thiên Mịch cũng đã trở thành một thiếu nữ đúng nghĩa. Không còn vẻ mập mạp như xưa, thân hình mảnh mai như sương, lúc lại nóng bỏng như lửa. Khuôn mặt tựa trăng ngày rằm, hoa trong nắng. Riêng đôi mắt thực sự không thay đổi gì, sáng to, trong veo không nhiễm chút tạp niệm trần thế. So với hồi bé, thực sự như bướm phá kén chui ra, dang rộng đôi cánh với đời.
Năm nay Thiên Mịch sắp mười tám tuổi, ở ngưỡng tuổi trưởng thành, đẹp nhất của một đời người, có nhan, có hương, có tài, vẹn nhất toàn nữ. Đường Bảo Bảo từng nói: " Sai lầm lớn nhất của tôi là đã không nhận ra dáng vẻ yêu nghiệt này của bà. Thực bất công, bất công." Quả thực vậy. Bảo Bảo càng ngày càng béo càng mập ú, làn da trắng trắng xưa cũng đã không còn được như trước nhưng vẫn rất đáng yêu. Chỉ cần nhìn hai bên má núng nính của cậu ta là khiến tôi có thể quên hết chuyện buồn không vui trong lòng.
Tại Dương gia
" Mịch nhi, con có muốn thêm ý kiến gì trong buổi sinh nhật trưởng thành lần này không?" - Dương phu nhân ngồi ghi chép những thứ cần thiết cho buổi lễ sắp tới.'
" Không có gì đâu mẹ. À mà..." - Thiên Mịch ngập ngừng muốn nói rồi lại không.
Đồng Uyển Hoa nhìn con gái một hồi lâu, rồi bật cười hỏi: " Có chuyện gì mà có thể khiến con gái cảu mẹ phải ngấp a ngấp úng như thế hả?"
Thiên Mịch gượng cười nhẹ: " Không phải thế. Chỉ là ... con muốn hỏi bên nội ngoại mẹ đã mời hết chưa thôi ạ"
" Mẹ mời hết rồi. Bên nội con có mỗi ông bà, còn bên ngoại mẹ cũng thế. À... mẹ có gọi cậu con nữa đó. Nhưng cũng không biết cậu con có về kịp không. Hiện tại cậu con cũng đang công tác Singapo"
Ánh mắt Thiên Mịch lộ rõ vẻ mất mát, nhưng nhanh chóng được che giấu cẩn thận trong nụ cười của mình. " Không sao đâu mẹ, như vậy là vui rồi. Có cậu nữa cũng vui, nhưng nếu cậu bận thì thôi ạ."
Thiên Mịch nhanh chóng lên phòng của mình. Thực sự đã rất lâu rồi cô chưa gặp lại người cậu đó của mình. Rất lâu, rất lâu trước đây... chỉ là một hồi ức, cô rất muốn rất muốn xác thực lại cho bằng được. Nhưng lại sợ, sợ rằng.. không phải như mình nghĩ. Trải qua quãng thời gian lớn lên, tiếp xúc với đủ loại người trong xã hội, dần dần cô cũng hiểu được nhân thế, hiểu được lòng người. Cô đã biết dùng nụ cười rực rỡ đó của mình để che đi cảm xúc riêng của bản thân.
Nhìn ra khoảng mây trời tròn xanh ngoài kia, cô tự hỏi người đó giờ đang ra sao? Cô phác họa dần từng đường nét góc mặt của người đó một cách cẩn thận, có gầy đi hay béo lên, có đen đi hay trắng lên, hay có cao thêm phân nào không. Đôi mắt phóng ra xa, mườn tượng ra cảnh gặp lại, một nụ cười nhẹ thoáng nhẹ hiện lên gương mặt cô, ấy nhưng, đôi mắt vẫn một mực như cũ u buồn thăm thẳm. Tựa không thấy điểm tựa...
Năm nay cô vừa thi đại học xong, chỉ là cô thực sự muốn sang Pháp học, vì người đó ở bên khoảng trời ấy. Ngồi ngẩn ngơ một lúc, đến khi Bảo Bảo khua tay trước mặt cô mới hoàn hồn
" Sao trông như vừa ở hành tinh nào đến thế hả? Ngơ ngơ hẳn một lúc luôn? Có tâm sự gì sao?"
Thiên mịch lại mỉm cười rạng rỡ, nhìn lại cô bạn của mình, cố gắng che đi nỗi ưu tư vừa rồi.
" Tâm sự gì được chứ, hoàn toàn không có. Tôi chỉ đang nghĩ xem năm nay được bao nhiêu quà thôi, liệu có hơn năm ngoái không nhờ? Hya có ai tặng được món quà tôi thích không?"
" Bà đó, thật là hết thuốc chữa. Biết tôi sẽ tặng gì bà không? Tôi bảo với bọn ở lớp dạo này bà đến tháng nên tặng gì thiết thực nhất cho tháng này là được. Hơn nữa tôi cũng bảo là bà rất ngịa việc phải đi mua món đồ đó. Nên... Hahahaha" - Bảo Bảo cười chảy cả nước mắt.
Thiên mịch trợn mắt nhìn cô bạn của mình. Đúng là không ai thâm bằng bạn thân của mình. Đáng sợ thật. Đến tháng mà cũng nghĩ được ra.
" Thế chắc trong vòng ba năm tôi phải vừa dùng vừa ăn thì nó mới hết được mất." - Thiên mich gõ mạnh một cái vào cái đầu cổ quái của Bảo Bảo
" Bà thì không chắc. Bà biết giờ tôi dùng kem đánh răng vừa để đánh răng, đánh móng chân. móng tay,... suýt thì đánh mông luôn không hả?" - Bảo Bảo chộp lại ngay. Quả là năm ngoái thực sự tôi huy động một nghìn anh em tặng Bảo Bảo kem đánh răng, mỗi anh em một thùng. Có khi bà ý phải dùng cả giặt quần áo, đánh dép các kiểu có khi mới hết được cái đống của nợ ý.
Hai đứa chí chóe với nhau được một lúc thì ai về nhà người đó.
Nằm trên giường, Thiên Mịch suy tư suy nghĩ, ngày mai là sinh thần của mình rồi. Liệu người đó thực sự không đến sao? Hay có đến? Đã rất lâu rồi không gặp, mười năm thực sự dài đằng đẵng, ngóng trông đợi chờ...
À không, phải là ba năm thôi. Vào năm cô mười lăm tuổi, cô đã gặp, đã thực sự gặp lại người đó - cậu của cô, Đồng Nham.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro