Chương 3: Được xuyên không
Cả đại sảnh bỗng trở nên im lặng. Mỗi người đều rơi vào một thế giới riêng của mình, mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Bầu không khí này im lặng đến căng thẳng khiến Diêm Vương gần như chẳng nghĩ tới mình gối ghế đinh nữa mà khuôn mặt đang tràn ngập nỗi lo lắng mặc dù Ngọc Hoàng vừa bảo sẽ ban thưởng hậu hĩnh.
Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra....... Lần thứ 120 Diêm Vương hít vào rồi lại thở ra cuối cùng khi hít vào đến cái thứ 150 Diêm Vương đứng dậy quỳ xuống nói:
- Bẩm Ngọc Hoàng, nếu chuyện này vạn nhất xảy ra điều gì........- Diêm Vương ngừng một lúc rồi cuối cùng nhìn thẳng vào mắt Ngọc Hoàng nói tiếp- như khi các đại thần biết thì phải làm sao?
Ngọc Hoàng tức giận đập mạnh tay xuống bàn, mắt trợn lớn
- Ngậm cái mồm xui xẻo của ngươi lại
-Xin Ngọc Hoàng tha tội, thần đã biết sai, xin Ngọc Hoàng tha tội
- Cha, điều Diêm Vương lo lắng quả thật không sai. Xin người hãy suy xét lại
Mẫu Liễu Hạnh từ tốn nói. Đúng vậy điều này rất có thể xảy ra nếu bị các thần ở mọi nơi biết được thì chắc chắn sẽ đau đầu lắm đây.
Ngọc Hoàng không phải là không nghĩ đến điều này. Ông đã suy đi nghĩ lại rất nhiều cách nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó thế nên ông đang rất đau đầu. Ngọc Hoàng đưa 2 tay day day huyệt Thái Dương, vẻ mặt vô cùng là mệt mỏi bởi đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Rồi cuối cùng ông đưa ra quyết định cuối cùng có lẽ đây có thể là một quyết định đúng nếu có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ là có thể......
- Nếu có chuyện gì bất đắc dĩ thì hãy cho tiểu Dao được sống trong cánh đồng hoa bỉ ngạn cùng với Mạnh Bà ở trong cái đình của bà ấy. Nếu.......nếu tiểu Dao đồng ý không bao giờ hóa kiếp thành người, ngươi hãy giúp nó trở thành........... người của Âm Phủ
- Thần tuân mệnh
Quanh người Ngọc Hoàng và Mẫu Liễu Hạnh tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt rồi biến mất trong không gian có tên Âm Phủ này. Trước khi đi Ngọc Hoàng để lại một câu nói " Nhớ ngồi ghế đinh thêm 4 canh giờ nữa. Ta ở trên trời thấy ngươi mà không ngồi thì cứ liệu thần hồn đấy. Hứ". Chính câu nói này khiến Diêm Vương ghi nỗi hận để rồi trút lên người Tiểu Dao
--------------------------------------------------------
Quỳnh Dao " lạc trôi trong thế giới màu trắng" cuối cùng cũng được đưa đến một cái phủ nhỏ như của quan phủ ngày xưa. Cái phủ ấy có kiến trúc vô cùng tinh xảo bên ngoài đề biển to đùng khiến cô mở to mắt hết cỡ "Quỷ Môn Quan"
Ôi! Sau tất cả cuối cùng mình cũng đến được Quỷ Môn Quan. Quỳnh Dao lại một lần nữa thở dài thườn thượt như cả thế giới sắp đến tận thế. Cô lê từng bước chân nặng nề vào Quỷ Môn Quan.
Trong phủ Diêm Vương đang ngồi trên ghế chủ tọa tỏa ra sát khí, xung quanh là những "người lính canh". Nói là người cũng chẳng đúng bởi họ toàn đầu trâu, mặt ngựa chỉ mặc quần áo lính cầm giáo hoặc đao. Đột nhiên họ cầm đao với giáo đập mạnh xuống đất khiến Quỳnh Dao giật bắn cả mình, tóc gáy dựng đứng hết cả lên.
Quỳnh Dao khóc không ra nước mắt, đây là cái cảnh gì đây. Mọi người cứ nhìn xem toàn đầu trâu mặt ngựa với Diêm Vương sao không sợ. Ôí giời ơi, HELP ME!!!!
Bỗng một thằng đầu nửa trâu và chó cất giọng lạnh băng tỏa ra sát khí nồng nặc
- Còn không mau quỳ xuống trước Diêm Vương
Cái méo gì thế này, còn có cả mặt nửa trâu, chó à. Muốn ngất quá mà sợ ngất xong rồi chúng nó lại lôi lên chảo mỡ hay vứt cho hổ ăn thì thôi đời không còn gì éo le hơn.
Quỳnh Dao nghe lời bọn chúng quỳ xuống, cả người run cầm cập mãi mới nói được một câu
- Chào Diêm Vương
Mặt Diêm Vương bỗng nhăn lại, lên giọng chất vấn
- Ngươi là Mộc Liên Quỳnh Dao
Gật
- Chết vì tự sát bằng cách bắn súng vào Thái Dương
Gật
- Sao ngươi " óc chó" thế?
-.....
Đây là cái câu hỏi gì ? Ta mà óc chó thì chắc ngươi cũng thế.
-Ngươi.....
Diêm Vương nghẹn lời rồi quát lên:
-Ngươi câm à! Có nói không thì bảo
- Nói. Ông không cần nhắc
Chẳng biết cô lấy từ đâu ra dũng khí để nói câu này. Sau khi nói xong Quỳnh Dao mới cảm thấy chột dạ vì câu nói này. Nhỡ đâu chúng nó ức chế ném cô xuống 18 tầng địa ngục thì.....
Quỳnh Dao không dám nghĩ tới nữa. Đang nhắm mắt chờ hậu quả thì một tiếng cười sảng khoái vang lên. Quỳnh Dao từ từ mở mắt ra nhìn về phía phát ra tiếng cười. Đó là.......Diêm Vương
- Ta phải gọi ngươi là gì nhỉ? Công chúa Quỳnh Dao? Dao cô cô? Dao tiên nữ? À đúng rồi ta nghe Ngọc Hoàng gọi ngươi là tiểu Dao vậy ta cũng gọi như vậy đi
Đây là cái thái độ gì? Vừa nãy với bây giờ là 2 con người hoàn toàn khác nhau nhé! 2 người thì đúng hơn. Diêm Vương thay mặt như thay áo vậy à? Đúng là không thể tin nổi mà. Uầy Ngọc Hoàng cũng biết ta chết kìa, sao độ nổi tiếng của ta hot lắm à?
- Độ nổi tiếng của tiểu Dao không hot đâu
Đọc được suy nghĩ người khác kìa
-Đương nhiên ta là ai chứ, đường đường là Diêm Vương đấy
......
- Nào tiểu Dao chuẩn bị tiếp chỉ của ta
Tiếp chỉ? Của Diêm Vương?
- Đúng mau thẳng lưng lên, tay chắp lại , khi ta đọc xong thì đập đầu xuống đất nói" Tạ ân điển Diêm Vương"
Quỳnh Dao nghe theo Diêm Vương thẳng lưng, chắp tay chờ tiếp chỉ
- Phụng trời, thừa đất, Diêm Vương chiếu viết Mộc Liên Quỳnh Dao ăn ở có đức, đoan trang, hiền hậu, làm nhiều điều xấu lộn làm nhiều điều tốt. Nay đã xuống được Âm Phủ, chuẩn bị đày xuống 18 tầng địa ngục.......
Ôi 18 tầng địa ngục! Nhớ không nhầm thì tầng 18 là tầng toàn cực hình.
Quỳnh Dao đang định lên tiếng phản đối thì Diêm Vương lại nói tiếp
- Lại nhầm chuẩn bị được hóa kiếp của một con người. Mộc Liên Quỳnh Dao tiếp chỉ
Có phải Diêm Vương già rồi đọc lộn không?
- Ai cho ngươi nói ta già, ta mới có hơn nghìn tuổi chứ bao nhiêu
Đệch, hơn nghìn tuổi là trả à
-Đương nhiên
Sa mạc lời
- Ngươi có tiếp chỉ không?
- Tiểu Dao tiếp chỉ
Nói rồi Quỳnh Dao đứng lên nhận lấy thánh chỉ đen ngòm như kiểu vừa rơi vào bãi dầu
- Đây là sổ tiền kiếp của người ngươi chuẩn bị hóa kiếp tiếp theo
Diêm Vương vỗ tay thì trước mặt Quỳnh Dao hiện ra quyển sổ đề tên" Sổ tiền kiếp - Mộc Liên Quỳnh Dao"
-Như vậy chẳng phải xuyên không sao?
- Như kiểu vậy
Quỳnh Dao hạnh phúc rên cả ngươi người.
Khi ở trên nhân gian ấy, cô thỉnh thoảng cũng đọc mấy cuốn xuyên không, cứ nghĩ nó hoang đường ai ngờ bây giờ cô lại là một trong số đó.
Quỳnh Dao lật từng trang, từng trang của quyển sổ.
Cô gái này có tên giống y hệt cô và những quá khứ thì rất đau buồn.
Ba, mẹ ruột của cô ấy cãi nhau. Mẹ bỏ đi, đòi li hôn nhưng bố không kí. Ba vì quá đau buồn mà uống nhiều rượu rồi tình một đêm với người đàn bà khác. 1 tháng sau, bà ta đến và bảo bà mang thai con của ba. Ba là người có trách vì vậy ông đã cho bà ta chỗ ở, cho bà ta ăn sung mặc sướng. Và cuối cùng bà ta cũng sinh ra một đứa bé gái khi cô mới 4 tuổi. Và 1 năm sau khi cô 5 tuổi thì mẹ ruột cô qua đời. Cô đã rất đau buồn và có lúc gần như muốn chết nhưng khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để chết thì cô lại không có can đảm để làm được. Vì vậy từ lúc ấy cô luôn tạo cho mình một cái vỏ bọc ngoài là đanh đá và chua ngoa
22 năm sau, cô em gái lớn lên càng ngày càng xinh đẹp mà lại đoan trang, lễ phép, ngoan hiền, thục nữ. Đứa em gái này đối xử với cô rất tốt nên cô cũng chẳng nghi ngờ gì mà tốt với em ấy.
Nhà cô có hôn ước với nhà họ Đoạn nên 1 trong 2 chị em cô phải gả sang mà quyền lựa chọn nằm trong tay cậu con trai duy nhất nhà họ Đoạn - Đoạn Thanh Liêm.
Trước đó, cô đã trúng tiếng sét ái tình với cậu Đoạn đó. Cậu ta lại luôn đối xử tốt với cô, cứ tưởng là cậu ta yêu cô nhưng không cậu ta lại thông qua cô để hiểu thêm về đứa em gái Mộc Liên Tâm kia. Vì vậy gần như trong các cuộc nói chuyện của cô với cậu ta gần như 80% là hỏi về đứa em gái kia. Cô tưởng..... tưởng hắn muốn tìm hiểu thêm về gia đình cô thôi nhưng không. Vào đêm dạ hội 2 gia tộc chọn con dâu và con rể thì cậu ta đã chọn em cô và cùng lúc ấy cô cũng thổ lộ tình cảm của mình với cậu ta thế mà cậu ta nhổ một bãi nước bọt vào mặt cô nói
- Cô không xứng đáng với tình cảm của tôi. Cô chỉ là 1 con chó không hơn không kém đi la liếm. tôi chưa bao giờ yêu cô cũng chưa để cô vào mắt dù chỉ một lần. Tốt nhất là tránh xa tôi càng xa càng tốt. Cút
Hắn bỏ đi cùng với đứa em gái cô. Trước khi đi đứa em gái đó đã nói 1 câu khiến cô chết lặng
" Chị chỉ làm nền cho tôi để tôi bước lên vinh quang, phú quý ngày hôm nay"
Cô đã rất kinh ngạc. Vậy chẳng phải những gì em ấy làm với mình từ trước đến nay đều là giả dối, tất cả đều là giả dối.
Em gái cô trở tay quá nhanh khiến cô chẳng kịp làm được gì. Đúng là quá ngu ngốc KHI TIN MỘT NGƯỜI QUÁ NHIỀU
Cô ấy không chấp nhận với sự thật phũ phàng này mà một lần đã tính kế bò lên giường của Đoạn Thanh Liêm khiến anh ta tức giận sai người bắt cô . Hắn tát cô, hắn lăng nhục cô. Hắn còn làm "chuyện ấy" với em gái cô trước mặt cô còn nói " Cô nhìn cho rõ đây". Nói rồi hắn đâm " cậu bé" của hắn vào " cô bé" của Mộc Liên Tâm. Cô bị đàn em của hắn đánh cho tan xương nát thịt cũng như trái tim cô ấy đang vỡ dần từng mảnh. Cô được đưa vào bệnh viện phải sống thực vật nhưng đâu ai biết được cô ấy......đã ra đi mãi mãi...........chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
1 giọt...........2 giọt.............3 giọt .............................
Quỳnh Dao đưa tay lên chạm vào má mình, cô chẳng biết mình khóc từ bao giờ nữa. Quỳnh Dao đóng quyển sách kêu " bộp" trong không gian gần như toàn dấu hỏi chấm khi chẳng biết cô khóc về điều gì.
- Tôi đã đọc xong, giờ có thể đi rồi chứ ?
- Ok, Si iu â gên àn gút lắc
Diêm Vương nói xong câu đấy khiến một người đang khóc như cô hoàn toàn ngừng nhìn Diêm Vương với ánh mắt: Ngu Tiếng Anh thì đừng có nói
- Ngươi nói ai ngu? Trong Âm Phủ này ta là thông minh nhất đấy nhé. Thôi cút đi
Diêm Vương nói xong quanh người Quỳnh Dao tản ra ánh sáng rồi biến mất.
-----------------10/7/2017--------------8:59
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro