Một Kiếp Ta Yêu Nhau (phần 1)
4h sáng,trên chiếc máy bay trở về sân bay Nội Bài,Hà Nội...
Ở bên ngoài,trời dần hửng sáng. Những đám mây trắng xanh ẩn hiện bên ngoài cửa sổ máy bay. Ah! Mây Việt Nam đây rồi!". Anh cũng tự cảm thấy buồn cười với câu vừa nói. Nhưng phải 5 năm rồi ấy chứ, 5 năm ở nơi xa xứ, 5 năm một mình du học ở Mĩ, và từng ấy thời gian...mà thôi, nói làm gì nữa...chuyện đã qua rồi.
Cái cảm giác đặt chân lên quê hương làm anh không nói nên lời,máy bay vừa hạ cánh,anh chậm rãi bước đi và tận hưởng từ từ cái cảm giác hiếm có này,tim đập loạn nhịp
"Con,con ơi! Tuấn ơi,mẹ đây..!" Một người phụ nữ trung niên mặc áo dài,tóc ngắn uốn xoăn đang vẫy tay với anh,Tuấn nhận ra bà ngay. đó là bố mẹ, với tất cả người trong nhà đều đang háo hức đứng đó đợi anh
Mẹ Tuấn, Bà không giữ được bình tình mà oà khóc,Tuấn nhanh tay lau giọt nước hạnh phúc lăn dài trên má mẹ. Anh là con một,lại sinh ra trong gia đình khá giả,nên Tuấn đi xa như vậy,bảo sao bà không xót,bây giờ thì ổn rồi,anh đã trở về
"Để bố xem nào! Trông "Tây" hơn đấy con trai ạ!"
"Bố! Bố lại trêu con rồi!"
Sau khi cả nhà đều hỏi thăm sức khoẻ của nhau ,thì bà An,mẹ Tuấn đột nhiên kéo anh ra chỗ một cô gái lạ mặt,trông cô này tầm 20,21 tuổi, rất xinh xắn và cao ráo : " Tuấn à,con còn nhớ ai đây không? Con bé này,hồi nhỏ hai đứa mày hay chơi với nhau đấy! Nghe tin con về nước,con bé đòi đi ra đây bằng được, con bé xinh đáo để cơ!"
"Em chào anh!" Cô gái hơi ngại ngùng cúi đầu
"À... ừ chào em!"
-------
"Con bé đang học Đại Học Kinh Tế năm 3, vậy là ít hơn con 3 tuổi, mẹ đã đi xem tuổi hai đứa rồi,rất..."
"Thôi mẹ ơi,nhìn điệu bộ của mẹ là con hiểu rồi!" Anh cho một miếng táo vào miệng,thật bây giờ không biết nên khóc hay cười,thời buổi nào rồi mà vẫn cái kiểu "bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy"
"Ấy là mẹ nói thế, mà giờ công việc của con cũng ổn định rồi,tuổi tác cũng đâu còn trẻ,con cũng cần phải lấy vợ chứ!"
Anh cũng không phủ định lời nói của mẹ,bởi vì cũng có cái đúng,nhưng bao năm ở nước ngoài Tuấn chỉ chú tâm vào chuyện học hành, chắc trái tim anh đã nguội lạnh rồi!
-------
Mấy ngày về nước thấy nhàm chán quá,nên anh rủ lũ bạn thân hồi cấp 2 đi chơi. Công nhận bây giờ Việt Nam khác xưa nhiều,phố phường rồi đường xá,không vắng lặng như hồi xưa. Được sự giới thiệu của mấy thằng bạn tốt,có ý giúp anh đi "cải ngố", chúng nó dẫn Tuấn vào một khu phố nhỏ nhộn nhịp,mà theo thằng bạn nói là: "không đi sẽ phí nửa đời". Biết ngay là đi với chúng nó sẽ như thế này mà,ở đây toàn các tay chơi, sếp lớn cặp bồ bịch,quán bar mini mọc lên như nấm
"Nào vào đây đi,mày về nước rồi phải vào đây uống mới đúng này!"
"Thôi,nhưng mà tao..." Anh là người không thích vui vẻ kiểu này, nhưng lũ bạn nhiệt tình quá nên đành chịu thua,đây cũng là dịp để Tuấn thả lỏng bản thân một chút,chỉ vào uống vài ly thôi chắc không sao
Lúc chuẩn bị sang bên kia đường,theo chỉ tay của hội bạn, anh thấy một cô gái đứng trước quán bar đang mời chào khách vào quán,nhìn cách ăn mặc và body nóng bỏng thế kia,anh liền lắc đầu một cái,nhưng với lũ người đi cùng anh thì đây lại là vấn đề hào hứng được họ bàn tán sôi nổi
"Anh! Mời các anh vào bên trong đi nào..." ở khu phố này,tiếng mời chào đon đả của các cô gái không ngừng tuôn trào,tạo thành âm mĩ miều khó tả,làm người mới vào như anh không quen lắm... "Ah...hình như..."
"Bảo Anh! Có phải là em không?" Đúng rồi! tại sao cô ấy lại ở đây,lại là người con gái ăn mặc hở hang đó,đầu óc anh đang rối tung lên được
Cô gái bị anh gọi lại rất tự nhiên,ra chiều là người không hề quen biết anh :" Xin lỗi,hình như anh nhận nhầm người rồi! Tôi không phải là Bảo Anh!"
Tại sao? Tại sao? Không đúng,tại sao Bảo Anh lại không nhận ra anh,lại vẫn còn tươi cười nhìn anh như thế,anh phải làm rõ chuyện này, Tuấn kéo tay cô lại,ép cô nhìn thẳng vào mắt mình
"Bảo Anh! Anh không nhầm được,chính là em rồi,tại sao em không nhận ra anh!" Tuấn hơi kích động làm cho cô có vẻ hơi sợ,sau đó cô liền ngoái đầu gọi bạn của anh lại, ý là đem anh đi
"Tuấn, mày sao thế,đi thôi,ở đây làm gì?" Đang yên đang lành lại thấy thằng bạn hiền lành của mình đột nhiên lớn tiếng,mấy thằng bạn như bọn nó cũng hơi sợ,ở đây người đi lại nhiều,tất nhiên sẽ dễ rước phiền phức
"Không! Bọn mày bỏ tao ra,rõ ràng là cô ấy,tao không nhầm được" mặc cho lũ bạn khoẻ như trâu đang kéo đi,anh vẫn quyết phải đi theo cô gái đang có ý định bỏ trốn kia! Dù là 5 năm hay nhiều hơn thế,dù là cô trang điểm đậm đến đâu,anh không quên được,anh vẫn nhận ra cô
"Bảo Anh,có chuyện gì thế?" Một người đàn ông cao lớn,đầu trọc lốc đi tới,thấy cô hơi hoảng hắn ta vội vàng kéo cả người cô vào lòng,không quên liếc mắt Tuấn một cái.
"Anh, không có chuyện gì đâu,chúng ta đi thôi!"
Người đàn ông hung tợn đó là ai? Là người yêu của em sao?....Được rồi,nếu đã vậy,tôi sẽ cất tất cả vào quá khứ,hoá ra,bao lâu nay,là tự mình tôi ngốc nghếch,là tự tôi đợi chờ,cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau,sẽ quay lại với nhau. Nhưng mà... đúng là,tôi có tư cách gì chứ!
Bây giờ anh lại ước rằng,mình đã nhận lầm người,đó không phải Bảo Anh mà anh quen trước đây,cô ấy thật sự đã khác quá nhiều...
-----
Anh về nhà,suy nghĩ cả ngày trời,lại nghĩ lại quãng thời gian anh và cô ở bên nhau. Hồi đó,hai đứa đều là sinh viên,cũng yêu nhau như bao cặp đôi khác,tình yêu thì nhiều mà tiền thì ít
Nghĩ lại thấy buồn cười nhưng đúng là như vậy. Nhà Bảo Anh rất nghèo,mỗi tháng cô phải đi làm thêm để chi trả học phí với tiền sinh hoạt. Anh thì cũng là thằng bỏ nhà đi bụi, bố giận quá nên cắt hết tiền chi tiêu. Dĩ nhiên,cô cũng không biết anh là công tử nhà giàu, hai đứa cứ vậy cùng đi học cùng đi làm thêm, khi nào có lương mới dám dắt nhau vào quán ngồi. Ấy vậy mà cứ cười với nhau suốt ngày,tình yêu giữa anh và cô ngày một lớn dần. Anh là chỗ dựa của cô, mà cô là người con gái anh nguyện ở bên chăm sóc cả đời. Nhưng...mối tình đó cũng chỉ kéo dài được một năm
Đến bây giờ, anh cũng không hiểu lý do tại sao Bảo Anh lại nói chia tay. Hôm đó trời mưa rất to,trong căn nhà trọ dột cũ nát, cô thản nhiên nói với anh một lời ngắn gọn : chúng ta chia tay đi! Tuấn cảm thấy rất đau lòng,anh hỏi thế nào cô cũng lảng tránh,thờ ơ. Thế rồi... thành ra như bây giờ!
End chap 1
////////
Au: truyện này mình chia ra làm mấy phần thôi vì chỉ là câu chuyện ngắn. Mình đã đọc lướt qua câu truyện này 1,2 năm trước ở đâu đó nhưng mình không rõ ! Thực sự là một câu chuyện làm mình nhớ rất lâu,rất ám ảnh!
Mình đã thêm rất nhiều chi tiết và viết thành một câu chuyện dài và hoàn chỉnh hơn,nhưng nội dung, tất nhiên mình vẫn giữ nguyên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro