Chương 2: Tiểu yêu nữ hạ phàm
Đồ đệ thập nhất tiểu yêu nữ Vân Tư con trưởng của ma hậu tính tình ngốc nghếch, ham ăn ham chơi. Vân Tư ôm cánh tay của Vân Thập, đôi mắt rưng rưng điềm đạm đáng yêu.
-Thập ca ca đi chơi với muội nha
-Tư Tư ngoan, ca ca đang bận việc muội đi chơi một mình trước đi
Vân Tư bĩu môi mắt rưng rưng nhìn về phía Vân Thập.
-Thập ca ca muội không chơi một mình đâu, ca ca không thương muội
-Ca ca không thương muội thì thương ai bây giờ
Vân Tư nghiêng đầu lên, nét mặt ngây thơ, hồn nhiên. Đôi mắt long lanh nhìn lên khuôn mặt Vân Thập. Làm cho Vấn Thập bối rối:
-Trên mặt ca ca dính gì à?
-Không phải, mà nhìn Thập ca hôm nay rất là đẹp
-Vậy ca có thể là người cùng suốt đời suốt kiếp với muội không?
-Muội không biết nếu ca đi chơi với muội, muội mới cho Thập ca biết
-Nhưng giờ ca ca bận rồi, muội đi chơi một mình nha
-Vậy muội đành đi chơi một mình vậy
-Ngoan, muội đi phải cẩn thận đó. Để bọn tiên tự nhận là chính nghĩa bắt được là không xong đâu!
-Dạ! Muội đi trước
(Vân Tư đi)
-Vân Tư nhớ về sớm đó đừng để huynh lo lắng nha
Vân Tư đi lòng vòng hết một ma cung nhưng không có chỗ để chơi
-Nghe Cửu tỷ tỷ nói ở dưới trần rất thú vị chơi rất vui, hay mình xuống trần thử đi
Vân Tư trầm ngâm suy nghĩ: Vân Thập ca đang đi đón các sứ thần, còn các tỷ tỷ thì đi đến hồ luyện, các muội muội đệ đệ thì theo sư phụ đi ma cung rồi, mình đi một chút chắc cũng không sao đâu
Một ánh bạc lóe lên Vân Tư bước vào đó rồi biến mất
Vân Cửu cầm được bảo vật của tiên giới sợ bị truy đuổi nên Vân Cửu đưa pháp bảo cho Vân Tư. Vân Tư cầm trên tay xem qua xem lại không biết là cái gì.
-Ơ, cái này cũng chơi được này
Vân Tư cứ cầm trên tay nghịch. Các chúng tiên đang tìm pháp bảo để thu phục yêu ma rơi xuống hạ giới. Chúng tiên nhìn thấy Vấn Tư cầm, cảm nhận được ma khí trên người Vân Tư. Chúng tiên nhảy lên trước mặt.
-Yêu nữ trả lại pháp bảo cho ta
Vân Tư bĩu môi cầu cứu òa lên
-Thập ca ca cứu muội có mấy tên xấu
-Đừng làm chúng ta tốn thời gian, mau đưa đây!
(Vân Tư chậy)
-Còn dám chạy
Mấy tên tự cho mình là chính nghĩa, giơ kiếm chém *phẹt*
Vân Tư bị chém một nhát ở sau lưng, chảy rất nhiều máu. Dù bị thương nhưng Vân Tư vẫn cố chạy.
-Đuổi theo cô ta
Tiêu Hạ vô tình nhìn thấy cảnh một đám con trai đuổi một con gái. Tiêu Hạ nhảy lên đứng trước cản:
-Mấy người đuổi một vị cô nương đó gọi là anh hùng à?
-Tiểu tử thúi mau tránh ra không ta đánh cả ngươi
-Xem chiêu *phấn độc*
Tiêu Hạ cầm tay Vân Tư biến mất. Các chúng tiên vẩy phấn hết thì không thấy người đâu nữa. Chúng tiên bực mình biến về thiên đình
-Coi như cô ta lần này may, thoát được!
(Biến về)
Tiêu Hạ đang nắm tay Vân Tư chạy. Do vết thương nặng nên Vân Tư bốp xuống
-Cô nương
Tiêu Hạ gọi mãi không được. Tiêu Hạ đành phải cõngVaan Tư về nhà mình để trị thương cho Vân Tư. Về đến nhà, Tiêu Hạ đặt Vân Tư xuống giường
-Nhát kiếm sâu quá mình mà không cầm máu cho cô ta, cô ta sẽ... Không được, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Cô nương xin đáp tội
Tiêu Hạ cởi chiếc áo ngoài của Vân Tư ra, đế cầm máu lại cho Vân Tư. Xong Tiêu Hạ mặc lại áo cho Vân Tư và trị thương cho Vân Tư. Do Vân Tư bị thương quá nặng nên Tiêu Hạ cho nàng ở lại nhà mình dưỡng thương.
Ba ngày sau...
Vân Tư trị khỏi:
-Đa tạ, ngươi tên là gì?
-Tại hạ là Tiêu Hạ, không biết quý danh cô nương là
-Ta là Vân Tư
Vân Tư thấy Tiêu Hạ là người tốt, trung lưu, lương thiện. Nàng cứ bám riết lấy Tiêu Hạ.
Một tháng sau...
Tiéu Hạ và Vân Tư làm bạn với nhau từ khi nào cũng không nhớ rõ.
Tiêu Trần tìm Tiêu Hạ gần 20 năm nhưng vẫn không tìm thấy. Tiêu Trần cứ nghĩ là có chí thì sẽ tìm được nên hắn vẫn mải miết đi tìm Tiêu Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro