Chương 1: Sự oan ức- Tiêu Hạ bị đày xuống hạ giới
-Tiêu Hạ tướng quân về rồi!
Mọi người vui mừng qua đón Tiêu Hạ. Xung quanh ngựa của Tiêu Hạ toàn là tiên nữ tuyệt sắc giai nhân. Mọi người mở tiệc linh đình đình để chúc đại công cáo thành của Tiêu Hạ. Chưa kịp ăn mừng, Tiêu Hạ bị ngọc hoàng gấp rút gọi lên. Tiêu Hạ phải rời việc ăn mừng sang một bên, đến yết kiến ngọc hoàng.
-Tham kiến ngọc hoàng vạn tuế vạn vạn tuế
-Ái khanh bình thân
-Tạ bệ hạ! (Tiêu Hạ đứng dậy )
-Ta hỏi ngươi, ngươi đã quét hết đám ma quân chưa?
-Bẩm bệ hạ toàn quân của ma giới đã bị đánh cho tan tác. Chúng không dám đến nữa đâu!
-Hỗn xược!
Tiêu Trần mang một hộp thư văn và mấy tên ma quân bị điểm nguyệt lên, cung dâng cho ngọc hoàng.
-Ngọc hoàng đây chính là bằng chứng đệ đệ thần Tiêu Hạ cấu kết với ma quân.
Tiêu Hạ nhìn sang sư huynh mình, lòng không hiểu tại sao huynh ấy lại làm vậy. Ngọc hoàng mở hộp thư, cầm bức thư lên đọc do ma quân gửi: "Tiêu Hạ tướng quân giờ đám ma quân chúng tôi sẽ giả vờ rút trận. Tiêu Hạ tướng quân đế vương chi vị sớm muộn cũng về tay cậu."
Ngọc hoàng chỉ vào mấy tên ma quân, hỏi Tiêu Trần:
-Mấy tên ma quân và hộp thư này ngươi tìm thấy ở đâu?"
-Thần tìm thấy trong phòng đệ đệ thần Tiêu Hạ.
-Bệ hạ, thần bị oan. Thần không cấu kết với ma quân. Bệ hạ xin hãy tin thần.
Tiêu Trần quay sang Tiêu Hạ rồi nói một cách vô tình:
-Tiêu Hạ nếu đệ làm thì đệ nhận đi!
-Huynh phải tin đệ, đệ... đệ....
Chưa kịp dứt câu, Tiêu Trần đã cầu xin ngọc hoàng:
-Xin ngọc hoàng tha cho đệ ấy, đẩy đệ ấy và luân hồi truyền kiếp.
(Ngọc hoàng gọi " Người đâu?")
Các lính triều đình lên. Ngọc hoàng ra lệnh giải Tiêu Hạ xuống trần gian
-Huynh cứu đệ, đệ bị oan mà
Tiêu Hạ phải uống canh mạnh bà và bị đày xuống trần gian, chịu thế cảnh luân hồi sinh ly tử biệt. Ngọc hoàng bãi triều, các võ quan về và bàn tán về Tiêu Hạ. Tiêu Trần đưởi theo để xem Tiêu Hạ bị đày xuống đâu nhưng không kịp.
Các tuyệt sắc giai nhân chạy đến nhìn xuống hạ giới, ngồi khóc mà than rằng:
-Tiêu Hạ huynh lỡ bỏ muội mà đi sao?
Tiêu Lan chạy đến định nhảy xuống trần nhưng Tiêu Trần cản lại và nói:
-Muội làm vậy làm gì còn có huynh mà
-Huynh nói vậy mà được à, huynh ấy là đệ đệ ruột của huynh mà
-Nhưng muội cần gì phải nhảy xuống hạ giới chứ
-Vì muội yêu Tiêu Hạ, huynh đừng làm phiền muội nữa, cũng đừng đuổi theo muội
(Tiêu Lan chạy đi)
-Tiêu Lan...
Tiêu Trần giờ càng ghét Tiêu Hạ, coi Tiêu Hạ như cái gai trong mắt. Tiêu Trần nghĩ: Nếu mình nhảy xuống trần tìm Tiêu Hạ, để ghết thì Tiêu Lan sẽ yêu mình mọi thứ của ngươi sẽ là của ta. Muốn trách thì trách chính bản thân ngươi, chúng ta là huynh đệ mà ngươi từ khi sinh ra đã được mọi người yêu luôn đứng nhất. Còn ta từ khi sinh ra đã không được ai yêu thương luôn đứng phía sau ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro