
Uy hiếp
" Cô suốt ngày không có gì làm sao , mỗi ngày đều rãnh rỗi tới đây làm phiền người khác như vậy ? "
"Tôi nói rồi , tôi tới đây xin việc làm em nhận tôi là được " cái thể loại đi xin việc gì đây
"Tôi có đủ nhân viên rồi phiền cô đi cho "
"Cái tên phó tổng công ty em cũng quá ngu ngốc rồi em còn không chịu thay , em nhận tôi đi sẽ không làm em phải thất vọng đâu tôi so với bọn họ giỏi hơn gấp ngàn lần" Tôn Nhuế đúng là dai như đĩa bám Thư Hân không rời làm nàng bực mình muốn chết
"Cô Tôn chổ của tôi hơi nhỏ lại là công ty mới không có đủ điều kiện mời phật sống như cô tới , làm phiền cô đi cho , đừng để tôi gọi bảo an " Thư Hân nở nụ cười thân thiện hết sức miễng cưỡng nhưng lời nói thì như dao đâm tới họ Tôn kia
"Hay vầy đi tôi đàm phán với em một chuyện "
"Em nhận tôi vào làm , nếu tôi làm không được việc tôi hứa sẽ không bao giờ làm phiền em nữa nhưng mà nếu tôi làm tốt em phải tiếp tục giữ tôi lại "
Lúc nói câu này Tôn Nhuế tự tin hết sức nhưng trong mắt Thư Hân thì nó chính là tự cao tự đại nói phét mà thôi
"Đừng làm mất thời gian của tôi "
"Tôi nói rồi nếu em không nhận tôi sẽ xuất hiện trước mặt em càng lúc càng nhiều , nếu như đàm phán em sẽ có lợi hơn đúng không"
"Khốn khiếp thật, được rồi , tôi cho cô làm trưởng phòng trong vòng một tháng cô không có thành tích gì lập tức cút đi cho tôi "
Ngu Thư Hân chỉ có thể chịu thua đây là công ty mới cô vừa lập gần đây , cô đã có ý định mở công ty này từ lúc vừa về nước nhưng lúc đó nếu sử dụng quá nhiều tiền Ngu gia sẽ nghĩ cô có động tĩnh . Mở công ty khó khăn như vậy nếu đắt tội với tên này cô ta tức giận dùng thế lực gia đình phá cô cũng không chừng
———
Tại một gốc của Trường đại học Bắc Hàn
"Khổng Tuyết Nhi em đứng lại cho tôi "
"Có chuyện gì " vẻ chán ghét của Không Tuyết Nhi lộ rất rõ chỉ nhìn Dụ Ngôn nữa con mắt làm cô một phen đau lòng
"Em với họ Tôn kia là sao , mấy ngày nay tôi tìm em cũng không được "
"Tôi với ai liên quan gì với cậu ? Cậu tìm tôi làm gì , tôi với Dụ gia cũng chưa từng qua lại ? "
Dụ Ngôn thật sự nhiều lần tự hỏi bản thân sao cô có thể yêu một cô công chúa kiêu kỳ lúc nào cũng đem vẻ mặt dửng dưng nhìn người khác này , ngay cả Dụ gia cô cũng bị cô ấy nhìn như vậy , cô thật không cam lòng
"Lúc trước không có bây giờ có không được sao ? Tôi muốn qua lại với em " Dụ Ngôn cảm thấy nếu không thể bắt đầu từ Khổng Tuyết Nhi thì bắt đầu từ Khổng gia cô cũng không ngại , cô đã vì cái ngại này mà bỏ lỡ Tuyết Nhi 4 năm cô không muốn nữa
"Dụ gia cao quý các người không phải chỉ muốn đứng một chổ với Triệu gia thôi sao từ bao giờ lại muốn giúp Chúng tôi rồi , không sợ ảnh hưởng danh tiếng nữa à "
"Em không cần nói thừa , có tôi ở đây em chỉ được lợi thôi so với Triệu gia em sẽ không thiệt một phân nào , tôi qua lại với em , em đồng ý không " Dụ Ngôn rất nghiêm túc cũng thật kiên quyết . Cô biết Khổng Tuyết Nhi sẽ không bỏ qua món hời này , vậy cô cam tâm chịu thiệt
"Được thôi " Khổng Tuyết Nhi mặc dù đồng ý nhưng vẫn là bất an , không ai cho không ai cái gì bao giờ , từ nhỏ cô đã được dạy như vậy ( đúng rồi chị ơi người ta cho chị tiền với quyền chị phải trả lại tấm thân này chứ ai đâu rãnh cho không chị trừ em thôi nè hihi )
"Tôi có một điều kiện nhỏ , yên tâm cái này em làm được " thấy chưa cô đoán đúng rồi Dụ gia bọn họ đối tốt với người khác như vậy bao giờ
"Em chỉ cần không được qua lại với người khác là được , em chỉ được có bạn , hơn thì không được "
Cái điều kiện quái quỷ gì vậy , chỉ vậy thôi sao ?
"Chỉ vậy ? "
Gật gật
" vậy được , đừng tới lúc đó rồi nuốt lời " Khổng Tuyết Nhi vẫn là bất an nhưng món hời này đối với cô quá có sức hút , mọi chuyện tình sau vậy nếu Dụ ngôn muốn lợi dụng cô , cô sẽ làm lại coi như là lợi ích lẫn nhau đi
Trả lại một khoảng vắn vẻ cho Dụ Ngôn , cô bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ , mình làm đúng phải không , chỉ có cách này phải không . sự bối rối này sẽ còn kéo cho tới khi cả hai ra trường trở thành những người trưởng thành
———
"Tôi hẹn cô ra đây chắc cô cũng hiểu "
"Cháu hiểu , có việc gì bác cứ nói thẳng cháu sẽ không nói lại với Tiểu Đường đâu ạ " Ngu Thư Hân là người thông mình nói một câu liền ra trọng điểm
"Cô là người thông minh , nên biết được lợi , hại "
"Tôi cũng không muốn vòng vo , rời khỏi con gái của tôi "
Người phụ nữ này vẫn vậy xinh đẹp , bà vẫn quyền lực như lần đầu cô gặp nhưng bây giờ cô mới nhìn rõ thì ra bọn họ cũng đều giống nhau cả , sự hào nhoáng bên ngoài chỉ để che đi sự tàn nhẫn và độc tài của bọn họ mà thôi
"Bác gái , đây cũng không phải phim truyền hình , cho một sấp tiền kêu người khác rời khỏi con mình là xong . Con cũng có tiền chỉ cần bác không làm ảnh hưởng tới Tiểu Đường con có thể cho tiền ngược lại bác "
Thư Hân mặc dù biết bản thân có hơi quá đáng nhưng cô tức giận , cô không có mẹ , cô cứ luôn nghĩ nếu có mẹ sẽ tuyệt biết bao , mẹ sẽ là người luôn ủng hộ mình . Nhưng cô đã lầm phải không , tại sao có người mẹ lại có thể muốn làm tổn thương con mình , cô biết nếu cô rời xa Tiểu Đường em ấy sẽ có bao nhiêu đau lòng bao nhiêu tuyệt vọng nhưng người phụ nữ này lại muốn như vậy
"Không cần trả lời vội đâu , cô cứ từ từ suy nghĩ . Cổ phần tập đoàn yuwei , người thừa kế , nếu cô đồng ý điều kiện của tôi cô sẽ không cần phải chật vật nữa em trai của cô ở Ngu gia cũng không tốt lắm nhỉ"
"Triệu gia sẽ ở sau lưng giúp cho cô , tin tôi đi chỉ cần việc này êm ấm trôi qua cô sẽ không phải chịu thiệt đâu " Mẹ của Triệu Tiểu Đường nữ chủ nhân Triệu gia đúng là không thể tầm thường , bà nắm rỏ đối phương trong lòng bàn tay , cũng chưa từng thua bất kỳ sự đàm phán nào
Ngu Thư Hân khi nghe câu này thật sự là chết trân rồi , cô biết bản thân sống tới bây giờ là vì cái gì Triệu Tiểu Đường chính là sự rẽ ngang duy nhất trên con đường mà cô đang đi cũng biến con đường này lệch đi quỹ đạo vốn có của nó
Tiểu Đường thì ra chúng ta vẫn khác nhau , chị chính là người ham mê quyền lực như vậy trái ngược với em ngây thơ như vậy làm chị không nở vấy bẩn nhưng làm sao đây chị vẫn là không buông được em
"Nếu tôi vẫn nói không đồng ý thì sao ? " Ngu Thư Hân không biết bản thân mình đang nói gì nữa nhưng tâm tư của cô bắt cô phải nói như vậy , thì ra đối với cô Tiểu Đường đã khắc sâu từng ấy vào tâm làm cô không thể trở mình được nữa
" Tôi cũng không vội , tôi vẫn cho cô thời gian suy nghĩ mà . Khổng Tuyết Nhi cũng như vậy cô cũng sớm sẽ nghĩ thông thôi . Ngu gia về tay ai đều nằm trong quyết định của cô , Ông Ngu ở Thượng hải và Ngu Hàn cũng phải dựa vào cô rồi , tôi vừa gặp Ngu gia chủ hôm qua thôi tôi còn đang suy nghĩ đề nghị của cô ta đây "
nụ cười tự tin quen thuộc này giống người đó như đúc làm người ta chói loá đến đau mắt cũng làm tâm can của cô vỡ thành từng mãnh đau đớn tột cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro