Gặp lại
" Cái gìiii ? Cậu hiền như vậy từ bao giờ ? Cậu cứ như vậy để người ta chiếm tiện nghi ? Cậu bị ngốc rồi có phải không " đây chính là giọng nói thánh thót có thể lên mười hai tông của Lâm Tiểu Trạch
"Cậu nhỏ tiếng chút đi , hàng xóm nghe được bây giờ . Chuyện cũng qua rồi coi như tình một đêm đi không ai nợ ai " Ngu Thư Hân thật sự đã rối rắm lắm rồi còn bị người bạn này tra tấn thật sự muốn khóc quá đi aaa
"Không ai nợ ai cái con khỉ , hắn ta làm cậu cả người thân tàn ma dại như vậy còn là nhân lúc cậu say rượu cái này là cố tính chiếm tiện nghi , cậu đúng là quá ngu ngốc "
"Cậu không sợ có thai hay sao ? Trời ơi mình thật khổ với cậu rồi " nhìn người bạn đang ngốc mặt của mình làm học bá cô đây chỉ có thể kêu trời . Trời ơi !!!
Ngu Thư Hân nghe tới hai chữ có thai thì bắt đầu mờ mịt trong đầu chữ bắt đầu chạy , có thai ? Làm sao có thai ? Cái gì có thai ? Hình như cậu ta hiểu lầm gì rồi aaa
Ngu Thư Hân thật sự nghĩ gì nói đó
"Làm gì mà có thai được ?"
"Cậu không đi học hả , làm sao không được ? "
Dù là nói vậy nhưng đầu Tiểu trạch bắt đầu nghĩ mấy chuyện không đứng đắn, không lẻ hắn ta bị yếu sinh lí , không lẻ bạn mình hay như vậy thử một lần liền biết
Mà vậy cũng tốt không có thai thì tốt rồi
"Cậu , hình như hiểu lầm rồi "
"Thật ra , ... người ngủ cùng mình không phải hắn ta mà là .... cô ta "
Ngu Thư Hân mặt ngốc , chỉ biết cười lấy lòng nói
Lâm Tiểu Trạch chết tâm , cảm thấy thà tên kia là một tên yếu sinh lý còn tốt hơn
"Vậy cô ta tên gì ? Nói cho mình biết " học bá đại nhân của chúng ta đang ngồi thiền cố lấy lại bình tĩnh mà lúc nảy mình làm rơi !!!
"Tên là , là , là gì ấy nhỉ .... ummm "
Rất nghiêm túc ngồi nhớ nha , nhắc lại Rất .Nghiêm . Túc không hề có sự giả trân nào
"À . Mình không biết " Ngu Thư Hân nhìn chầm chầm Tiểu Trạch nói
Lâm Tiểu Trạch chết tâm lần nữa , là không biết chứ không phải không nhớ ! Hít hít sâu , sâu thiệt sâu !
Nếu như bên đây Ngu Thư Hần bị bệnh còn bị Lâm Tiểu Trạch tra hỏi như tội phạm thì bênh kia Triệu Tiểu Đường thế nào
Tất nhiên là vẫn tốt , dù sao cũng là ăn con gái người ta tơi tả , nên làm sao có chuyện gì được , ngoại trừ hơi no
Hôm nay là một ngày ít nắng và nhiều gió đối với mọi người trong trường là một ngày đẹp rất thích hợp để đến trường học tập còn đối với Triệu Tiểu Đường và Dụ Ngôn thì đây là một ngày thích hợp để cúp học
Tiểu Đường mấy ngày gần đây tâm trí không ổn lắm cảm thấy bản thân vì tình một đêm kia mà sắp phát điên rồi , ngày đêm điều nhớ tới cô ta ngay cả ăn ngủ cũng không ngon
Dụ Ngôn cũng nhận thấy điều đó nên hôm nay mới đồng ý cúp học với cô , Dụ Ngôn luôn cảm thấy sau ngày hôm đó Tiểu Đường có chút thay đổi
Triệu Tiểu Đường hôm nay mặc áo thun thoải mái kết hợp với quần bò ôm sát đôi chân dài , bên dưới là đôi boot đắt tiền trong rất thu hút là người thường xuyên vận động , đây được coi là phong cách quen thuộc của cô
Ngồi ở sau xe của Dụ Ngôn , cả hai đang chuẩn bị đi tới nơi tập bắn súng của nhà Cô ấy . Triệu Tiểu Đường rất thích nới đây bởi vì cô là người yêu thể thao , thích cảm giác mạnh trùng hợp Dụ Ngôn cũng vậy
Gia đình Dụ Ngôn có truyền thống làm trong quân đội ông nội Dụ trước khi về hưu là Tướng quân sau này bố của Dụ Ngôn cũng nối tiếp , dù không thể nổi bật như ông nội nhưng cũng là có thành tựu . Bởi vì nhiều đời làm quân nhân nên gia đình Dụ Ngôn có mở một trường bắn súng
Triệu Tiểu Đường và Dụ Ngôn mỗi khi có thời gian hầu hết đều đến đây , Dụ Ngôn bắn súng rất tốt mỗi lần thi đấu đều là Triệu Tiểu Đường bị ép tới không thể chạy nổi nữa mới thôi
Biết sức khoẻ của Triệu Tiểu Đường không tốt Dụ Ngôn cũng nhường nhịn không ít nhưng cái gì có thể thua chứ mấy việc này Dụ Ngôn không thể thua , dù sao cũng việc đã làm từ nhỏ đến lớn
Vì việc này mà Tiểu Đường hay gọi Dụ Ngôn là Dụ công binh rồi Dụ đặt chủng , Dụ Ngôn cũng không còn gì để nói , cứ coi như là tên kia thua quá hoá giận chọc mình cho đỡ quê đi
Xe phân khối lớn của Dụ Ngôn ngang nhiên chạy thẳng vào trường bắn , thành công thu hút toàn bộ chú ý của tất cả mọi người , ai nhìn vào mà còn không biết , đây không phải là xe của thiên kim nhà bọn họ thì còn là ai , còn có ai có gan lớn như vậy , dám ngang nhiên xông thẳng vào trường bắn của bọn họ đây
Dụ Ngôn cùng Triệu Tiểu đường xuống xe trực tiếp quăng chìa khoá cho vệ sĩ rồi bước thẳng vào trong , không thèm nhìn tới ai cứ vậy trực tiếp đi chọn súng rồi bắt đầu tập
Dụ Ngôn vẫn như mọi hôm làm người hướng dẫn cho Triệu Tiểu Đường .Tiểu đường tuy đối với mọi thứ đều sơ sài nhưng đối với việc mình thích thật sự rất nghiêm túc , cô luôn tập tới khi bắn trúng hồng tâm mới thôi , chuyện này ngược lại đã làm Dụ công binh bất mãng không ít
Trong này đang căng thẳng thì bên ngoài có người đàn ông gấp gáp chạy tới , là vệ sĩ của Dụ Ngôn , ông ta chạy rất nhanh vừa thở gấp vừa nói gì đó
Sau khi nghe xong Dụ Ngôn mặt mày tái mét chân không nhất lên nổi chỉ có Triệu Tiểu Đường còn chút tỉnh táo trực tiếp kéo bạn mình chạy tới bệnh viện lần này ngược lại là Tiểu Đường chở
Trên xe hai người không nói một câu dư thừa nào Tiểu Đường biết Dụ Ngôn đang rất sốc . Ông của Dụ Ngôn lên cơn đau tim đã nhập viện , xem ra tình hình này đã rất nghiêm trọng , ông cũng đã rất lớn tuổi rồi
Vừa tới bệnh viện Dụ Ngôn đã gấp gáp phóng xuống xe chạy như bay tới phòng cấp cứu , Tiểu Đường phải đưa xe xuống hầm bệnh viện mới theo sau được .
Vừa tới thang máy thì trùng hợp cửa thang máy cũng vừa tới Tiểu Đường thầm kêu may mắn nhưng khi cửa thang máy mở , thì ngoài cảm giác ngạc nhiên và vui mừng ra , Dụ Ngôn là ai cô cũng đã tạm quên mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro