Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Ngày hôm sau

Công chúa dậy từ khi trời mới tờ mờ sáng để chuẩn bị, cô muốn nào là y phục này đáng yêu hơn, cái kia đơn giản quá,...

Có vẻ công chúa vô cùng háo hức. Cô chọn mãi mới chọn xong cho mình bộ y phục màu xanh ngọc bích, cùng màu với bộ đồ hôm qua Vĩ Thành mặc, rồi cầm sách từ tay thị nữ chạy thẳng tới đứng trước của phòng của Tôn thiếu gia

Cô đứng đó được 15 phút thì anh cũng xuất hiện, nay anh mặc bộ y phục màu trắng tinh khôi, màu trắng làm cho ngũ quan trên gương mặt ấy như được tô vẽ thêm sự xinh đẹp

- Vĩ Thành ca, đi học thôi. Ta mang bánh cho huynh nữa đó

**

*

*Cứ vậy mà 3 tháng trôi qua. Dạo nay Trạch Dương cũng hay xuất hiện trong cung, những ngày đầu do Mã Tể Tướng yêu cầu, nhưng sau lại vì quý mến Công Chúa và Tôn Thiếu gia mà thường xuyên nhập cung. Họ dần như bộ ba đi đâu cũng có nhau. Sau giờ học cũng rủ nhau không phá cái này, cũng đi ngắm cái khác. Trạch Dương cũng hay mang đồ chơi vào để đưa cho Công Chúa chơi

*Đông cung

Hoàng Duệ từ xa đi về cung một cách vội vàng, may mắn cho anh là chưa ngã lăn ở góc nào đó thôi. Vừa đi miệng không ngừng mắng hạ nhân bên cạnh

- Nàng ấy đang yên đang lành bị ngất, ngất là ngất thế nào. Ta nói các ngươi sao? ta đi ra ngoài làm việc, ở cung các ngươi nhớ chú ý nàng ấy cho ta. Rảnh thì mua vui cho nàng ấy cũng được. Ta hứa về trọng thưởng mà

- Thái từ! Thái tử người từ từ thôi

- Các ngươi nói từ từ là từ từ sao! Thê tử ta đang ở cung không biết bị gì, các ngươi kêu ta từ từ

Đang đi Hoàng Duệ bỗng dừng lại, làm cho đám người tuỳ tùng đằng sau phanh không kịp, dúi dụi hết vào nhau.

- Ta nói cho mấy người biết, thái tử phi mà có chuyện gì ta lôi các ngươi đi chém đầu tập thể

Tới cửa cung, anh lập tức lao vào như mũi tên. Anh vừa vào cũng vừa hay có ba đứa nhóc chạy vào theo.

Thái Tử Phi vừa nhìn thấy anh liền muốn ngồi dậy, mắt ươn ướt như muốn khóc. Từ lúc thành hôn với Hoàng Duệ, cô được anh cưng chiều hết mực, dần cũng trở nên trẻ con hơn, hay hờn dỗi, làm nũng. Dạo gần đây cô cũng hay khóc  vì tủi thân dù cô chẳng biết tại sao. Anh ngay lập tức ngăn lại, cuống quít nói

- Nàng nằm yên đó cho ta, ngồi dậy có chuyện gì ta khóc chứ không phải nàng đâu. Nàng cũng không được khóc. Nàng khóc bây giờ ta không dỗ được đâu

sau đó thái y tới bắt mạch cho Thái Tử Phi, rồi quay đầu lại quỳ trước mặt Hoàng Duệ

- Thái Tử chúc mừng ngài là hỷ tượng, hỷ tượng

anh như không nén được chạy tới lay mạnh lão thái y già

- thật không? Là ta có con đúng không? Ban thưởng ! Ban thưởng. Mau đi báo tin cho phụ hoàng, mẫu hậu. À báo cho cả Tiểu Anh Đào nữa

Anh đâu biết Tiểu Anh Đào của anh đang lén lũi đứng ở góc thấy hết, cần gì phải báo.
Vị thái y bên cạnh thấy Hoàng Duệ mừng mà lòng cũng hân hoan theo, đặc biệt ông còn được ban thưởng

- Tạ ân điển thái tử

Nói vừa dứt lời Hoàng Duệ chạy tới ôm Uyển Dư không rời. Khiết Khiết định kéo Trạch Dương và Vĩ Thành vào nhưng Trạch Dương ngăn lại

- đừng phá hỏng không gian của cặp phu thê, đi thôi ta đưa muội đi ăn bánh ngon

Nói xong Trạch Dương kéo Khiết Khiết đi bỏ luôn Vĩ Thành ở lại, làm cậu phải chạy theo.

Chuyện Thái Tử Phi có thai truyền đi khắp cung cấm, lan cả ra bên ngoài. Tất cả là ý chỉ của vị Thái Tử nào đó, Anh muốn ai cũng phải biết ,kể cả ăn mày cũng phải biết. Người dân lại được dịp ăn mừng sớm tối

Nhưng chuyện vui thì được bao lâu. Tin dữ lại tới

- Phụ Hoàng người gọi con tới có chuyện gì sao ạ ?

ông trầm ngâm một lúc rồi quay người lại, chuyện ông sắp nói đây rất nhiều uẩn khúc nhưng không có gì chứng minh được uẩn khúc đó

- Là vụ án tại phủ Thái Uý
- Phụ Hoàng tìm được thủ phạm rồi sao?

Hoàng thượng thở dài bước tới chỗ Thái Tử

- Phải...ta đang cho người áp giải tới nhà lao, đợi ngày xét xử

nước mắt ông vừa trào trực muốn rơi thì ông quay người đi. Người này ông cũng không muốn tin, ông cũng không thể tin. Lão già đó suốt ngày cắm mặt vào sách biết gì mà thuê sát thủ giết người. Tại sao lại như vậy

- Ai vậy ạ ?
- Th...Thái...Sư...Trần...

như sét đánh ngang tai, anh không thể tin đó là sự thật. Ai có thể tin người giết chết gia đình huynh đệ mình lại là chính là thầy mình không những thế còn là nhạc phụ của mình

- Có hiểu nhầm gì đó phải không ạ? Nhạc phụ không thể nào...

Thái tử phi vừa hay biết tin cha mình đang bị áp giải tới nhà lao, liền chạy tới quỳ không ngừng khóc oan

- Hoàng thượng, oan quá phụ mẫu nhi thần đó giờ đoan chính, không thể nào hại người. Không những thế Thái Uý có giao tình không hà cớ gì lại giết hại họ...Hoàng thượng...

- Phụ Hoàng xin người minh xét

- Ta cũng không thể tin nhưng mọi bằng chứng đều hướng từ ông ấy. Ông ấy là người đặt số mũi tên đó. Không những thế có nhân chứng xác thực ông ấy đã tới Liễu Phong Quán và Kỹ Viện Mạn Thanh để thực hiện những giao dịch mất chính. Con nhớ chiếc xác của tên thích khách bị giết chứ?

- Dạ nhi thần nhớ ạ! Nhi thần cũng đã kiểm tra xác đó

- Khi ta cùng một vài thái y tới kiểm tra, đã phát hiện nơi đuôi áo của hắn được may rất kỹ và cẩn thận. Nó là một chiếc túi ẩn và trong đó có một bức thư nhắc tới vụ giao dịch giữa hắn và Thái Sư Trần. Ta không tin cũng buộc phải tin
Hoàng Duệ vẫn không thể tin, rõ ràng anh chính tự tay kiểm tra cái xác, sao có thể để lộ sai sót như vậy
Hoàng Thượng nhìn thấy Uyển Dư lúc này đang quỳ dưới đất quá đáng thương. Nên lệnh cho Thái tử đưa cô về để có thể chấn tĩnh

- Hoàng Duệ, mang thê tử con về đi. Đang có thai không thể quỳ nền đất lạnh. Kẻo nhiễm phong hàn

*Trước ngày xét xử

Uyển Dư âm thầm tới đại lao thăm Thái Sư, cùng tì nữ thân cận. Để được vào cô cũng đã đút lót chút tiền cho người gác. Hắn im lặng nhận tiền rồi mở cửa cho nàng vào. Cửa vừa đóng nàng liền chạy kiếm phụ thân mình ngay. Thấy cha mình mọi khi sạch sẽ, gọn gàng giờ phải chịu cảnh lồng giam, cô không khỏi chạnh lòng

- Cha, bọn họ có bắt nạt người không? Hoàng Duệ chàng ấy đang tìm chứng cứ minh oan cho người. Chàng ấy nhất định sẽ cứu người.

Lão Thái Sư đưa tay vướt đầu con gái, nhìn con mà chỉ biết khóc

- Con gái ngoan của ta, không kịp nữa rồi...thật sự không kịp nữa rồi. Ta thấy con được thành thân cho nam nhân tốt nhất thiên hạ, nhìn con được chăm sóc vậy là ta vui lắm rồi. Chuyện này hoàng thượng cũng không thể minh oan, con nói xem thằng bé có thể không...

Lão Thái Sư đang nói thì binh lính liền nhắc nhở cô mau trở về, rồi rời đi

- Thái Tử Phi sắp hết thời gian rồi, người mau thu xếp thôi

- Dư nhi! nghe ta sống để bụng, chết mang theo. Từ nay không còn Phủ Thái Sư sau lưng con nhất định phải mạnh mẽ. Thái hậu sẽ tìm người thế con, nhất định phải giữ đứa bé, tồn tại hay không dựa vào đứa bé trong bụng. Chỗ dựa của con chính là Hoàng hậu và thái tử nhớ kỹ điều đó, cẩn thận thái hậu bà ta không phải kẻ đơn giản đâu.

Ngày xét xử Thái Sư phải chịu bản án oan uổng là chém đầu. Niệm tình có công với đất nước, là trung thần nên gia đình sẽ bị đày đi lao dịch không chịu tội tru di . Trần Uyển Dư đang mang long thai cũng niệm tình kề cạnh chăm sóc thái tử nên hạ bậc làm lương đệ. Tuy nhiên chuyện này chưa được bố cáo thiên hạ

Thái tử không chấp nhận Uyển Dư từ chính thê thành thiếp thất. Khi biết đó là do thái hậu chỉ thị, anh liền quỳ trước cung thái hậu ba ngày liên tục cầu xin phục vị cho Uyển Dư

- Hoàng Duệ, không thay đổi được đâu. Con quỳ đây làm ai gia khó xử quá. Con gái của tội thần đã là có tội, không thể là Thái tử phi

Anh vẫn một mực im lặng, quỳ ở đó mặc ai đến khuyên răn, mặc cả trời mưa rơi, sấm chớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro