Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

*Phủ Thái Uý Tôn Bách Điền

Tôn Vĩ Thành 12 tuổi, nhị thiếu gia nhà Thái Uý, nghịch ngợm, vô ưu, luôn lười đọc sách khiến phụ thân thường xuyên trách mắng. Cậu cảm thấy đại huynh mình là thiên tài là được rồi, cậu muốn tự do, chơi đùa đi đó đây hơn.

Vĩ Thành tuy 12 tuổi nhưng có gương mặt ưa nhìn, mắt hai mí to tròn, mũi cao, môi đầy đặn, cao ráo, cậu có một nụ cười vô cùng đẹp, mỗi lần cười là thấy đôi mắt cậu long lanh như chứa đựng cả biển sao vậy. Không những vậy mới 12 tuổi đã cao tới vai đại thiếu gia nhưng nếu so cả về tố chất hay thực lực so với đại huynh của mình thì thực sự không bằng.

Hạc Hiền gương mặt khả ái có nét thư sinh hiền lành, mắt một mí nhưng lại to tròn lanh lợi, đôi mắt ướt long lanh người nhìn là muốn yêu , mũi cao thẳng, khuôn miệng nhỏ nhắn, thêm nốt ruồi duyên dưới đuôi mắt phải nữa, trắng trẻo, làm gì, nói gì cũng nhẹ nhàng. Hạc Hiền giỏi tất cả mọi thứ kiếm, võ, nhạc cụ, văn thơ, vẽ tranh... không gì làm khó được cậu, cậu cũng là một đại huynh, người con mơ ước của bất cứ ai trong thành.

Vĩ Thành nay thay vì đi học thì cậu lại trốn đi chơi để rồi đánh nhau với các công tử nhà khác vì bọn họ nói đại huynh của cậu không phải nam nhi, bọn họ nói đại huynh có tư tình với thái tử, là kẻ bệnh hoạn,lệch lạc giới tính, bị bệnh. Cậu biết đại huynh mình không như vậy, huynh ấy không phải kẻ bệnh hoạn.

(nếu có Tư Quang ở đây để ta chống mắt lên xem mấy người dám nói vậy không)

Cậu cũng cố nhịn lắm mà không được nên lao vào đánh bọn chúng, dù lười học võ, kiếm thật nhưng dù sao cũng là con nhà tướng cậu cũng có khả năng tự vệ cơ bản, nên tụi kia bị đánh bầm dập. Cậu hả hê vô cùng tận nhưng cũng sợ, cậu tưởng tượng cha biết thì lớn chuyện. Cứ tưởng rằng khi về nhà chỉ cần cậu rón rén là sẽ thoát ma không biết quỷ không hay và tất nhiên cha cậu cũng sẽ không biết, cậu sẽ an toàn qua đêm này và sẽ không ai phát hiện ra cậu. nhưng không ,vừa đi tới gian nhà chính cậu đã bị Tôn Thái Uý tóm gọn lôi vào trong

Bên trong có cả mẹ cậu, cả tổ mẫu cậu nữa. Cậu không ngừng giương đôi mắt long lanh nhìn họ cầu cứu.

- Ta nói con đi đọc sách học chữ , đâu phải kêu đi làm ta mất mặt, con trốn đi chơi ta chưa nhắc tới. đằng này con đi tụ tập đánh nhau với các công tử khác. Cha mẹ bọn chúng tới đây làm loại đòi lấy lại công bằng, ầm ĩ cả chiều, ta và mẫu thân con rất là mất mặt. Con nhà Thái Uý học võ để tắc quai tắc quái, người ngoài nói về nhà này nhiều là nhờ con đấy. Đại huynh ngoan ngoãn, giỏi nhiêu thì đệ đệ làm mất mặt bấy nhiêu. Con được một phần nhỏ như Đại Huynh con ngày nào là ta thanh thản ngày đó.

Ngay lập tức mặt cậu phục phịu phản pháo lại liền

- Đại ca giỏi là được rồi mà, con không cần thiết. Dù sao con là Nhị thiếu gia giỏi hay không cũng không ai quan tâm. Con đánh bọn chúng vì bọn chúng là lũ người không ra gì.

Tôn Thái Uý nhìn sang hướng vợ mình nói

- Bà nhìn Cái thằng nghịch tử này, nghe nó nói gì không? Đại huynh giỏi là được, lũ người không ra gì đáng bị đánh. Trời ơi! tức chết lão già này. Là Nhị thiếu gia nên không cần học tập, là Nhị thiếu gia nên có quyền làm mất mặt gia can. Hôm nay Lão Tôn ta không đánh thằng nghịch tử này thì người đời chắc chắn chê cười

Phu nhân thương con nên ra hiệu cho người lập tức gọi đại thiếu gia tới. Chỉ có Hạc Hiền mới cứu được Vĩ Thành lúc này thôi. Bà cũng biết phu quân bà miệng mồm đang thép nhưng không nỡ đánh con đau. Hạc Hiền tới là dừng tay lại ngay

Tôn Thái Uý nói xong hùng hổ đi lấy cây gậy, vừa chuẩn bị vung lên đánh thì Hạc Hiền chạy vào chắn trước mặt Vĩ Thành
Gậy vừa dơ lên liền dừng lại, mắt ông nổi đầy tia đỏ máu vì tức giận

- Con tránh ra để ta dạy đệ đệ con, không ta đánh cả con nghe rõ không!
- Hôm nay cha đánh con cũng không sao nhưng con không để cha đánh đệ ấy. Đệ ấy trăm sai ngàn sai cũng vì bảo vệ thanh danh của con, con không để cha đánh đệ ấy được.

Nghe con mình nói vậy ông tức giận gằn lên từng chữ

- Con định làm trái lời ta?

Hạc Hiền vẫn đứng đó che chắn, vững trãi không hề run sợ tiếp tục cầu xin

- Cha bớt giận, Cha hãy để con về nói đệ đệ. Vĩ Thành còn nhỏ nên bướng bỉnh, ăn nói thiếu suy nghĩ, hành động không biết trước sau. Nay cha muốn đánh con xin chịu thay. Là đại huynh mà không biết quản đệ của mình con đáng bị trách phạt.

Tôn Thái Uý nhìn ánh mắt quyết liệt của Hạc Hiền đành mủi lòng buông gậy quay lưng đi
Hạc Hiền hiểu ý liền kéo Vĩ Thành về phòng cậu ngay lập tức, vừa đi vừa nhắc nhở đủ điều.

- Đệ đó, lần sau không được chọc giận cha như vậy. Nếu còn như nay người huynh này có mười cái mạng cũng không cứu nổi đệ. Ngày mai chính ta sẽ dạy dỗ đệ, đệ không được quyền lười vào ngày mai. Đệ cũng đừng quan tâm người ta nói gì, ta biết là được, bọn họ biết hay không, không quan trọng

Nghe như vậy cậu cũng ậm ừ cho qua, thật ra lúc nào chả vậy. Đại huynh dẫn cậu về phòng đẩy người cậu vào mà cũng không quên nhắc

- Đệ đó, không được sống phó mặc, nếu một ngày Phủ Thái Uý này lụi tàn thì đệ khó có thể tồn tại. Hiểu chứ?

Huynh ấy đóng cửa lại ngay lập tức. Cậu đâu biết sau đêm nay cậu sẽ chẳng còn nghe những điều đấy được nữa. Cậu đi lại giường rồi nằm phịch xuống ngủ ngon lành.

---

*Cộc cộc

*Cộc cộc

- Ai vậy nửa đêm tới tìm, phủ Thái Uý không tiếp khách giờ này

mặc kệ những lời nói của lão quản gia người nọ tiếp tục gõ . quá bực tức lão đi tới cửa mở ra xem ai gan lớn vậy. Lão vừa chuẩn bị mở cô con gái lão hỏi

- cha ai vậy? Đêm hôm gõ cửa
- Ta không biết nữa, mau chạy vào thông báo lão gia đi

Vừa nói lão vừa mở thanh chắn cửa, vừa lúc lão mở ra một đường kiếm lập tức cứa qua cổ lão. Máu của lão bắt tung toé, văng lên cả mặt lên kia. Lão Quản gia quỵ xuống chết không chớp mắt.

Bọn chúng từ từ đi vào, tên đứng đầu nói lớn

- lệnh đại nhân giết hết không tha
- RÕ!

Tiếng ồn ào khiến những người lính trực ca đêm chạy tới. Tiếng gươm khiến Tôn Bách Điền cảm nhận được điều không hay liền cầm kiếm theo, trước khi đi không quên nhắc phu nhân

- Bà mau đi gọi Hạc Hiền và Vĩ Thành đi tìm chỗ trốn đi

ngay khi lão Tôn ra cửa cũng là lúc nha hoàn đó chạy tới báo

- bẩm lão gia...
- Ta biết rồi

rồi ra hiệu cho lui

sau khi lão gia đi, phu nhân ngay lập tức lấy thanh kiếm của bà chạy một mạch tới phòng Tôn Hạc Hiền, tới nơi thấy anh đang mở cửa đi ra cầm theo thanh kiếm

- Mẹ con nghe thấy tiếng ồn, mọi chuyện ổn chứ ạ
- Nghe Mẹ nói, Hạc Hiền mau đi bảo vệ Vĩ Thành, chuyện ngoài đó để ta và cha con lo. Hai đứa kiếm chỗ trốn khi nào trời sáng mới được ra

Thấy con mình đã đi được xa, bà chạy tới nhà chính cùng phu quân. Bà đâu ngờ được một lúc bà lại thấy đứa con ngốc Hạc Hiền đang lao ra đánh lui thích khách. Bà không nghĩ nhiều chạy tới

- Sao con lại ra đây, Vĩ Thành an toàn chứ?
- Dạ đệ đệ an toàn rồi, con sẽ ở đây với hai người
- Đứa con ngốc này

Phu nhân vừa quay lưng liền thấy Tôn Thái Uý bị đâm lén từ sau lưng, mũi giáo xuyên qua người ông khi đó ông vừa kịp dùng hơi thở cuối của mình giết được thêm một tên. Đại thiếu gia thấy cha vậy liền tiến tới giết tên kia nhưng rồi cũng bị chém một đường giữa ngực, một tên khác trên mái nhà thì bắn cung xuyên tim anh. Tôn Phu nhân thấy chồng và con lần lượt ngã xuống, bà bật khóc rồi điên cuồng lao tới chém. Đến khi sức tàn bà buông kiếm, giờ đây bà không phải là nữ tướng sĩ nữa, bà là vợ, là mẹ của hai người nằm kia. Bà tiến tới nơi xác Hạc Hiền và ra đi trong tư thế ôm con vào lòng, trước khi ra đi bà cất tiếng nói như chút hơi thở cuối cùng
- Đứa con ngốc, đệ đệ con phải sao bây giờ...
---

Tôn Thái Uý cả đời làm vị đại tướng oanh liệt nơi sa trường, cuối cùng lại chịu cái chết không nhắm mắt

Tôn Phu Nhân cả đời theo chồng giỏi việc binh đảm việc nhà, cuối cùng vẫn không bảo vệ được hài tử

Tôn Hạc Hiền trời sinh nhan sắc hơn người, thiên tài nhỏ tuổi của đất nước , đến cuối cùng vẫn phải ra đi bằng cách thảm thương nhất. Có lẽ điều duy nhất anh không nuối tiếc rằng đã bảo vệ được đệ đệ của mình

---

Đêm đó cậu đang ngủ say ,bỗng nhiên cậu nghe tiếng gươm giáo liền giật mình thức giấc. Cậu định ngồi dậy bước ra ngoài xem thử thì có cánh tay giữ chặt cậu lại, là Huynh trưởng

-Suỵt...nghe lời huynh

Sau đó huynh ấy ra dấu im lặng, rồi kéo cậu ra hậu viện, tới một cái chum nước được trữ phòng khi hỏa hoạn, huynh ấy mở ra kiểm tra mực nước trong chum, một chum rồi hai chum, tới chum thứ tư huynh ấy thấy vơi mới dừng lại

- Đệ nghe ta, ở trong này không được phát ra tiếng động cũng không được ra ngoài. Tới sáng mới được bước ra hiểu chứ
- Còn huynh thì sao?
- Ta sẽ chốn ở nơi khác, ta hứa sẽ quay lại. Sau đêm nay chúng ta cùng nhau tập kiếm thật chăm chỉ nha

huynh ấy đậy nắp chum lại, Vĩ Thành nhớ lời huynh dặn, ở im trong chum. Rồi cậu ngủ thiếp đi trong đó không hay

Khi tỉnh dậy cậu không còn thấy tiếng huyên náo như đêm qua nữa. Liền nhẹ mở nắp chum, cậu thở phào sáng rồi đi ra thôi. Cậu đâu biết thứ kinh khủng đang chờ cậu

Sao nay phủ im lặng vậy. Đi vài bước cậu thấy vệt máu dài trên đất, một bước, hai bước rồi ba bước nguyên một xác người đập vào mắt cậu. Cậu hét tên phụ mẫu, vừa hét vừa chạy không biết từ khi nào chạy ra nhà chính

- Cha! Mẹ! Thành nhi sợ quá! Có xác người....

đập vào mắt cậu toàn là xác người. Là người làm, là mẫu thân cậu đang ôm đại huynh trong tay, là phụ thân với cái giáo xuyên qua thân thể. Tất cả thu lại trong đôi mắt non nớt của cậu.

Cậu đi tới chỗ Tôn Thái Uý

- Cha...cha ơi! Người tỉnh lại đi, Thành Nhi sẽ nghe lời người, Thành Nhi sẽ tập kiếm chăm chỉ, Thành Nhi sẽ học hành không trốn đi chơi, không đánh nhau nữa đâu.

Vĩ Thành vừa khóc vừa lay thân thể đã lạnh của Tôn Thái Uý mà nói

rồi cậu đi tới chỗ Tôn Phu Nhân

- Mẫu thân, Thành Nhi lại thèm bánh trôi đậu xanh rồi, mẫu thân làm cho Thành Nhi nha. Thành Nhi sẽ ngoan...
- Huynh ơi, dậy tập kiếm thôi, cha mắng đó. Hôm qua huynh hẹn ta mà sao giờ lại ngủ. Vĩ Thành dỗi huynh rồi

Cậu quỳ ở đó khóc không thành tiếng
- Thành Nhi hứa ngoan mà tỉnh dậy với Thành Nhi đi. Phụ Thân ơi! Mẫu Thân ơi! Đại Huynh!

tiếng hét lớn hoà cùng tiếng khóc của một đứa nhóc vang vọng phủ lấp phủ Thái Uý

Bên tai cậu bỗng truyền lại là tiếng vó ngựa, tiếng giáp va vào nhau, tiếng bước chân đi vào. Cậu ngước lên, một chàng thanh niên mặc bộ đồ xanh biển, gương mặt thanh tú đang tiến tới ôm lấy cậu vào lòng, để cậu không phải nhìn thấy hình ảnh này thêm nữa

- Không sao rồi, an toàn rồi...

Chiếc ôm đó ấm áp, sự ấm áp đó cậu ngỡ tất cả chỉ là mơ nhưng rồi cậu cũng phải tỉnh giấc khỏi cơn mộng đó. Mới hôm qua thôi cậu còn mè nheo đòi đại huynh  dẫn đi chơi, mới hôm qua thôi cậu vừa nghe tiếng phụ thân trách vì lười tập kiếm, lười học, đi đánh nhau, mới qua thôi cậu vừa nằm trong vòng tay tổ mẫu...
Cậu liền rời vòng tay người thanh niên kia vừa khóc vừa nói

- Tổ mẫu...Tổ mẫu...Tổ mẫu của đệ...

Cậu chưa kịp nói thêm gì thì liền có bình sĩ tới nói nhà cậu, Phủ Thái Uý nhộn nhịp ngày nào không còn một ai sống sót. Cậu nhìn lên chàng thanh niên kia, đôi mắt huynh ấy đầy tiếc nuối, mũi hây hây, mắt như sắp chực trào. Tiếp tục ôm chặt lấy cậu...

Đại Huynh hứa nay đi tập kiếm chung vậy nằm đó rồi, huynh nói dối ta, ta giận huynh rồi

---

Hôm sau , gia đình cậu được làm mai táng theo đúng thủ tục và được chôn cất tại nghĩa trang dòng họ

*Ba ngày sau

Kể từ hôm đó tới giờ là 3 ngày trôi qua, cậu luôn như người mất hồn. Cậu nghe biết được thanh niên hôm đó là Thái tử đương triều Bạch Hoàng Duệ

(Đây chẳng phải người bạn tâm giao mà huynh luôn nhắc sao?).

Cậu cũng nghe được họ muốn đưa cậu nhập cung làm bạn học với công chúa khiến cậu nhớ tới lời đại huynh từng nói

{- được làm bạn học với con cháu hoàng thất là điều vinh dự không chỉ cá nhân mà còn là vinh dự gia tộc.
- Tiểu công chúa vô cùng dễ thương, con bé ngoan lắm có dịp ta sẽ dẫn đệ đi gặp. Ay ya bông hoa đào nhỏ của tên Hoàng Duệ coi như bảo bối }

Bất giác cậu cười khổ
( liệu đệ có đủ tư chất như vậy không? )

chàng thanh niên không phải gọi là Thái tử bước vào tiến tới và ngồi cạnh cậu

- Ta và Hạc Hiền là bạn tốt, việc Hạc Hiền, Nghĩa Phụ, Nghĩa mẫu ra đi ta cũng đau lòng, cha ta muốn đến đây lắm. Nhưng người sợ, sợ phải đối diện với sự thật. đệ yên tâm ta bằng mọi giá sẽ bắt hung thủ phải đền tội, đệ là đệ đệ của Hiền Hạc cũng là đệ đệ của ta. Ta có một tiểu muội muội kém đệ 5 tuổi, con bé rất ngoan, ta muốn đưa đệ vào học chung với công chúa. Trước hết là bầu bạn với công chúa, sau cùng là đệ tiếp tục học tập, rèn luyện và được chăm sóc chu đáo. Đệ đồng ý với ý kiến này của ta chứ?

(Cậu nên đi chứ? Ta muốn ở lại đây với phụ mẫu)

Thái tử liền nói tiếp

- Ta biết đệ đang trải qua mất mát vô cùng lớn. Ta cũng biết đệ không muốn rời khỏi đây, họ đã đi rồi, họ không muốn nhìn đệ như vậy. trong cung thực sự không tệ đâu. Tiểu công chúa cũng rất ngoan ta bảo đảm đó. Ở đó đệ sẽ được an toàn, đó cũng là điều Hạc Hiền mong muốn.

Cậu vẫn im lặng như vậy.

Hoàng Duệ nghĩ cần cho cậu bé thời gian suy nghĩ. Anh đứng dậy đặt tay lên đầu cậu bé

( Vĩ Thành đệ phải đi thôi, bọn người đó biết Tôn gia có một còn sống không để yên cho đệ đâu)

Sau đó Hoàng Duệ quay đi. Anh vừa bước tới cửa liền cảm nhận có một cánh tay đang nắm lấy tay áo anh, anh quay người lại , hồi hộp đợi câu trả lời

- Đệ...đệ sẽ đi, đệ sẽ làm bạn học với công chúa, đệ sẽ nhập cung

Sau đó cậu buông tay, Anh vui vô cùng

( Hạc Hiền, Ta sẽ thay huynh bảo vệ Vĩ Thành. Nhưng tôi nhớ huynh, sau này tôi biết tâm sự với ai đây, cậu trả lời xem...)

Sau khi rời khỏi phòng của Vĩ Thành, anh tiến bước tới phòng của Hạc Hiền. Anh đi ngắm từng bức tranh, chạm lên chúng rồi ngồi xuống cạnh giường khóc như mưa, lòng anh đau lắm. Còn nhiều điều muốn nói cùng nhau lắm mà sao không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro