Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Một kiếp nhân sinh vạn nỗi sầu -Kết Thúc



Thời hạn năm ngày đã tới , đúng như lời hứa , Thiên Thanh mang theo ba trăm lượng bạc trắng tới đưa cho ma ma. Ma ma nhìn thấy liền tỏ ra nét mặt buồn rầu "Mộ Dung công tử, xin lỗi nhưng ta khoing thể bán Đơn Nhi cho người" .

Như sét đánh ngang tai , Thiên Thanh bất ngờ liền hỏi "Ma ma người đang đùa ta à? Tiền ta đã mang tới đủ , Đơn Nhi cũng đã chịu theo ta , bà đừng đùa nữa" Thiên Thanh chỉ nghĩ ma ma đang đùa mình thôi. Nhưng cùng lúc ấy hắn cũng đến , chỗ tiền mang tới gấp đôi của Thiên Thanh , hắn vẫn một thân bạch y tiêu soái , giọng trầm trầm vang lên "Ma ma, 700 lượng bạc trắng không thiếu một đồng" Hắn chỉ tay xuống hai hòm bạc để phía dưới chân. Ma ma thấy bạc liền sáng mắt ra , miệng cười khoing khép được .

Chỉ có thiên Thanh đứng đó mãi sau mới lên tiếng hỏi "Ma Ma bà đây là có ý gì? Hắn ta là ai?" Thiên Thanh chỉ tay sang Trịnh Hằng .

Hắn vẻ mặt lạnh đạm khoing trả lời , ngược lại là ma ma tiến lên giải thích "Vị này là Trịnh Công tử ở Nam Cương do mến mộ Đơn Nhi lên muốn chuộc nàng ra"

"Nhưng không phải bà đã hứa sẽ cho ta chuộc Đơn Nhi sao?"

"Đúng là thế nhưng bây giờ Trịnh công tử ra cái giá gấp đôi của ngài, ngài xem ta sẽ chọn bên nào"

"Ma ma , bà...." Thiên Thanh tức khoing nói lên lời ." Vậy Đơn Nhi thì sao , bà đồng ý nhưng Đơn Nhi sẽ khoing đồng ý, nàng đã hứa sẽ chỉ theo mình ta thôi"

Trịnh Hằng lúc này mới lên tiếng "Đơn Nhi đã đồng ý đi với ta"

"Không , ta khoing tin ..."

"Trịnh Hằng nói đúng đấy Thiên Thanh" Âm thanh yểu điệu thốt ra , cả ba người đều quay ra nhìn . Nàng đi đến Thiên Thanh chạy lại hỏi nàng "Đơn Nhi , nàng sẽ theo ta phải không ? Hắn chỉ đang nói dối phải không ?" .

Nàng nhìn Thiên Thanh lúc này lòng như bị cắt ra từng khúc, dù nàng không yêu Thiên Thanh nhưng đã từng cho Thiên Thanh hi vọng bây giờ chính nàng lại làm trái tim Thiên Thanh tổn thương . Nàng gạt tay Thiên Thanh ra "Thiên Thanh chàng chỉ là một thư sinh nghèo hèn , so với Trịnh Hằng chàng có điểm nào bằng không? Chàng lấy gì mà tranh ta với Trịnh Hằng" . Nàng nói nhưng điều ấy , cố kìm nước mắt khoing rơi , đời này nàng nợ Thiên Thanh , nếu có kiếp sau , hoặc khi chết đi xuống bên kia nàng nguyện làm một nô tì hậu hạ Thiên Thanh mãi mãi để trả nợ chàng .

Vẫn còn mong mỏi chút hi vọng nhỏ nhoi nhưng khi Thiên Thanh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo thấy xương của nàng Thiên Thanh liền biết ... nàng khoing nói đùa . Đúng vậy Thiên Thanh  lấy gì để tranh nàng với một người như hắn , Thiên Thanh lấy gì để cưới được một đóa hoa rực rỡ như nàng . Nàng lậi gần hắn , hắn vòng tay ôm nàng "Thiên Thanh , hãy mang tiền của chàng về , tìm một người con gái xứng đáng với chàng ....." Nàng .... khoing xứng với Thiên Thanh..

Hắn ôm nàng quay đi , khi nàng đi nước mắt Thiên Thanh lăn dài, nhìn theo đôi nam nữ đẹp kiêu sa rời đi.....

Khi lên tới phòng nàng , nàng đẩy tay hắn ra "Chàng đã vừa lòng chưa?"

Thấy nàng đẩy tay ra lòng hắn có chút mất mát"Ta xin lỗi" Hắn thốt ra ba tiếng ấy .

"Xin lỗi, chàng xin lỗi ta về chuyện gì? Xin lỗi vì những điều gây ra cho ta?"

"Ta biết ta đã làm khổ nàng , nhưng từ giờ ta sẽ chăm sóc nàng . Xin nàng ... hãy cho ta một cơ hội". Hắn nắm lấy tay nàng thành khẩn nói . Nàng bỗng chốc như nhìn thấy Trịnh Hằng của năm xưa , ôn nhu dịu dàng , ánh mắt chỉ có nàng mà khoing phải bị thù hận che mất. Nàng thoáng chốc rung động , trong suốt ba năm nay , những kí ức vui buồn về hắn vẫn luoin quanh quẩn trong đầu nàng . Lúc này nàng chợt nhận ra , nàng vẫn khoing quên được hắn .

Hắn nhìn nàng , cười  Âu iếm , đợi ta , ta sẽ đưa kiệu tới rước nàng về" Hắn lại lần nữa hứa hẹn với nàng . Vậy lần này liệu có viên mãn không?.

Từ hôm bị nàng từ chối , Thiên Thanh luôn chìm đắm trong rượu , Thiên Thanh luôn mượn rượu để giải sầu . Đến hôm nay , vẫn như mọi ngày Thiên Thanh đến trước cửa Thanh Lâu tìm gặp nàng , để hỏi nàng lí do . Vì sao? Nàng lại độc ác đến vậy , cho Thiên Thanh hi vọng và rồi lại chính tay tạt nước dập tắt nó .... Thiên Thanh hận nàng , hận chính mình vì đã yêu nàng quá đậm sâu. Dù biết Thiên Thanh đến tìm nhưng nàng đều khoing gặp , đứng trên lầu nhìn xuống lòng nàng chua xót hơn bao giờ hết. Nhưng nàng và Thiên Thanh đã khoing thể , nàng đã tổn thương Thiên Thanh , nàng khoing còn tư cách để gặp Thiên Thanh nữa .
Khi Thiên Thanh rời đi , trời cũng đã tối muộn , người Thiên Thanh say khướt , ánh mắt đỏ hoe , Thiên Thanh không để ý đến xung quanh và bất ngờ .... một chiếc xe ngựa lao tới .....Thiên Thanh  ngã xuống , bất động nằm đấy . Máu tươi từ đầu chảy ra , vò rượu trong tay vỡ nát , giọt lệ trực rơi giờ đây vỡ oà lăn dài xuống hoà vào máu tươi ..... chàng ôm nỗi khúc mắc ra đi , Thiên Thanh sẽ mãi khoing hiểu được lí do ...sẽ mãi khoing thể biết được nỗi khổ tâm của nàng , Thiên Thanh sẽ cho rằng nàng cũng như bao người phụ nữ khác ... lạnh bạc và vô tình .

Hôm sau Tiêu Đồng hốt hoảng chạy vào phòng nàng , vẻ mặt tái nhợt . Nàng cảm thấy không  ổn liền hỏi Tiểu Đồng có chuyện gì , Tiểu Đồng nhìn nàng chần chừ hồi lâu mới mở miệng "Đơn Nhi ..., Mộ Dung công tử..."

Thiên Thanh sao? Nàng lay người Tiểu Đồng "Thiên Thanh làm sao? Chàng làm sao"

"Mộ Dung công tử ..... đã mất rồi"

Như tiếng dao sắc ngọn bên tai ,nàng khoing đứng vững nữa . Cái gì thế này? Nàng vừa nghe thấy gì cơ ? Thiên Thanh chết rồi? Sao có thể , sao có thể? Hôm qua khoing phải Thiên Thanh vẫn khỏe mạnh tới tìm nàng sao "Không thể nào ? Không thể nào?...." Nàng như kẻ điên lao ra ngoài , không  phải , nhất định không phải!!! Nàng phải đến nhà Thiên Thanh đến đó ngay lập tức . Nhưng khi nàng vừa tới cổng ... một màu trắng xoá lọt vào mắt nàng , nước mắt lã chã rơi , trong điện chính , bài vị của Thiên Thanh được đặt ngay ngắn trước chiếc quan tài có chứa thi thể của Thiên Thanh. Cảnh tượng ấy khiến lòng con người ta chợt lạnh đi, cảm giác âm u lãnh lẽo đến rùng mình.

Nàng vô thức đi tới cạnh Thiên Thanh,ngắm nhìn Thiên Thanh lần cuối,đốt tiền giấy cho Thiên Thanh. Bàn tay nàng đặt lên tấm mặt quan tài,cảm giác lạnh lẽo lan tỏa yhệt như thi thể Thiên Thanh lúc này. Lòng nàng phẫn uất, bàn tay siết chặt, miệng lẩm bẩm hai chữ "Trịnh Hằng"

Trong phòng, hắn đang ngồi xem sổ sách thì thuộc hạ của hắn đi vào bẩm báo rằng Mộ Dung Thiên Thanh đã chết. Mặt hắn bỗng chốc biến sắc, quyển sách trong tay được để xuống. Mộ Dung Thiên Thanh chết rồi? Chết lúc này. vậy chẳng phải nàng sẽ nghĩ là hắn làm sao? Không được, sắp đến ngày thành hôn, hắn không thể để nàng hiểu lầm hắn chuyện gì nữa. Hắn chạy tới Thanh Lâu, lao vào phòng nàng, hắn cứ nghĩ nàng sẽ kích động mà chất vấn hắn thế nhưng nàng lại im lặng , đứng cạnh cửa sổ nhìn xa xăm. Nàng bỗng lên tiếng hỏi hắn "Chàng tới đây làm gì? Khoing phải ngày kia mới là ngày thành hôn sao" Nàng vẫn quay lưng lại với hắn.

"Mẫu Đơn. Ta...." Hắn chưa kịp mở lời giải thích thì nàng đã chặn lại.

"Chàng không cần giải thích, ta hiểu"

Nàng hiểu, nàng nói nàng hiểu, nàng thật sự... hiểu sao?

Hắn lặng lẽ rời đi, hắn tin thời gian sẽ đem nàng của ngày xưa trả lại cho hắn.... nhưng hắn.... lầm rồi.

Ngày lành đã tới, nàng ngồi trước gương cho Tiểu Đồng trang điểm giúp, đầu nàng hiện về năm xưa, trong ánh nếu bập bùng, mẫu thân nhẹ nhàng trang điểm chải tóc mặc hỉ phục cho nàng. Lúc đó, nàng vui mừng nôn nóng hồi hộp, còn hôm nay trong lòng chỉ như có cơn mưa chảy vào mang theo sự lạnh lẽo tới tột cùng. Hỉ phục mặc nên vẫn như ngày đó, nàng đẹp tựa tiên sa khiến người người rung động. Ánh mắt sầu buồn càng khiến nàng động lòng người. Nàng ôm Tiểu Đồng lần cuối, rồi theo Tiểu Đồng lên kiệu hoa. Nhạc trống tưng bừng , vui vẻ biết bao , hắn một thân giá y màu đỏ, bên thân siết một đau Ngọc càng khiến thân hình hắn rắn rỏi cao ngất. Đôi mắt nâu đen kịp nhìn tới đâu phong tình vô hạn tới đó. Hắn cưỡi ngựa đưa kiệu nàng về Trịnh Gia. Đến khi tới nơi, sắc trời cũng đã tối, Trịnh Gia hạ nhân xếp hàng dài nghênh đón, hệt như Hạ Phủ năm ấy bao quanh là một màu đỏ tươi thắm.

Hắn xuống ngựa, đá kiệu và đón nàng xuống, nhưng khi rèm được vén lên, hắn nhìn thấy cái gì.... Nàng nằm đó bất động, khăn chùm đầu rơi xuống, bên cạnh là lưỡi dao đính đầy máy tươi, trên cổ tay phải của nàng, nơi mạch máu cuộn trào một vết dao cắt ngang đang rỉ máu. Hắn lao nhanh lại, đỡ nàng dậy, miệng nàng theo đà hộc máu ra tràn ra tay hắn.

Giọng hắn run run gọi nàng "Mẫu Đơn, nàng đang làm cái gì thế nàng, sao nàng lại làm vậy... Mẫu Đơn" Trong giọng nói của hắn chứa đựng một lỗi lo sợ vô hạn. Hắn gọi vọng ra kêu hạ nhân đi tìm đại phu, hắn sợ, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi thế này.

Nàng ho mạnh, giọng nói yếu ớt "Đừng tốn công nữa, máu đã gần cạn. Không gì có thể cứu ta nữa"

"Vì sao? Nàng đã đồng ý gả cho ta mà.... Vì sao?" Hắn ôm chặt lấy nàng.

"Trịnh Hằng, ta đồng ý gả cho chàng nhưng không có nghĩa ta sẽ ở cùng chàng....." . Nàng lại ho , lần này máu còn nôn ra nhiều hơn trước.

"Nàng thà chết cũng khoing muốn ở cạnh ta sao?" Lòng hắn thắt lại khi hỏi nàng câu ấy.
"Lẽ nào, nàng làm vậy vì cái chết của Mộ Dung Thiên Thanh sao?"

"Phải, ta đang trả thù cho Thiên Thanh" Nàng thừa nhận.

Hắn lắc đầu "Thì ra nàng luôn nghĩ ta là người như vậy" Thì ra nàng luôn nghĩ hắn là loại tiểu nhân bỉ ổi, Không giữ chữ tín, nàng luôn hiểu lầm hắn....

"Ta ngu ngốc nên lần nữa tin lời chàng, ta cứ nghĩ ta đồng ý lấy chàng thì chàng sẽ tha cho Thiên Thanh nhưng ta lầm rồi. Lạnh lùng tàn nhẫn độc ác ... mới là con người thật của chàng"

"Vậy sao nàng không giết ta đi? Tại sao lại tự cắt tay mình" Vì sao nàng không  một dao giết hắn? Vì sao lại chọn tự vẫn?

"Chàng có còn nhớ vào ngày chàng diệt Hạ Phủ không. Khi ta hỏi chàng vì sao không giết ta chàng đã nói muốn ta phải sống cô độc trên cõi đời này. Chàng đã thành công rồi! Bây giờ ta đang làm điều tương tự . Ta sẽ bắt chàng phải trở lại với cuộc sống trước kia , sống lẻ loi, đơn độc đến hết cuộc đời này, sẽ Vĩnh viễn không hiểu được mùi vị tình yêu thương là gì? Đó chính là sự trả thù tàn nhẫn nhất ta báo cho Thiên Thanh cho cuộc đời của chính ta" . Thì ra là thế? Đúng thế! , đây mới chính là sự trả thì tàn nhẫn nhất. Cuộc sống cô độc một mình đôi khi còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Hắn hôn lên trán nàng , nước mắt chảy dài xuống cằm roiif rơi trên mi tâm nàng, hắn hỏi nàng câu cuối cùng "Nàng có từng ..... yêu ta không?" . 

Nàng có từng ,....yêu hắn không? Hắn đang hỏi nàng có từng yêu hắn không? Có chứ, rất nhiều , đã từng yêu rất nhiều. Nàng dơ bàn tay đầy máu đặt trên mặt hắn "Có, ta đã từng yêu, yêu chàng rất nhiều, yêu chàng còn hơn mạng sống của ta. Ta hận chính mình vì sao sau bao nhiêu chuyện chàng làm với ta, ta vẫn không thể ngừng yêu chàng. Đến hôm trước ta cũng vẫn rung động nhưng Hạ Mẫu Đơn ấy tiếc là đã chết rồi, Hạ Mẫu Đơn trong lòng chỉ có Trịnh Hằng đã chết theo Hạ Phụ năm xưa mất rồi." Máu tuôn ra ồng ộc , nàng và hắn đều biết, nàng sắp đi rồi.

"Nhưng yêu chàng bao nhiêu ta càng hận chàng bấy nhiêu. trong lòng ta, tình yêu ấy đã mờ nhạt khi nhìn thấy xác chết trải đầy Hạ Phủ, đến khi thấy thi thể của Thiên Thanh thì nó đã biến mất hoàn toàn rồi"

Hắn khóc mỗi lúc càng sâu , hơi thở của nàng mỗi lúc một yếu ớt.

"Đến cuối cùng khoing ngờ ta vẫn chỉ mặc hỉ phục vì chàng nhưng tất cả đều đã khác. Trịnh Hằng nho nhã ôn nhu và cả Hạ Mẫu Đơn ngây thơ ngày xưa trong đêm hội thả đèn hoa đăng ấy đều đã ..... chết rồi."

Hơi thở nàng dần tắt, hắn siết chặt nàng "Mẫu Đơn, ta không cho nàng đi, không cho nàng đi" Hắn nói trong cơn điên loạn.

"Chàng lên vui cho ta, ta sắp được giải thoát rồi . Ta sắp được về với cha mẹ . Ta sẽ lại được cha mẹ nâng niu và che chở"

Trờ bỗng nổi lên từng tia chớp , Cánh tay dần dần trượt xuống, nàng thốt ra ba chữ "Ta hận chàng...." . Đôi mắt từ từ nhắm xuống, trong chút hơi tàn nàng như nhìn thấy đêm hôm đó, pháo hoa nổ đầy trời . Nàng một thân xiêm y đỏ thẫm , hắn một thân bạch y lãnh đạm. Họ đứng cạnh nhau, chưa vướng mùontanh của máu chỉ có vẻ đẹp của pháo hoa nổ đầy trời. Và mù vị ái tình đôi nên mới chớm nở . Môi nàng cong lên một nụ cười thanh thản .... cuối cùng thì nàng đã được giải thoát... nàng được giải thoát rồi. Khi nàng ra đi , nước mắt hắn tuôn như sối, mưa ngoài kia như thác đổ, sấm chợp rạch ngang gầm rú tất cả như đang xót thương cho nàng , xót thương cho số phận nguoief con gái mang tên loài hoa Mẫu Đơn bạc phận - Một kiếp nhân sinh, vạn nỗi sầu.

Máu từ cánh tay vẫn cuộn trào tuôn ra, chỉ có người con gái đẹp khinh diễm nằm lặng im trong lòng hắn, máu dính trên xiêm y hoà trong màu đỏ tươi của giá y. Miệng nở một nụ cười nhẹ nhõm, nàng đã ra đi trong sự thanh thản. Chỉ còn hắn khóc gào lên, hắn gọi tên người con gái ấy .... nhưng nàng vĩnh viễn không thể trả lời được nữa.  Nàng đã trở về với cát bụi.

Hắn lặng lẽ bế xác nàng trên tay đi vào Trịnh Gia, để mặc trời mưa đổ xuống người. Hắn không cho người gỡ hỉ đường xuống , chỉ sai người làm một tấm bài vị và chuẩn bị một cỗ quan tài. Trước linh cữu của nàng, không có hương khói, không có màu trắng xoá vẫn chỉ là một màu đỏ tươi của hỉ đường. Hắn vuốt ve tấm bài vị của nàng, đặt lên đó một nụ hôn và nói "Mẫu Đơn, ta sẽ bái đường cùng nàng" . Hắn cầm bài vị của nàng, trước cỗ quan tài lạnh lẽo, . Hắn cùng làm nàng nốt nghi lễ còn chưa hoàn thành ngày hôm nay. Hắn quỳ xuống, bái đường cùng bài vị có ba chữ Hạ Mẫu Đơn.

Hai lần thành thân cuối cùng vẫn biến thành tang lễ!

Lần trước, nàng tình nguyện, hắn vô tình chém rách sự tình nguyện ấy. Lần này, hắn mở lời, nàng lại chọn cách ra đi.

Từ khi nàng đi, hắn suy sụp, Trịnh Gia tan nát. Hắn suốt ngày uống rượu, tay ôm khư khư bài vị của nàng, chỉ như thế hắn mới cảm nhận được lòng mình yên bình, rằng nàng đang ở cạnh hắn.

-Mười năm sau-

Trong căn phòng hoang tàn trăng đầy tơ nhện và bụi bặm. Hắn nằm trên giường còn xót lại một chút hơi tàn . Hắn mới ngoài ba mươi nhưng lại già nua giống ông lão năm mươi, tóc tai bạc trắng, quần áo xơ xác hệt như cảnh vật của Trịnh Gia lúc bấy giờ, Trịnh Gia Hưng thịnh ngày xưa cũng giống như Hạ Phủ chỉ còn lại một Đống đổ nát hoang tàn. Khuôn mặt hắn tái nhợt, da nhăn nheo, môi nứt nẻ hệt như một ác quỷ. Hắn đã không còn là hắn năm xưa ... anh dũng tiêu soái . Chỉ còn một điều duy nhất không khác đi  là trong tay vẫn luôn ôm chặt lấy tấm bài vị của nàng. Giống như nàng nói, hắn đã sống cô độc, sống cô độc suốt một đời còn lại. Đến bây giờ khi hắn gần chết đi, bên cạnh hắn vẫn không còn một ai ngoài tấm bài vị này. Chút ý thức còn sót lại cuối cùng hắn nhớ lại nụ cười của nàng trong đêm ấy. Nó đẹp , đẹp còn hơn nhưng ánh đèn hoa đăng trôi dạt trên sông, đẹp còn hơn nhưng ánh pháo hoa nổ rực muôn màu. Tiếc là hắn đã không thể chạm vào khuôn mặt ấy từ mười năm trước rồi. Hắn từ từ ra đi, ra đi trong sự cô độc lạnh lẽo cả một đời.

Thiên Thanh mang nỗi khúc mắc ra đi. Nàng mang theo nỗi oán hận tự vẫn. Còn hắn ôm trọn nỗi cô độc cả một đời!

Tìm cảm ngay từ đầu đã là giả dối thì sau này có thật lòng đến đâu cái kết dù có ép nó viên mãn nó cùng từ từ rạn nứt và vỡ vụn. Cũng như nàng và hắn nếu ngay từ đầu hắn thật lòng thì nàng và hắn sẽ đâu phải đi đến kết cục ngày hôm nay.

Càng yêu bao nhiêu nỗi hận càng nhiều bấy nhiêu!

Ái tình thế gian là gì vì sao có bao người vì nó đau khổ cuồng si đến cuối cùng lại chẳng còn gì cả. Vì sao biết nó là đau thương vẫn lao vào một cách cam tâm tình nguyệt.

-Hết Truyện Đoản Cổ Đại-
"Một kiếp nhân sinh, vạn nỗi sầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro