Chương 6: Ta hứa với nàng
Hắn không tin vào mắt mình nữa,hắn có nhìn nhầm không. Khoing thể,nói nhìn nhầm ai thì có thể , nhưng với nàng,hắn Vĩnh viễn không thể nhầm lẫn,bởi hai năm nay hắn luôn tìm kiếm nàng , tìm kiếm người con gái hắn đã vô tình để vuột mất. Hai năm vặt vô âm tín, hắn đi tìm nàng mọi nơi nhưng không thể ngờ nàng lại ở chốn nàng. Bất chợt , ánh mắt nàng lướt qua về chỗ hắn , bốn mắt giao nhau , nàng bỗng chốc rùng mình , nàng cố giữ bình tĩnh , đảo mắt qua chỗ khác , tiếp tục múa nốt đoạn cuối.
Hoàng Lăng thấy hắn làm vỡ chén chà, hơn nữa còn ngồi bất động , ánh mắt khoing dời khỏi nàng trên sân khấu , liền trêu chọc "Xem ra Trịnh huynh đã nhìn trúng Đơn Nhi rồi."
Hắn hoàn hồn , cười cười đáp lại "Huynh nói cô nương ấy tên là gì?"
"Hạ Mẫu Đơn, Cái tên đẹp hệt như người"
Hạ Mãu Đơn , Hạ Mẫu Đơn . Là nàng , đúng là ... nàng rồi.
Nàng đã múa xong , màn đấu giá lại bắt đầu. Bọn nam nhân thi nhau trả giá, giá tiền mỗi lúc một tăng , một thương nhân trả với giá "4 ngìn đồng vàng" đó là cái giá cao nhất từ trướng đến nay . Tên thương nhân ấy cứ nghĩ đêm nay nàng sẽ lại của hắn , thế nhưng một âm thanh bất chợt vang lên"6 nghìn đồng vàng"
Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi có tiếng nói . 6 nghìn đồng vàng để mua vui một đêm - thật không thể tin được . Và người ấy đâu ai khác chính là hắn - Trịnh Hằng. Bàn tay của nàng ở trên bỗng chốc siết chặt lại , nét mặt bỗng chốc tái đi.
Trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng , chút lưu hương có mùi gỗ bạch đàn tỏa hương khắp phòng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Nhưng hôm nay ở trong căn phòng gắn bó suốt hai năm nàng bỗng chốc cảm thấy ngột ngạt . Như khi tiếp bao người khác, nàng chỉ mặc một lớp áo mỏng , nàng chỉ im lặng , như mọi khi , trước một trên nam nhân nào nàng đều khoing chủ động , kể cả hắn. Hắn cũng không vồ vập, ôm ngay lấy nàng như đám nam nhân kia , hắn ngồi cạnh nàng , trầm lặng. Hắn bất ngờ mở miệng "Sao nàng lại ở đây?" . Hôm nàng đi , hắn đã ra giữ nàng nhưng tiếc rằng khoing kịp. Hắn muốn hỏi hai trên Hạ nhân đưa nàng đi để xem tình hình của nàng ra sao, nếu đã cho phép hắn sẽ khoing bắt nàng về Trịnh Phủ nữa. Nhưng chờ mãi , chờ mãi hắn cũng không thấy hai tên kia trở về, hắn liền cảm thấy không an tâm . Cho người tìm kiếm nàng khắp nơi suốt hai năm nhưng đều không có chút tin tức nào . Hôm nay gặp nàng , hắn không thể tin được , vì sao nàng lại ở đây? Rốt cuộc trong hai năm qua , chuyện gì đã xảy ra với nàng.
Nàng cắn chặt răng , hắn lại dám hỏi chuyện gì xảy ra với nàng ư, tất cả khoing phải đều do hắn bạn cho sao?
" Vị công tử này, huynh đang nói gì vậy? Chúng ta queb nhau sao" . Giọng nàng vẫn lạnh lùng , lạnh tới thấu sương. Nó khoing còn lại âm thanh khàn khàn trong tâm trí hắn nữa. Hắn quay sang nàng , hai bàn tay siết chặt lấy đôi vai gầy guộc bé nhỏ "Ta hỏi vì sao nàng lại ở đây? Vì sao?" . Vì sao ? Vì sao nàng lại bán thân chốn này. Vì sao không trở về tìm hắn , vì sao?
Nàng để mặc hắn siết chặt đôi vai "Ta thà ở đây mua vui , còn hơn ở người như huynh" . Ánh mắt lạnh lẽo, khoing chút cảm xúc của nàng nhìn xoáy sâu vào mắt hắn. Hắn rùng mình , bởi trong ánh mắt ấy chứa đầy sự oán hận của nàng.
Nàng muốn mua vui chứ gì, được .. đêm nay , hắn sẽ mua vui cùng nàng. Hắn ghì chặt lấy nàng , nụ hôn lãnh liệt ập xuống. Hắn hôn nàng thật sâu, hôn thật sâu thật mãnh liệt , hôn đến khi nàng cắn vào môi hắn , mùi máu tanh tưởi ngập tràn trong miệng hắn vẫn không buông nàng ra . Hắn nhớ nàng , hai năm nay hắn đi tìm nàng và giờ đã đowjc gặp lại , lần này hắn sẽ không để nàng chạy mất nữa.
Xiêm y rơi xuống , nước mắt nàng lăn dàu trên má chảy xuống cằm bỗng chốc làm trôi cả làn phấn son .
Sáng hôm sau, hắn chỉn chu lại y phục chuẩn bị rời đi. Còn nàng ngồi trên giường , ánh mắt lơ đãng , đầu tóc có phần rối loạn , bộ xiêm y được khoác qua trên người để lộ những dấu hôn chằng chịt trên cổ. Hắn nhìn nó lòng đầy chua xót.
Hắn nói với nàng trước khi đi "Ta sẽ chuộc nàng khỏi đây" . Để lại câu đó hắn quay người rời đi. Hắn sẽ đưa nàng ra khỏi đây, lần này gắn sẽ cưới nàng , cho nàng một danh phận.
Nhưng đến khi nàng chợt nghe ra câu vừa rồi hắn đã đi mất , nàng liền không giữ được bình tĩnh , nàng lao xuống khỏi giường "Không, ta nhất định sẽ không theo huynh, không bao giờ" . Nàng cứ một mình gầm lên , gào thét trong vô vọng.
Nàng ngồi bất động cho tới khi Thiên Thanh đi vào, thấy Thiên Thanh nàng như người vừa ngã xuống ao gần chết đuối thì víu được một chiếc bè. Nàng chạy lại không kịp cho Thiên Thanh phản ứng đã nói "Thiên Thanh chàng mau dẫn ta đi , dẫn ta đi khỏi đây . Làm ơn , Thiên Thanh ... mau chuộc ta ra khỏi đây. Chàng mau dẫn ta đi..." Nàng cứ nói không ngừng , đến khi Thiên Thanh phải quát lên "Đơn Nhi" . Nàng mới dừng lại.
"Đơn Nhi , nàng làm sao vậy . Mau nói cho ta , nàng làm sao?" Thiên Thanh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đỏ hoe của nàng hỏi nàng trong sự lo lắng tột độ . Trước kia , Thiên Thanh từng nhiều lần chứng khiến nàng mất kiểm soát nhưng chưa bao giờ thấy nàng điên loạn thế này. Tóc tai rối bừa , phấn son bị mắt mắt làm nhoè hết ra mặt khiến nàng trở lên bờ phờ , đôi mắt đỏ ngầu với sự oán hận thấu tâm can. Nàng đứng im một lúc rồi khóc thành tiếng . Biết tâm trạng nàng bất ổn Thiên Thanh không gặng hỏi nữa chỉ để im nàng tựa vào lòng mình mà khóc.
Cùng lúc đó , tại căn phòng trang trí mĩ lệ , hắn ngồi đối diện với ma ma, xoay xoay chén trà trong tay ,khí tức bức người.
"Ma ma ra một cái giá đi , bao nhiêu cũng đều được" . Hắn đặt cái chén xuống , ngẩng đầu hỏi ma ma. Ma ma nói trong giọng khó xử "Trịnh công tử không phải ta khoing muốn bán Mẫu Đơn cho cậu , chỉ là ta đã hứa bán Mẫu Đơn cho một người khác mất rồi"
"Người đó muốn mua nàng với giá bao nhiêu"
"300 lượng bạc trắng" Ma Ma tự hào nói
"Ta sẽ đưa bà 600" Hắn không cần nghĩ ngợi nhiều liền trả giá luôn .
Ma Ma nghe tới con số ấy liền há hốc miệng " Việc này.... nhưng ta sợ Mẫu Đơn sẽ khoing đồng ý. Con bé đã nói sẽ khoing theo ai ngoại trừ Mộ Dung Thiên Thanh"
"Chuyện đấy bà khoing cần lo. Ta tự có cách bắt nàng theo"
"Vậy được , ta sẽ chờ tin từ Trịnh Công tử"
Mấy hôm nay tâm trạng nàng đã dần bình ổn trở lại nhưng sắc mặt vẫn rất xanh xao . Ma Ma lo lắng kêu mấy nha hoàn nữa đến chăm sóc cô nhưng cô đều cho họ về hết. Bây giờ nàng chỉ ngồi để tính từng ngày một . Thiên Thanh nói năm ngày nữa sẽ gom đủ tiền , hôm nay đã là ngày thứ tư, còn một ngày nữa thôi, chỉ còn một ngày nữa thôi. Đang suy nghĩ miên man thì Tiểu Đồng gõ cửa nói có người muốn gặp nàng , nàng chưa kịp hỏi là ai thì hắn đã đẩy cửa đi vào. Thấy hắn , tâm trí nàng lại bắt đầu rối loạn . Nàng siết chặt tay .
"Đừng tốn công vô ích nữa , ta sẽ không bao giờ theo chàng" Nàng biết mục đích hắn đến đây nên đã mở lời trước.
Hắn lại gần nàng "Ta nghe nói ngày mai nàng sẽ theo tên Mộ Dung Thiên Thanh đó đi"
"Ta đi đâu , đi với ai không liên quan đến chàng" Nàng chỉ tay ra ngoài cửa "Mời về cho"
Hắn cười khẩy , bàn tay vuốt về khuôn mặt nàng "Nàng nghĩ hắn có thể đến đưa nàng đi sao"
Nàng ngờ vực hỏi hắn "Chàng nói thế là có ý gì" . Tiện tay nàng hất bàn tay của hắn đang vuốt ve khuôn mặt mình .
Hắn thu tay về "Nàng đoán xem"
Nàng chạy lại bàn tay nắm chặt cánh tay hắn hỏi lại lần nữa "Ta hỏi chàng muốn làm gì?"
"Cướp người từ chỗ ta , khoing dễ vậy đâu"
"Rốt cuộc chàng muốn làm gì" nàng hét lên "Ta khoing cho phép chàng làm hại Thiên Thanh" . Nàng đã mất hết tất cả người thân , nàng không còn ai nữa , nàng khoing thể để Thiên Thanh xảy truyện gì.
"Cái đó phải do nàng rồi. Sống chết của Mộ Dung Thiên Thanh đang nằm trong tay nàng " . Lần này , dù có phải ép nàng hắn cũng phải đưa nàng về bên hắn . Hắn sẽ chăm sóc , bao bọc nàng mãi mãi.
Nàng thẫn thờ không đứng vững liền ngã xuống . Hắn nâng cằm nàng lên "Ta sẽ ở phòng bên cạnh chờ đáp án của nàng" hắn quay lưng bỏ đi .
Hắn chính là đang ép nàng , ép nàng phải lựa chọn về bên hắn lần nữa . Hắn lấy tính mạng của Thiên Thanh ra uy hiếp nàng. Khoing chỉ là lời uy hiếp, nàng hiểu hắn , hắn tàn nhẫn hơn bất cứ ai, hắn sẽ không nói ra nếu như không chắc chắn. Tay tay bấu chặt vào nhau , nước mắt tuôn như suối , máu từ hai bàn tay chảy ra thấm ướt tay nàng nhưng nàng khoing hề thấy đau bơi nỗi đau thể xác khoing đau bằng nỗi đau tâm hồn nàng đang chịu. Sao tới bây giờ rồi ông trời vẫn trêu đùa nàng như vậy , ba năm nay những nỗi đau nàng chịu còn chưa đủ hay sao? Nàng còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa . Đến bao giờ nàng mới được giải thoát đây? Lẽ nào chỉ khi nàng chết đi hay sao?
Một tuần nhang qua đi , hắn sang phòng nghe câu trả lời từ nàng . Hắn đã lau khô nước mắt , chỉ còn máu rỉ ở hai bàn tay "Ta đồng ý" . Nàng thốt ra ba tiếng , ba tiếng khiến hắn hài lòng . "Nhưng chàng phải hứa với ta sẽ khoing làm tổn hại Thiên Thanh dù chỉ một chút"
Hắn gật đầu "Ta hứa với nàng"
-Hết chương 6-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro