Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:Gặp Lại



Khi Bỏ đàn ra, nàng cũng bắt đầu múa cùng những kĩ nữ kia. Nhưng tất cả chỉ làm nền cho nàng mà thôi. Tất cả những ánh nhìn của nam nhìn phía dưới nhìn nàng như con thú dữ nhìn con một con mồi bé nhỏ của mình. Cánh hoa hồng dải xuống mỗi lúc một nhiều, nàng ẩn hiện bên trong cánh hoa thật là mờ ảo càng kích thích Sự đói khát của đám thú dưới kia. Khi màn múa kết thúc, nàng cúi chào nhưng không hề mỉm cười. Nàng mỗi tháng chỉ xuất hiện hai lần và mùng một và ngày mười lăm vì vậy trong một năm qua số người nàng tiếp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Màn Đấu bắt đầu đám nam nhân bắt đầu thi nhau ra giá mua nàng đêm nay. Chúng ở phía dưới nhao nhao ra giá, có người nói

"200 đồng vàng"

"500 đồng"

"1000"

"2000 Đồng vàng."

Mỗi lần nhìn cảnh tượng ấy lòng nàng bất giác se lại, giá trị của nàng đối với họ là rất lớn nhưng đối với nàng lại là nỗi tủi nhục vô cùng. Nàng cố giữ vững tinh thần, Bàn tay siết chặt lại ép mình không được để lộ cảm xúc ra ngoài. Cuối cùng con số dừng lại ở giá 3000 đồng vàng. Nàng cười nhếch miệng với người đàn ông ấy , còn hắn ta sung sướng chạy lên dắt nàng về phòng. Bọn năm nhân lúc nào cũng thế bọn chúng có bao giờ thật lòng với ai, kể cả đám quan lại bọn chúng cũng bỏ vợ bỏ con chạy tới chỗ ngày đó thôi. Người nam nhân hôm nay nàng tiếp , hắn luôn được coi là vì quan niêm Minh chính trực , Cuối cùng vẫn chỉ là một tên trăng hoa mà thôi. Bọn chúng chỉ coi người con gái trong mắt là công cụ làm mình thỏa mãn mà thôi.

Không giống đám kỹ nữ kia, là không bao giờ chủ động trước tới nam nhân nào cả. Nhưng bọn họ lại không bao giờ thấy khó chịu trước thái độ lạnh lùng của nàng, ngược lại càng bị nó cuốn hút càng bị nàng làm cho mê mẩn đầu óc. Nằm dưới thân nam nhân nàng quen rồi, Không hề quan tâm đến nỗi đau bị dày xé kia , ánh mắt nàng vô định , không biểu hiện một chút đau đớn nào cả. Thỏa mãn xong, tên Vương đại nhânđó rời đi, nàng mặc lại y phục Đi tới cạnh Gương , nàng nhìn chiếc cổ trắng nõn là của mình , trên đó còn lưu lại rất nhiều các dấu hôn chằng chịt in sâu vào da thịt. Mắt nàng tối do , nàng bỗng dơ tay kì những dấu hôn trên cổ ấy đi nhưng tại sao nó mãi không sạch ?vì sao ? nó mãi không thể Sạch được!.Nàng bất lực, làm cảm thấy khinh rẻ chính mình, khinh rẻ chính cuộc đời này của nàng. Nhìn sấp tiền trên bàn Vương đại nhân để lại, Mắt nàng bỗng đỏ ngầu như kẻ điên nàng lại gần xé lát nó. Tấm thân này của nàng quá dơ bẩn , vì sao? vì sao. ? Sao ông trời không để nàng chết đi, sao cứ để làm sống, sống trong những nỗi ô nhục này. Nàng mệt mỏi ngồi xuống lên nhà lạnh buốt. Bỗng có tiếng mở cửa, một thư sinh nho nhã đẩy cửa bước vào, Thấy nàng như vậy liền mau mải chạy lại Đỡ nàng dậy và nói "Đơn Nhi , nàng làm sao vậy nhanh mau đứng lên nền nhà lạnh lắm" Nhưng nàng bất giác đây mạnh Thanh Thiên ra "Thiên Thanh Đừng động vào ta đừng động vào ta Xin huynh xin huynh tránh xa ta, ra người ta bây giờ rất bận rất dơ bẩn, đừng động vào ta...." nàng cứ như kẻ điên lặp đi lặp lại một câu đó.

Thiên Thanh lại gần ôm chặt nàng hơn "Đơn Nhi nàng không dơ bẩn , nàng mãi mãi là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng ta"

Nàng đấy mạnh , NhưngThiên thanh Không buông ,nước mắt nào tuôn như suối, làm bất giác Cắn phập vào vai Thiên Thanh , Thiên Thanh. Nhói đau nhưng vẫn không chịu buông nàng, Để mặc nàng cắn tới khi máu tràn ra, thấm ướt xiêm trắng muốt của chính mình . Hắn không cảm thấy đau đớn càng ôm chặt nàng hơn , Tự nói với chính mình "Đơn Nhi ta sẽ nhanh chóng chuộc ngoài, ra khỏi cái nơi thối lát này" .

Khi đã quá mệt mỏi,, như mọi khi làm thiếp đi,Thiên Thanh Nhẹ nhàng bế nàng lên giường, Đắp chăn cho nàng , Trước khi đi còn dặn Tiểu Đồng Phải chăm sóc nàng thật tốt.

Khi Thiên Thanh. Đi gần ra cửa lớn, ma ma Liên gọi lại "Mộ Dung Công tử Người đã có đủ tiền để chuộc bông mẫu đơn của ta chưa"

Thanh Thiênnhìn má má nói chuyện ta nói ta nhất định sẽ làm được

Ma ma đầu ta sẽ Chờ

Đó là Âu Dương Thiên thanh , một thư sinh vốn giỏi văn chương đi thì Trạng Nguyên nhưng do vận rủi đã trượt mấtkỳ thi này. Trong một lần 1000 thanh bị kẻ xấu đuổi theo, nên chạy vào thanh lâu để trốn hồi nữa con chạy nhầm vào phòng mà đứa nào giúp đỡ. Từ Đó, 1000 thanh liên cảm mến nàng. 1000 thanh tương tư thổ lộ tình cảm của mình cho nàng biết nhưng nàng đã từ chối bởi nàng không thể tin bất cứ người đàn ông nào nữa. Nó nói nếu có thể em đang sẽ làm bằng hữu với 1000 thanh. Nhưng kim thanh không bỏ cuộc nên nói với ma ma sẽ chuộc. Làm với mọi giá bà ta yêu cầu. 1000 thanh nói với nàng hãy cho mình thời gian và cơ hội thiên thần sẽ cho nó ra và nếu tính từ khi chúa một năm qua, chiến tranh không thể làm nàng rung động thì Thiên Thanh sẽ từ bỏ nàng . Nàng vốn không định nhận lời của Thiên thanh . Nhưng khi nào nhìn vào Thiên Thanh nhìn vào ánh mắt kiên định ấy, làm lại không nỡ làm Thiên Thanh tổn thương nên đã đồng ý. Trước kia cũng có rất nhiều người đến mua lan nhưng nàng nói Trước khi làm chết nàng sẽ ở đây mãi mãi không bán cho ai cả. Ma ma biết chính nàng nên không cho ai chuộc. Anh chó làm.

Và bây giờ là đã nói với ma ma nàng sẽ chỉ bán mình cho thiên thanh vì vậy ma ma đã ra một cái giá không tưởng với Thiên Thanh , đó là 300 trăm nghìn lượng bạc trắng . Thiên Thanh vẫn quyết tâm chuộc nàng và hôm nay sự quyết tâm ấy càng lúc càng dâng lên . Nàng đã từng nói với thân phận này sao nàng có thể trao mình cho Thiên Thanh , nhưng Thiên Thanh lại bỏ ngoài tai , nàng không để ý tới những cái đó , bởi cái Thiên Thanh yêu khoing phải thân xác mà cái Thiên Thanh yêu chính là nhân cách con người của nàng.

Hôm sau, cả người nàng đau nhức tỉnh dậy. Vừa bước xuống giường, tiểu đồng đã chạy mau mải vào đỡ nàng

"Đơn Nhi, Người cô không khỏe cứ nằm nghỉ đi ạ" . Nàng lắc đầu "ta không sao, đưa ta đến bên bàn đi" . Tiểu đồng miễn dìu nàng đi dậy tới cạnh bàn, rót cho là một chén trà ấm nồng .
, Hương trà tỏa ra bay vào mũi khiến nàng dễ chịu và an thần hơn . Nàng uống trà, đồng bất giác nhớ về những chuyện tối qua.

Tiểu Đồng nhẹ nhàng nói "Đơn Nhi, Lần sau cô đừng như tối qua nữa, em sợ lắm. Người có biết cho người ngồi dưới sàn nhà lạnh quá lâu nên tối qua bị sốt không? Lần sau cô đừng tự hành hạ mình như vậy nữa". Tiểu đồng lo lắng cho nàng tới mức nước mắt ngắn nước mắt dài "Thân thể cô vốn đã yếu , cô...".

Chưa để chiều đông quá hết. Nàng dơ tay đặt lên đôi má xanh xao của tiểu đồng "Em về nghỉ ngơi đi, hôm qua có phải em đã từng chăm sóc ta cả đêm. không?"Vẻ mắt xanh xao của Tểu Đồng là do chăm sóc nàng ,nàng lại làm khổ tiểu đồng , làm khổ người muội muội này. Tiểu Đồng đầu lắc đầu "em không sao đâu Đơn Nhi."

Nhưng nàng kiên định và ép Tiểu Đồng về phòng "em không về phòng nghỉ ngơi, cả hôm nay ta sẽ tuyệt thực" Nàng phải nói vậy thì mới có thể giúp Tiểu đồng về phòng nghỉ ngơi. Quả nhiên Tiểu Đồngvâng lời đi về phòng nghỉ ngơi ngay lập tức nhưng Tiểu Đồng đi chưa bao lâu thì ta lại có người mới đến, đó là Thiên thanh.

Thiên Thanh thấy nàng chưa khỏe đã xuống giường nên lo lắng "Sao lại xuống giường,nàng chưa khỏe hẳn, mau lên giường nghỉ ngơi"

Nàng không nghe lời trách móc của Thiên Thanh , mỉm cười cười, nắm lấy tay Thiên Thanh "Thiên Thanh , ta đã Không sao, chàng đừng lo lắng" Thiên Thanh nhìn vào mắt nàng, nghĩ đến sự Chật vật tối qua của nàng, lòng Thiên Thanh nhói đau ,Thiên thanh dang tay ôm chặt nàng vào lòng, Bàn tay Vuốt ve mái tóc nàng , Chiếc cầm cương nghị đặt lên đỉnh đầu nàng. Giọng nói trầm trầm vang lên "Đợi , sắp rồi, nàng hãy cố chịu đựng, đợi ta"

Mẫu Đơn dơ tay ôm Thiên Thanh đầu nàng dựa vào vai Thiên thanh. Nàng cố thử ép mình mở lòng một lần nữa, có lẽ sẽ có thể đặt Thiên thanh vào một vị trí nào đó trong con tim đã chết kia của nàng. Nàng chợt nhớ đến chuyện tối qua, khi nàng cắn vào vai Thiên thanh, máu tuôn ra tràn vào miệng nàng. Nàng trở dậy,, Vạch áo Thiên thanh ra Thiên thanh bất ngờ "Đơn Nhi nàng làm gì vậy?"

Là dơ tay sờ lên vết thương trên người Thiên Thanh "Đau lắm phải không?" Nàng Mơ hồ hỏi, Thiên Thanh quay lại lắm tay nàng "ta không sao, chút vết thương này có là gì" . Thiên Thanh dơ tay xoa nhẹ lên khuôn mặt bé nhỏ của nàng "Đơn Nhi , Cười! ta muốn nhìn thấy nụ cười của nàng. Ta muốn nhìn thấy nàng cười nhiều hơn, đừng suốt ngày u buồn được không?"

Nafng đứng dậy, quay lưng về phía Thiên Thanh "cười, ở đây này ta có thể cười được sao? Hoặc cũng có thể ta đã quên mất cách cười như thế nào rồi!!" . Nàng thở dài "cuộc đời ta chỉ là một mảng tối tăm không tìm thấy lối thoát, ta càng vùng vẫy càng chống cự cuối cùng lại là làm tổn thương chính mình"

Thiên Thanh lại gần ôm nàng từ phía sau "ta nhất định sẽ tìm nụ cười về cho nàng khi ta đưa là ra khỏi nơi đây"

Đúng vậy, cả cuộc đời nàng bị bóng tối bao trùm, nàng đã chọn theo Thiên Thanh , nàng thầm cầu mong đây sẽ là một ánh sáng mới tới cứu vớt nàng soi sáng cho nàng để nàng thoát ra khỏi cái bóng tối vô tận này.

Thời gian cứ thế dần trôi, lại đến ngày mười lăm, nàng lại tiếp tục ca múa, mua vui cho đám nam nhân. Vẫn như các ngày trước khi nàng biểu diễn là Thiên Hương lâu lại chật kín người, phía chính giữa sân khấu, hai người đàn ông với nét mặc tuấn tú, người đó nói chuyện Hàn huyên. Khi nàng chuẩn bị đi ra, tiếng hét của đám làm nhân gì kia bắt đầu vang lên hệt như tiếng hồ báo gầm rú vì đói khát. Nam nhân mặc bạch y không hiểu hỏi huynh đệ đi cùng mình

"Hoàng huynh chắc từ Nam Cường đến nên không biết, hôm nay là ngày mười lăm ngày thôi diễn của hoa khôi ở thiên hương lâu nay"

Nam nhân mặc bạch y gậy đầu " thì ra là vậy"

"Kìa, nàng ấy ra rồi kìa" Hoàng Lăng tay chị về phía của Nnam nlàm nhân mặc bạch y cũng theo hướng đó nhìn nên. Một thiếu nữ với dáng người nhỏ bé nhưng lại rất gợi cảm bước ra . Nàng Được khoác bởi một bộ xiêm y đỏ thẩm, trên sxiêm y là những bông hoa mẫu đơn đỏ rực. Nàng của nét mặt thanh tú, son phấn tô lên khiến nàng có thêm vài phần sắc sảo , đoá hoa mẫu đơn trên trán càng làm nàng xinh đẹp hơn. Đến khi nhận ra người ấy hắn bất giác rùng mình khiến li rượu trong tay cầm không nổi rơi xuống vỡ tan thành nhiều mảnh.

-Hết chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro