Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cuộc đời kỹ nữ



Mặt trời ló rạng , một ngày mới lại bắt đầu. Nàng thất thần , như cái xác không hồn ngồi đó , ánh mắt  xa xăm nhìn vô định về phía trước Nàng quá yếu ớt và gầy gò , lại thêm sự hành hạ đêm qua , nàng không còn đủ sức để đứng . Còn hắn, hắn thức dậy trước nàng , khi nàng tỉnh thì hắn đã đi rồi. Nhìn xuống tấm chăn còn dính máu kia , nàng cảm thấy hận mình , nàng hận chính mình vì sao nàng lại để mặc hắn vũ nhục mình , nhìn vết xầy xước trên tay , nước mắt nàng lại trào ra .

*Cạnh* cửa mở ra , hắn một thân bạch y bước vào , hắn muốn lại gần an ủi nàng , bàn tay gần chạm vào người nàng liền bị nàng né tránh , hắn biết lần này là hắn sai , là hắn không tỉnh táo không làm chủ bản thân ... sau khi tỉnh rượu hắn lại như thế, lại cố chấp ép mình rằng hắn không yêu nàng , hắn đổ hết lỗi cho rượu .... vì sao hắn khoing nghe trái tim mình mà chỉ phủ định nó, hắn không dám thừa nhận phần tình cảm ấy .Không khí trong phòng  trở lên trầm mặc , khi hắn quay người bỏ đi , nàng cất giọng

"Xin huynh cho ta rời khỏi đây" .

Hắn đang đi chợt dừng lại , nàng lên tiếng rồi. Từ ngày về đây , đây là câu nói đầu tiên là nàng nói , nhưng giọng của nàng đã khác đi, khoing còn âm vang trong trẻo nữa , nó khàn khàn ,phát âm có vẻ khó khăn . Và ai ngờ câu nàng nói ra lại là cầu xin hắn , xin hắn.... buông tha nàng .

Nàng nói tiếp "Ta nghĩ mình có thể ta đã trả hết nợ cho huynh . Mạng của Trịnh gia Hạ phủ trả, còn sự cô độc đau khổ của huynh trong mười lăm năm qua ta đã lấy thân mình để trả huynh . Huynh vừa lòng với phần trả nợ ấy , phải không" .

Nghe những lời ấy , lòng hắn đau quá , sao lại đau thế này, thì ra đêm qua nàng khoing cự tuyệt chỉ là để trả nợ cho hắn sao? Hắn nhếch miệng "Cô bây giờ còn chỗ để đi sao"

Hắn là đang gợi lại nỗi bị thương trong nàng ư. Nàng cắn chặt răng "Ta chỉ muốn rời khỏi đây , còn lại đi đâu ta tự có sắp xếp" .

Nàng ở đây chịu dày vo cũng đã gần một năm ,thực ra hắn khoing muốn hành hạ nàng , hắn chỉ muốn tìm cái cớ để giữ nàng ở lại cạnh hắn .Nhưng chính hắn cũng khoing biết rằng hắn đang cố chấp muốn ở bên nàng , hắn vẫn luôn ép mình nghĩ hắn hận nàng , giữ nàng ở lại chỉ để trả thù nàng bắt nàng trả nợ mà thôi. Bây giờ , hắn tìm đâu ra cớ để giữ nàng ở lại đây. Hắn nghiến răng, tay nắm thành quyền , hắn sẽ buông tha cho nàng "Được , ta cho cô đi"

Nàng thu dọn hành lý , sáng hôm sau , hắn chuẩn bị cho nàng xe ngựa và kêu hai hạ nhân đưa nàng đến nơi nàng muốn . Bước qua cánh cổng Trịnh gia, nàng hít một hơi thật sâu, gần một năm ở trong đó , nàng sợ chính mình đã quen cuộc sống ở bên ngoài là như thế nào .Khi nàng đi , hắn không ra tiễn nàng bởi hắn sợ , sẽ không tự chủ được mà giữ nàng ở lại nhưng lần này nàng đi , có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa . Cuối cùng , hắn chợt nhận ra , trái tim hắn chỉ có hình bóng nàng mà thoii , hắn chạy nhanh ra ngoài , hắn muốn giữ nàng lại , muốn nói với nàng hắn yêu nàng nhưng khi chạy ra , hắn phát hiện , trời đã tối , mặt trời đắt , đêm buông xuống rồi. Thì ra hắn đã mất cả một ngày để nhận ra trái tim hắn .... có nàng . Nhưng....chính hắn đã tự đánh mất nàng. Hắn ngồi gục xuống nền đất , nước mắt ở hai khoé mi cứ trào ra . Hắn cũng có nước mắt sao?

Ở vùng đất xa lạ , nàng mơ màng thấy mình nằm trong ngôi miếu hoang . Nàng muốn về kinh thành , về lại Hạ phủ dù nàng biết bây giờ nơi đó chỉ còn là một Đống hoang tàn nhưng nàng vẫn muốn về , nàng muốn về lại nơi đó dù nơi đó chất chứa những ám ảnh mãi khoing quên được của nàng ... nhưng ngoài nơi ấy nàng không biết mình sẽ đi về đâu. Nàng nói với hạ nhân nàng muốn về kinh thành nhưng bọn chúng lại đưa nàng tới một chỗ hoang vắng , khi nàng phát hiện thì nàng liền bị bọn chúng đánh ngất . Nàng mơ hồ tỉnh dậy , đầu đau nhức , chân tay bị trói chặt , nàng nhìn thấy hình bóng hai người đàn ông , những tiếng cười man rợn vang lên , bọn chúng bắt đầu lột y phục nàng , nàng trợ tròn mắt , nàng chống cự , nàng giẫy giụa , nàng gào thét ... nhưng nàng không thể đầy bọn chúng ra hơn nữa tay nàng bị trói , nàng bất lực ,nàng chỉ có thể cắn chặt răng ,nước mắt rơi lã chã. Những tiếng sung sướng của bọn chúng trong khoái cảm vang lên , hoà trong tiếng gào ghét thê lương của nàng trong đêm vắng , nó muôn phần quỷ dị và vạn phần thê lương . Khiến người nghe cảm thấy rùng rợn , nó như tiếng mời gọi của quỷ dữ dưới âm tào vang vọng lên nhân gian , chào đón những âm hồn mới.

Tiếng chớp chợt vang lên . Tia chớp lằng nhằng nổ đầy trời, nàng bỗng giật mình tỉnh giấc. Nến vẫn còn cháy sắc trời vẫn chưa sáng hẳn ,nhờ tiếng chớp nàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, trán nàng ước đẫm mồ hôi, nơi khóe mắt vẫn còn lại những giọt nước mắt mặn chát. Nàng lau khô mồ hôi trên trán, lau nước mắt trên khóe mi. Thì ra là mơ , nàng lại mơ mvề những ký ước đau thương của hai năm trước, những ký ước ấy vẫn luôn đeo bám nàng mãi không dứt vì vậy nàng muốn quên nhưng nó cứ đeo bám nàng hằng đêm .Làm sao có thể quên đi đây.ông trời phải chăng đã quá chớ trêu làm sao. Vào cái đêm nàng bị hai tên hạ nhân cưỡng bức , nàng quá đau đớn nên thiếp đi nàng,cứ nghĩ mình sẽ chết , nàng nghĩ mình sẽ được giải thoát trong những tháng ngày u ám ấy , nhưng nàng lại tỉnh dậy, tỉnh dậy ở chốn ông bướm này, nàng đã bị bán tới kĩ viện trở thành kĩ nữ.

"Đơn Nhi cô mau chuẩn bị đi hôm nay cô phải đàn và múa cho khách nghe đó." Tiểu đồng gọi nhắc nhở cô

"Em vào đi"cô gọi. Tiểu Đồng  nhẹ nhàng Đầy cửa bước vào

"Em qua đây giúp ta trang điểm" Nàng ngồi vào bàn trang điểm, Tiểu Đồng lại gần giúp nàng .Tay Tiểu Đồng cầm lược  nhẹ nhàng chải nên mái tóc mềm mượtcủa nàng  . Tiểu đồng là tỳ nữa thân cận của nàng giống như Tiêu Tiêu trước kia vậy tuy nói là nô tì nhưng thực ra nàng đã xem Tiểu Đồng như muội muội ruột của mình. Nàng vẫn như trước vẫn , không thích nói nhiều vẫn luôn im lặng kể cả khi ở trên sân khấu diễn cho khách nghe, nàng cũng rất Khi cười, Người nào may mắn lắm mới có thể được nhìn thoáng qua nụ của nàng .Tiểu đồng biết tính của Nàng nên chỉ im lặng chải đầu cho nàng. Nàng luôn thích sự đơn giản không cầu kỳ, nên Toểu đồng chỉ  vấn nhẹ tóc hai bên tai cho nàng còn đâu Tiểu đồng để buông xoã . Tiểu Đồng bắt đầu trang trang điểm , vì nàng vốn đẹp nên chỉ cần thoa mộtchút son phấn cũng làm người nhìn thấy nàng bị hút hồn . Nổi bật nhất trên khuôn mặt nàng đã đoá mẫu đơn màu đỏ thẫm như máu trên trán, nó thật hút hồn!Đẹp quá nàng  quá đẹp!! quá diễm lệ rồi!!

"Đơn Nhi cô đẹp quá! Đẹp giống tên cô vậy giống hệt một đoá hoa mẫu đơn Đang nở rộ " Tiểu đông không kiềm
chế được mà thốt nên . Nàng chợt cứng người , bên tai vang vọng câu nói "Nàng đẹp lắm! Đẹp giống tên nàng vậy! Đẹp giống một đoá hoa mẫu đơn đang nở rộ trong vườn hoa muôn sắc màu" . Câu nói ấy , đã là dĩ vãng rồi!Cô để ngoài tai lời khen ấy của Tiểu Đồng ,ánh mắt u buồn nhìn xa xăm về phía cửa sổ "Đó hoa mẫu đơn thấy có đẹp đến đâu rồi cũng sẽ đến lúc lụi tàn  thôi , còn với ta bên trong của ta đã sớm nổi tan từ lâu . Vẻ bề ngoài này cũng sẽ nhanh chóng héo úa"

"Đơn Nhi "Tiểu đồng gọi chua xót .Nàng thở dài "mau đi thôi sắp đến giờ rồi. "

Trong sảnh của. Thiên hương lâu, những công tử xa hoa từ già đến trẻ bàn tay ôm ấp những nữ Tử bên cạnh tham làm tận hưởng mùi hương thơm trên người họ nhìn thật dâm đãng . hôm nay có vẻ đông hơn so với các ngày khác bởi hôm nay là mười lăm ngày biểu diễn của hoa khôi đẹp nhất nơi đây - Hạ mẫu đơn.

Tiếng đàn tỳ bà vang lên nhưng kĩ nữ trên sân khấu lắc lư nhảy múa theo tiếng đàn. Hoa hồng rơi từ từ trên trần nhà xuống thật đẹp , từ trên tầng haiTiếng đàn thật vang vọng mọi người đều ngước nhìn lên trên , nàng một thân đỏ rực , mái tóc dài óng ả ,đen tuyền mắt Ngọc mày , vẻ mặt lãnh đạm Một tay ôm đàn ,một tay nữa luớt trên dây đàn nhẹ nhàng thuần thực  biết bao ,tiếng gieo hò đám nam nhân dưới kia thật mãnh liệt ,nàng bỏ ngoài tai ánh mắt chăm chú tay vẫn nhẹ nhàng gảy đàn say sưa. Nàng từ từ đáp xuống khi nào đáp xuống hẳn đứng giữa đám  nữ tư son phấn kia nhưng không ai trong đó có thể vượt qua sự yêu mị xuất phát từ nét đơn giản của tan. Tiến hò hét của đám công tử càng ngày càng to ,càng kinh khủng. Nàng là hoa khôi đẹp nhất nơi đây và cũng chỉ có nàbg là người đầu tiên vừa đến đã thắng trong cuộc tuyển chọn hoa khôi đã được cái danh hiệu hoa khôi này nàng đã phải chịu đựng sự đau đớn suốt một tháng trời . Nỗi đau đớn ấy cũng chỉ mình nàng thấu hiểu mà thôi. Khi mới đến , nước da nàng thô và đen sạm , giọng nói khadn khàn , phát âm không ra tiếng . Nàng cảm thấy rất nhục nhã , nàng đã nhiều lần muốn tự tử . Nhưng ma ma đã lấy mạng của Tiểu Đồng ra uy hiếp nàng . Ma ma nói Tiểu Đồng là nô tì thân cận của nàng , nếu nàng chết Tiểu Đồng chắc chắn phải bồi táng theo . Nàng đã từ bỏ ý định tự tử . Nàng không thể vì sự ích kỷ của chính mình mà bắt Tiểu Đồng phải chết theo nàng được , nhưng vì sao bây giờ ngay cả quyền chết đi họ cũng cướp đi của nàng .

Ma ma lấy mạng của Tiểu Đồng ra uy hiến nàng vì bà ta có thể nhận ra nàng chính là một mĩ nữ vì vậy bà ta đã dùng nhưng phương thức tàn nhẫn nhất , ép nàng trở lại thành một tiểu mĩ nhân như trước kia. Bà ta dùng những dược liệu tốt nhất để trị liệu những vết thương cho cô nhưng thuốc tốt thì công hiệu của nó thật tàn nhẫn với một nữ tử như nàng . Thuốc nước bôi nên nhưng vết thương trước kia khiến nó mở miệng , tụ thành máy mủ , bà ta dùng châm đâm vào những chỗ máu mủ ấy , còn hơn cả như người ta moi tim nàng ra , nàng cắt chặt răng , máu mủ theo đà chảy ra nhuộm hết bộ xiêm y trắng muốt của nàng . Nàng quad đau đớn mà ngất đi . Còn về giọng nói , bà ta bắt nàng luyện ngày luyện đêm , đã lâu nàng không nói chuyện , giờ đây ngày nago bà ta cũng bắt luyện , dây thanh kéo căng , cổ họng nàng đau rát , hệt như bị nguoief ta đổ nước sôi vào cổ họng.....những chuyện kinh hoàng trong một tháng ấy đã được in sâu trong đầu nàng cùng những kí ức đau thương kia .

Nhờ vậy , chỉ trong một tháng , nàng lột xác hoàn toàn trở thành một mỹ nhân rực rỡ và kiều diễm , nàng còn đẹp hơn khi còn là đại tiểu thư của Hạ phủ.  Thân hình mại nhưng khoing yếu ớt . Kiều diễm , lộng lẫy nhưng không hề xa hoa , giọng nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe không thể nghe ra một chút câu dẫn dung tục . Đặc biệt là vẻ mặt lãnh đạm của nàng , nó lạnh lùng nhưng lại khiến người nhìn như mất hồn , có thể nói vẻ đẹp của nàng có thể câu hồn đoạt phách con người ta . Nhưng bề ngoài thay đổi thì sao ? Bên trong nàng .... đã thực sự héo tàn từ lâu rồi! Và có lẽ đây chính là số phận ông trời đã an bài cho chính nàng.

-Hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro