Chương 3: Hành Hạ
Sau khi diệt xong Hạ phủ , hắn đưa nàng về Trịnh Gia ở Nam cương , hắn đã từng nói phải để nàng sống , sống một cuộc sống cô độc , đau khổ một đời giống hắn vì vậy hắn đưa nàng về Trịnh Gia để làm một nô tỳ .... thứ thân phận thấp hèn nhất . Từ khi về đây , nàng khoing cười khoing nói , chỉ một bộ mặt lạnh tanh khoing cảm xúc lúc nào cũng tái nhợt . Hạ Mẫu Đơn hay cười đùa vui vẻ ngày xưa đã chết trong đêm máu chảy như suối ấy rồi.
Nàng được phân công những công việc của hạ nhân trước kia của Hạ phủ. Đối với một tiểu thư như nàng , sống trong nhung lụa , chưa từng phải cầm cái chổi quyết dọn như nàng quả thật khó khăn vô cùng . Nàng luôn bị quản gia chèn ép , bị đám nô tỷ khadc bắt nạt nhưng nàng khoing hề mở miệng nói chỉ một câu , đám người ấy trong phủ còn nói nành bị câm rồi.... Nàng khoing nói khoing đáp Trả khi bị hành hạ bởi nàng mệt rồi , quad mệt mỏi rồi.
Trong đêm khuya , nàng hì hục múc từng gáo nước dưới giếng lên rửa chân tay . Mọi vạn vật trong Trịnh Gia đã chìm vào yên tĩnh chỉ còn nàng vẫn còn thức bởi công việc của nàng bây giờ mới xong ... ngày nào cũng thế ... gần tháng nay thức khuya dậy sớm nàng cũng quen rồi. Nàng lau qua chân tay rồi vào nhà bếp tìm xem còn sót thứ gì có thể ăn được khoing , may mắn vẫn còn sót lại một cái bánh bao . Nàng cầm lấy đi về căn nhà nhỏ khuất sau bếp . Nàng khoing muốn về chỗ ở dành cho nô tỳ, bạn ngày sống cùng lúc người đó đã khó sống vậy bạn đêm chắc nàng chẳng thể chịu nổi nữa.
Âm thầm , lặng lẽ ăn bánh bao ,trong đầu nàng hiện lên cảnh cả nhà cùng nhau ăn cơm , có đại ca đại tẩu có cha có mẹ .. cả nhà cùng cười nói ... tieejg cười ấy dường như vẫn luôn quanh quẩn bên tai nàng . Nàng không khóc , nàng khoing được khóc ... nàng đã hứa với cha nàng sẽ sống thật tốt vì vậy nàng khoing được rơi lệ nữa càng khoing cho phép mình chết.
"Keng" . Một cây trâm rơi xuống đất . Nàng nhặt lệ xem , bông hoa mẫu đơn đỏ rực được đính ở trên ... nàng đưa bàn tay gầy guộc vuốt về cây Trâm , đây chính là cây Trâm mà hắn tặng nàng vào đêm hắn nói muốn nói nàng làm vợ , thì ta tất cả chỉ là tự nàng mơ mộng hão huy huyền. Nàng không có tư cách hận hắn , bởi hắn chỉ đòi lại những gì Hạ phủ ơi Trịnh Gia mà thôi. Nàng tự hận chính mình ... vì sao nàng vẫn khoing nhỡ vất cây Trâm này đi. Vì sao chứ..?
Nàng dần thiếp đi vì quá mệt mỏi nhưng ngủ chẳng được bao lâu mặt trời đã ló rạng ... nàng lại bắt tay vào làm việc . Hôm nay nghe nói Trịnh Gia có khách quý, quản gia sai vài người hầu đến chính điện dọn dẹp và bày biện mọi thứ . Dù vào Trịnh Gia đã lâu nhưng nàng chưa hề ra khỏi Tịnh Điện - nơi làm việc của người hầu trong phủ bao giờ và kể từ sau đêm hôm ấy nàng cũng chưa gặp lại hắn lần nào cả . Dọn dẹp xong , mọi người xếp thành hai hàng rời đi , đi ngang qua dãy hành lang , tất cả mọi người dẹp sang hai bên, cúi người xuống . Nàng cũng làm theo họ , khi người ấy đi gần đến nơi nàng hơi ngẩng đầu . Vẫn là khuôn mặt ấy , khuôn mặt đẹp như từ tranh vẽ ra nhưng khoing phải là Trịnh Hằng nàng quen nữa khoing phải anh mắt ôn như nụ cười ấm áp khi họ ở bên nhau mầm là đôi mắt của đêm hôm ấy ... sau thẳm , lạnh lùng , tàn nhẫn ... hắn thay đổi rồi , hoặc đây mới chính là con người hắn . Dáng người hắn cao ngạo lướt nhanh qua nàng , dù chỉ một chút thoii ánh mắt cũng khoing dừng lại trên người nàng . Khoing để ý có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai.
Tối đến khi nàng chuẩn bị đi nghỉ thì quản gia vào nói nàng bê bữa tối và hầu hạ cho Trịnh Hằng. Bà ta nói nô tỳ hầu hạ hắn đã về quê nên muốn tìm người tới thay ... trùng hợp kaf quản gia lại chọn nàng .... là trùng hợp thật sao.
Nàng vốn đã là người vô cảm thì gặp ai đối mặt với ai có quan trọng gì . Theo lời của quản gia nàng mang bữa tối cho hắn . Từ xa nàng đã thấy ánh đèn trong phòng hắn chiếu ra ngoài , nàng bước vào phòng , mùi hương quen thuộc đã lâu bỗng chốc lọt vào khứu giác của nàng .. đó là mùi đàn hương , mùi hương hắn hay dùng khiến chọn người ngửi cảm thấy dễ chịu lạ lùng . Nàng bước vào , đảo mắt xung quanh phòng nhưng khoing thấy hắn , nàng đặt đồ ăn xuống bàn định rời đi thì có tiếng nói "Cô là nô tỳ thay cho Bích nhi" . Nàng giật mình , Bích Nhi có lẽ là tên của nô tỷ trước đó . Đối mặt với đôi mắt lạnh lùng kia , nàng chỉ chỉ gật đầu .
Hắn nhìn nàng một lượt rồi ngồi xuống bàn ăn "Cô đã là nô tù thì phải hầu hạ cho chủ , chủ chưa cho phép sao cô dám rời đi " . Nàng vẫn khoing đáp "À tôi nghe nói là từ khi về đây cô câm rồi, mới đầu khoing tin xem ra là sự thật rồi" . Hắn ra lệnh cho nàng lại gần rót rượu cho hắn , nàng đều làm theo .Hắn bắt làm gì nàng cũng đều làm. Khi đang lau chân cho hắn trước khi đi ngủ hắn bỗng dơ tay bóp cằm nàng , ép nàngngaarng đầu nhìn hắn "Cô có cảm thấy nhục nhad không , làm một nô tỳ hầu hạ cho hung thủ giết cả nhà mình ngày ngày chịu đủ dày vì rất bất lực phải không" . Hắn lúc nago cũng thế vì sao cứ phải ép mình nói ra những điều tàn nhẫn nhất hắn đang tự nhắc nhở mình sao ... hắn không thể yêu nàng, hắn phải tự nhắc nhở chính mình . Nàng để mặc cho hắn nói ,để mặt cho bàn tay ở cằm nàng đang gia tăng lực . Ánh mắt hắn xoáy sau vào nàng , hắn bỗnbuoong tay và bảo nàng ra ngoài . Nàng vẫn không nói một câu lặng lẽ bê chậu nước ra bên ngoài . Dưới ánh trăng nàng soi mình trong nước , hiện rõ trên cổ nàng là bàn tay của hắn ,nó vẫn còn hằn rõ ... hắn có lẽ không chỉ hận Hạ phủ mà còn hận nàng thấu tâm can.
#Đoản_Cổ_Đại
#Phần6:
Và từ đó nàng bắt đầu trở thành nô tỳ hầu hạ hắn , phải hầu hạ kẻ thù diệt gia , phải chịu mọi cung bậc cảm xúc của hắn . Nhiều lúc hắn giận dữ với nàng , nhiều lúc lại bất giác hỏi han nàng , nhiều lúc nàng thấy hắn trầm tư suy nghĩ vấn đề gì đó mà ngồi thất thần trước cửa phòng . Nhưng thấy cũng là thấy , nàng chỉ lặng im , vẫn là một người câm như cả phủ nói .
Hôm nay , trăng đã lên cao , trời đã rất khuya rồi hắn mới trở về . Hắn lảo đảo bước vào phòng , nhìn bộ dạng này có lẽ là hắn say rượu rồi. Nàng chạy lại đỡ hắn , mùi rượu nồng mặc phả ra khiến nàng choáng váng . Khi nàng đỡ hắn , hắn bỗng hất mạnh tay nàng ra . Thân thể nàng vốn yếu ớt bị đẩy ra không đứng vững liền ngã xõng xoài . Hắn vơ cái ấm trên bàn định rót tách trà nhưng cầm khoing chắc liền rơi , chiếc ấm tan tành , mảnh vỡ từng mảnh nhỏ bắn ra găm vào da thịt của cô gái nhỏ kia . Nàng bất giác kêu lên , hắn nhìn qua nàng , máu từ cánh tay nhỏ xuống , hắn như bừng tỉnh hốt hoảng chạy tới bên nàng "Đơn Nhi , nàng sao không? Ta xin lỗi" .
Nàng bất giác nhìn hắn , đã lâu lắm rồi nàng khoing thấy cảm xúc nào khác của hắn ngoài sự lạnh lùng ,tàn nhẫn ,đặc biệt là đối với nàng , đã bao lâu nàng chưa được nghe thấy giọng nói chứa đầy sự quan tâm này của hắn. Nàng thẫn thờ ... hắn... lo cho nàng sao? Hay phải chăng nàng đang bị ảo giác? . Nàng cứ nhìn hắn đến khi hắn ngẩng đầu lên , ánh mắt giao nhau . Có lẽ một trong hai người họ chẳng ai nghĩ tới cả hai còn có thể nhìn thẳng vào mắt nhau với sự ấm áp thế này. Ánh mắt hắn dừng trên môi nàng , men sau như thôi thúc hắn , hắn vòng tay , môi chạm môi , men rượu trong miệng hắn như lan tỏa sang miệng nàng . Nàng cứng người , nàng bất giác dơ tay đẩy hắn ra . Khoing thể, nàng không thể trao thân mình cho hắn . Nhưng hắn khoing buông tha , hắn ôm chặt lấy , hôn nàng nhiều hơn , mạnh mẽ hơn . Nàng càng chống cự càng bị siết chặt hơn . Khi nàng bắt đầu còn đắm cùng hắn , đầu nàng bắt đầu hiệng lên cảnh máy chảy ở Hạ phụ , cảnh cha mẹ ngã xuống trước mặt nàng. Nàng nhắc nhở mình phải tỉnh táo . Nàng đẩy mạnh hắn ra , tát mạnh hắn một cái . Hắn tỉnh táo một chút , nhìn người con gái vừa bị hắn cưỡng hôn , nàng mỏng manh và yếu ớt quá. Nhưng hắn khoing thể kiềm chế nữa , hắn một lực đóng chặt cửa lại , ghìm nàng bằng nụ hôn nồng nhiệt hơn , hắn ép nàng nằm xuống giường . Khi hắn hôn lên mặt nàng , hắn phát hiện nàng khóc rồi, nàng đang khóc , khóc vì bất lực khoing thể chống cự. Nhưng hắn khoing dừng lại , bởi hắn ... yêu nàng . Hắn vốn chỉ lợi dụng nàng để trả thù , hắn cũng định giết nàng vào đêm hôm đó nhưng hắn khoing thể xuống tay , hắn tìm một lý do tàn nhẫn để tha cho nàng sống . Hắn muốn hành hạ nàng nên cho nàng làm nô tì, nhưng mỗi khi nhìn nàng bị quản gia hành hạ , bị đám nô tì kia bắt nạt, lòng hắn lại nhói đau. Hắn khoing nhìn nỗi nữa , liền tìm một cái cớ để nàng rời xa chỗ ấy nên hắn mới cho nàng tới chỗ hắn làm nô tì. Hắn luôn phút nhận với chính mình tình cảm dành cho nàng , nhưng bây giờ hắn khoing thể thừa nhận ..... hắn yêu nàng mất rồi.
Bàn tay hắn xé bỏ bộ xiêm y của nàng , nhìn những vết sẹo trên người nàng trái tim hắn như bị ai chém một nhát . Hắn biết hắn làm thế là quá bỉ ổi đối với nàng nhưng bây giờ hắn thực sự khoing thể kiềm chế nữa. Hắn nói trong mơ hồ "Hạ Mẫu Đơn ... ta hận nàng " . Lại là những lời nói tàn nhẫn , vì sao cả hai nói với nhau tiếng yêu lại khó đến vậy. Rõ ràng là yêu sâu đậm nhưng sao lại tỏ ra hận nhau đến thấu xương.
Khi hai thân thể giao hoà vào nhau , nước mắt của hai người cũng đã lăn dài trên má. Nàng không chống cự để mặc hắn hành Hạ thân thể mình . Nàng cứ nghĩ sau đêm ấy nàng đã mất đi cảm xúc , nàng xứ nghĩ chẳng còn chuyện gì có thể làm nàng rơi nước mắt nữa.... nhưng nàng lầm rồi, người làm nàng khóc luôn luôn chỉ có một mình là hắn mà thôi!
-Hết chương 3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro