Chương 2: Máu nhuộm hỷ đường
Nàng không ngờ do quá mải ngắm pháo hoa mà quên mất giờ giấc để về. Lúc nàng về đã sang giời hợi bị cha mẹ trách mắng và bị cấm túc trong phủ. Nàng ở trong phủ đã năm ngày rồi với một cô gái lanh lợi như nàng nhất định sẽ cảm thấy chán nản. Lúc trước nàng chỉ bị cấm túc vào buổi tối bây giờ còn cấm túc cả ngày sao nàng chịu nổi Mấy ngày nay thỉnh thoảng nàng lại nhớ đến cảnh tưởng tối hôm trước , hoa đăng ngập tràn trên mặt hồ , pháo hoa nổ rực trên bầu trời đen nó thật tuyệt vời , đặc biệt là bóng hình của người ấy lúc ẩn lúc hiện trong trái tim nàng khuôn mặt tuấn tú đó khắc sâu vào trong tâm trí nàng một cách rất rõ ràng chân thực. Nàng thở dài , rất tiếc nàng không hỏi quý danh của người ấy mất rồi .Không được nàng không muốn bị nhốt mãi nữa nàng chạy tới thư phòng trong phòng Hạ đại nhân đang đang đọc sách tháy con gái bị cấm túc chưa có lệnh đã chạy ra ngoài mặt không hề vui vẻ . " không có lệnh của ta sao dám ra khỏi phòng " nàng chạy tới cạnh Hạ đại nhân " cha, con gái đã bị cha cấm túc năm ngày rồi, người thả con ra đi mà" .
Dyêu chiều con gái , Hạ Cổ Dương khoing làm khó con gái nữa , ông hạ lệnh bỏ lệnh cấm túc nàng , nàng hớm hở chạy ra ngoài chơi . Tiêu Tiêu đi chùa tế bái với mẫu thân nàng nên nàng một mình chạy ra chợ . Đã năm ngày ở trong phủ bây giờ được ra ngoài nàng cảm thấy thư thái . Nàng đang dạo chơi thì khoing may có người giật mất túi tiền của nàng , nàng hô lên và đuổi theo hắn . Trên phố có rất nhiều người nhưng không thể cản hắn lại , đến khi từ trên tửu lầu , một thân áo trắng hạ xuống , đánh ngã trên cướp , lấy lại túi tiền cho nàng. Nàng thở hổn hển , nhận lại túi tiền đến khi ngẩng mặt lên , trái tim liền rung động "Lại là huynh sao" . Đúng vậy , khuôn mặt ấy , một thân bạch y trong tối hôm đó đã khắc vào tim nàng rồi.
Hai người tìm một quán trà , họ vừa uống trà vừa trò chuyện "Ta khoing ngờ có thể gặp lại huynh trong hoàn cảnh này"
"Ta cũng thật khoing ngờ tới "
"Thật may hôm nay nhờ có huynh"
"Cô khoing cần khách sáo , xin hỏi quá danh của cô nương là .."
Đúng rồi, hỏi đã gặp nhau đây là lần ba vậy mà đến cái tên cũng chưa hề biết .
Nàng hữu lễ "Ta tên Hạ Mẫu Đơn"
"Họ Hạ, trong thành chỉ có một Hạ Phủ .. lẽ nào"
"Đúng vậy , cha ta là Hạ Cổ Dương - là quan thần trong triều"
"Thì ra là Hạ Tiêu Thư , tại hạ là Trịnh Hằng "
"Trịnh huynh cũng là người của kinh thành?"
"Khoing , ta là người ở Giang Nam , do gia phủ khoing may , ta chỉ còn một mình liền lên kinh thành mở tiệm làm ăn"
"Xin lỗi , ta nhắc lại chuyện đau lòng của huynh rồi" nàng tỏ vẻ áy náy. Là do nàng hỏi chuyện không nên hỏi .
Hắn cười "Không sao , không sao.... chuyện đã lâu lắm rồi." .
Trời lúc này vẫn còn sớm , hắn nói muốn dẫn nàng đi tới một nơi , nàng gật đầu đồng ý. Hắn đưa nàng tới một cánh vườn hoa , ong bướm bay đầy trời. Nàng nhảy múa trên cánh vườn hoa tỏa hương thơm nhát , hắn lặng lẽ thổi sáo du dương , kể từ lúc đó có lẽ hắn đã thành công bước vào trái tim nàng rồi. Chỉ tội cho nàng , tình yêu của nàng đã chớm nở .
Hắn lấy danh nghĩa là bằng hữa của nàng đến Hạ phủ chơi , hắn bước hai lấy được lòng tin của Hạ phủ . Hắn hay hẹn nàng cùng đi thả diều , họ cùng đi chơi , buổi tối họ cùng nhau ngắn đom đóm , ngắm ánh trăng toả sáng xuống vạn vật . Chẳng biết bao giờ nàng đã trao trọn con tim cho hắn mất rồi. Hắn cufng nàng uống rượu dưới trăng thề nguyền sống chết bên nhau .
"Trịnh Hằng ta cả đời này chỉ yêu một mình Hạ Mẫu Đơn , quyết không thay lòng , xin ánh trăng trứng dám"
Nàng cũng dơ tay thề cả đời này chỉ gả cho hắn quyết không thay lòng, quyết không gả cho ai khác ngoài hắn.
Bên hồ trăng tỏa bóng
Làm chứng cho hai người
Nguyện làm phu thê mãi mãi
Một kiếp mãi không xa
Thề là vậy, nhưng tất cả phải chăng chỉ là giả dối.
Hắn đến Hạ phủ cầu hôn nàng , cha mẹ nàng biết hai người có ý với nhau , ai chả muốn con mình hạnh phúc nên đồng ý cho nàng gả cho hắn . Ngày cử hành hôn lễ đã tới , nàng để mẫu thân trang điểm , mặc hỉ phục cho nàng. Xinh đẹp, rực rỡ ... hệt như những đóa hoa mẫu đơn đang nở rộ ở ngoài viện kia , nàng hồi hộp , nàng mong chờ .., có lẽ đây là ngày đáng nhớ nhất trong cươjc đời Hạ Mẫu Đơn nàng. Đúng vậy, sao nàng có thể quên ... cứ tưởng là ngày vui tiếc rằng đến cuối cùng lại là một cuộc diệt gia báo thù đẫm máu.
Trời đã sang giữa giờ tuất , cũng sắp đến giờ lành rồi. Không như các cô nương khác , nàng chọn buổi tối để gả đi và hắn cũng đồng ý . Nàng hồi hộp , nàng thấp thỏm,sau đêm nay thôi, nàng sẽ được gả cho hắn rồi,kiếp này được gả cho hắn nàng không còn gì hối hận. Nàng ngồi đợi đến khi đoàn rước dâu đến, nhưng đợi mãi , đợi mãi ... cái nàng nghe được không phải là tiếng nhạc rộn ràng mà là tiếng kêu cứu , tiếng đao kiếm va chạm . Mặt nàng biến sắc , hất tung khăn chùm đầu chạy ra ngoài . Bên ngoài là một mớ hỗn loạn , xác chết trải khắp Hạ phủ ,máu chảy lênh láng , hoà với những vật trang trí hôm nay trong phủ là cùng một màu . Cả Hạ phủ lúc này chỉ còn là một màu đỏ tươi và mùi tanh tưởi của máu . Nàng không dám tin , nàng chạy tới cửa chính , nơi đó còn cha và mẹ đang quỳ ở đó , đại ca cổ đầy máu nằm bên cạnh cha , còn người mặc áo choàng đen , trên tay cầm thanh kiếm đầy máy kia , máu theo đường kiếm nhỏ xuống thành Vũng , người đó chính là hắn-là người lẽ ra phải mặc hỉ phục như nàng mới đúng. Nàng chạy tới chỗ mẫu thân và phụ thân . Nàng gọi "Cha mẹ ..." nàng ôm lấy họ "Chuyện này là sao , đây chỉ là giấc mơ phải không ,phải không cha" . Nàng khóc rồi , nước mắt rơi xuống hoà vào Vũng máu chảy ra từ cổ Hạ Dung
Nàng nhìn đại ca Hạ Dung đang nằm bất động "Đại ca , đại ca.." . Nàng lay Hạ Dung nhưng Hạ Dung lúc này đã là cái xác không hồn rồi. "Đại ca, tỉnh lại , không phải huynh nói sẽ chính tay đưa muội lên kiệu sao ... huynh tỉnh lại ... tỉnh lại đi , tỉnh lại" Vì sao , vì sao lại như thế , tất cả vừa mới thoii đều rất tốt mà , tại sao giờ lại thành ra thế này . Hạ phu nhân lại gần nàng , ôm lấy nàng . Nàng kích động đẩy Hạ phụ nhân ra ngẩng đầu lên nhìn hắn , đôi mắt hắn lạnh lẽo khiến người nhìn phải rùng mình . Không còn là sự ấm áp , sự dịu đang thường ngày nữa , nó chỉ còn là sự tàn nhẫn ẩn giấu thật sâu giờ mới bộc lộ ra.
Nàng lắc đầu hỏi hắn "Vì sao" . Nàng gào lên "Vì sao...." . Hắn cúi xuống nắm cằm nàng , ánh mắt u ám "Vì sao , hãy hỏi laco cha tốt của cô đi....thù diệt gia ta mười năm trước ta chưa bao giờ quên , thứ ta đang làm bây giờ chỉ là bắt Hạ phủ các cô lấy mạng đền mạng cho Trịnh gia ta mà thôi" .
Thì ra hắn chính là con của Trịnh Bác tướng quân ,vào mười lăm năm trước Trịnh Bác bị gán cho tội khi quân , bị hoàng đế hạ chiếu cho phụ thân nàng trong một đêm giết sạch Trịnh gia , vụ án này khắp thành không ai là không biết. Hắn nói với nàng lúc đó là cha nàng cấu kết với thái sư đổ chậu nước bẩn mãi mãi không thể rửa sạch ấy cho Trịnh gia . Nàng khoing tin , nàng quay sang hỏi Hạ Cổ Dương
"Cha.. những gì chàng nói không phải sự thật phải khoing , tất cả chỉ là hiểu lầm phải không ... cha xin người , hãy nói với con .. đó chỉ là hiểu lầm được không" . Nàng cứ kêu gào mãi , giọng nàng đã khàn nói đã không nghe rõ nữa rồi. Hạ đại nhân dơ tay vuốt lấy khuôn mặt nhỏ bé của con gái rồi quay sang nói với hắn "Trịnh Hằng, tất cả là do Hạ Cổ Dương ta làm , người muốn chém muốn giết mặc ngươi nhưng xin ngươi .. hãy tha cho mẫu đơn , người đã giết hết hai trăm mạng người của Hạ phủ , ta chỉ xin người tha cho Mẫu Đơn ." .
Hắn nhìn về phía nàng , người con gái đã bị hắn lợi dụng chỉ để báo thù. Hắn biết Hạ phủ canh phòng nghiêm ngặt , chỉ khi lấy được lòng tin của hạ gia lại vào ngày đại hôn Hạ phủ không phòng ngừ nghiêm ngặt , hắn và người của hắn có thể ngụy trang quang mình chính đại đi vào tấn công ,khiến Hạ phủ trở tay không kịp. Hắn chỉ lợi dụng nàbg , lợi dụng nàng thoii , hắn không có chút tình cảm nào dành cho nàng cả, nhưng sao lòng hắn đau thế này.
*Keng* thanh kiếm được vất xuống "Tự kết liễu đi ... ta hứa với ông" . Hắn cho người lôi nàng ra . Hạ Hầu Dương nói với nàng "Mẫu Đơn , hứa với ta sau nàng hãy sống thật tốt " Hạ đại nhân và Hạ phụ nhân ôm con gái lần cuối , đến khi người của hắn tiến lại kéo nàng ra .
*Xoẹt* Tiếng chớp rạch ngang bầu trời , mây đen cuồn cuộn , gió nổi lên . Hạ đại nhân và Hạ phu nhân cầm kiếm lên , mỉm cười nhìn nhau . Một đường kiếm quét ngang qua cổ. Họ ngã xuống trước mặt nàng , nàng vùng vẫy ra khỏi hai người đang giữ mình gào thét chạy lại về phía cha mẹ "Cha mẹ .... người tỉnh lại , con không cho phép mọi người bỏ con , không cho phép" . Mưa rồi , trời bắt đầu đổ mưa . Người con gái kia mỗi lúc khóc càng thê lương mưa cũng mỗi lúc một nặng hạt . Nàng một thân giá y ướt đẫm , nàng không phân biệt được màu trên trên y phục là màu đỏ của giá y hay là màu máu nữa . Nàng đầu tóc rối xù lảo đảo bước về phía hắn "Vì sao ... vì sao ... " Nàng hét to vào mặt hắn "Ngươi giết ta đi , giết ta đi" . Nhìn nàng trong mưa , chỉ cần gió to một chút sẽ như thổi ngã nàng . Hắn muốn chạy lại đỡ nàng, muốn ôm nàng ,nhưng lòng nghĩ là vậy miệng vẫn nói ra những điều tàn nhẫn "Giết cô vậy phải dễ đang cho cô sao , ta phải để cô sống , sống trong sự cô độc như ta trong suốt mười lăm năm qua " . Nàng ngã gục xuống , nàng không còn đủ sức để đứng vững nữa , tất cả là do nàng, nếu khoing gặp hắn , không yêu hắn thì mọi chuyện ngày hôm nay đã không xảy ra . Nhìn máu bị nước mưa cuốn trôi , nàng cầm thanh kiếm đưa lên cổ nhưng hắn đã ngăn lại . Nàng đưa ánh mắt ai oán nhìn hắn , hắn đưa ánh mắt tàn nhẫn cho nàng . Một ngày đại hỉ không ngờ cuối cùng lại là ngày giỗ của bao nhiêu mạng người . Mưa mỗi lúc một lớn cũng như ông trời đang khóc cùng nàng , đau xót cùng nàng, phẫn uất cùng nàng vậy. Nàng gục ngã và ngất đi , nằm xuống Vũng máu đang được dòng nước mưa cuốn đi,nàng cảm thấy đau quá, tâm can nàng quá mức đau đớn rồi.
-Hết chương 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro