Chương 1: Gặp Gỡ
Nàng là đại tiểu thư của Hạ gia - Hạ Mẫu Đơn. Đúng vậy, cái tên đã nói lên tất cả, nàng mang vẻ đẹp rực rỡ, thanh khiết , cao sa , có thể dùng cụm từ "Quốc sắc thiên hương" để chỉ nàng . Nhưng người ta nói "hồng nhan bạc phận" rất đúng . Nàng từng là một cô gái đơn thuần , ngay thơ , luôn sống trong sự che chở của cha mẹ , của đại ca , của cả Hạ phủ .
Khi nàng gặp hắn , hắn ôn nhu , dịu dàng như làn nước mùa thu , hắn đã làm trái tim non bớt của một thiếu nữ rung động và hắn cũng là người đẩy nàng tới sự thống khổ , đi tới bước đường nhục nhã nhất của cuộc đời . Nàng hận hắn nhưng nàng cũng quá yêu hắn mất rồi!
______
"Đơn Nhi, ma ma bảo em mang y phục mới đến cho cô" . Tiểu Đồng mang y phục tới cho nàng , còn giúp nàng đốt một ít lưu hương trong phòng . Nàng vừa tiếp xong Khúc đại nhân nên nàng nhận lấy y phục , đợi Tiểu Đồng đốt xong hương xong thì nói mình hơi mệt , Tiểu Đồng biết ý đưa xong thì xin lui về phòng luôn . Nàng đưa tay vuốt nhẹ bộ y phục Tiểu Đồng đưa tới , nó đỏ rực như một đóa hoa Mẫu Đơn , trong ánh nến mờ ảo khiến nó càng mông lung , rực rỡ . Mắt nàng bỗng nhoè đi , nước mắt rơi xuống thấm vào xiêm y, hoà trong màu đỏ tươi , chỉ để lại một vết ẩm ướt . Nàng thở dài , nhìn vào trong gương , một đại mỹ nhân hiện lên , nhiều khi nàng không nhận ra đây là chính mình . Trước kia còn là đại Tiểu thư Hạ phủ , nàng rất ít khi trang điểm , nhưng từ khi đến đây , ngày ngày sống trong mùi son phấn nàng cũng dần quen rồi , nàng ngẩng đầu nhìn qua khung cửa sổ . Hôm nay , là hội đèn hoa đăng , chính ngày này ba năm trước , nàng đã vô tình rung động vì một người.
________
Đêm nay ,trăng thật sáng , ngoài phố đông vui hệt như Tết nguyên đán . Nàng vui vẻ chơi đùa trên phố . Hôm nay là lễ hội thả đèn , nàng cũng giống như bao cô gái ở ngưỡng tuổi mới lớn , cũng vô tư chơi đùa. Nàng đi hết sạp hàng này đến hết sạp hàng kia khiến cho Tiêu Tiêu ở phía sau vừa đuổi theo vừa nói "Tiểu Thư, người đi chậm thoii , em không chạy nổi nữa rồi"
Nghe tiếng Tiêu Tiêu nàng dừng lại , Tiêu Tiêu đuổi kịp nàng , thở hồng hộc mất một lúc . Nàng nhìn Tiêu Tiêu trách "Chẳng phải ta đã bảo em ở lại phủ , em còn không nghe , nhất quyết đòi đi theo"
Tiêu Tiêu đứng thẳng dậy , dơ tay gãi gãi đầu "Thì trời tối thế này,em nào dám để cô ra ngoài một mình"
"Thế thì em đi nhanh một chút,đến lúc bị ta bỏ lại thì đừng kêu ca" . Nàng không quan tâm đến Tiêu Tiêu nữa,chạy tới quầy bán đèn hoa đăng ngắm nghía một lát . Có rất nhiều chiếc đèn đẹp mắt nàng băn khoăn không biết chọn cái nào . Nàng lướt mắt qua chiếc đèn hình hoa sen màu đỏ thẫm , rất đẹp rất bắt mắt . Nàng dơ tay chạm vào chiếc đèn nhưng cũng cùng lúc ấy , một bàn tay khác chạm nhẹ vào tay nàng , nàng giật mình rút tay lại , bất giác ngẩng đầu . Cái nàng nhìn thấy là nét mặt của một công tử thư sinh , nho nhã . Bộ xiêm y màu trắng tung bay trong làn gió giữa phố , mái tóc người ấy được thắt gọn gàng, giản dị bằng sợi vải tơ . Trên tay người ấy cầm một chiếc quạt đang khép lại . Khi nhận ra hắn cũng đang nhìn mình , nàng hơi bối rối, biết mình vô lễ liền nhanh chóng cúi mặt . Hắn khoing để ý đến nét mặt hơi ửng đỏ của nàng chỉ lịch thiệp nói "Xin lỗi cô nương , ta không biết cô cũng thích chiếc đèn này, vừa rồi mạo phạm mong cô nương lượng thứ"
Nàng ngây ngốc trong chốc lát , Tiêu Tiêu đứng cạnh thấy vậy liền gọi "Tiêu thư, tiểu thư"
Nàng giật mình , lúc này mới ngẩng đầu đáp lại "Khoing sao , khoing sao nếu công tử thích , công tử cứ lấy , ta sẽ chọn cái khác" .
"Thế sao được , ai lại đi giành đồ với nữ nhân" . Hắn quay sang nói với ông chủ "Ông chủ , ta lấy cái đèn này" . Lấy đèn xong , hắn đưa cho nàng "Tặng cho cô" .
Nàng hơi bất ngờ , vội xua tay " Không cần , khoing cần làm vậy mà"
Nhưng hắn khoing chịu vẫn cố chấp đưa cho nàng "Cô nương , đây là lần đầu ta tặng quà cho nữ nhân , cô làm vậy biết ta để mặt mũi vào đâu"
Người ta đã có thành ý đến vậy , nàng khoing nhận chẳng phải thật không biết điều sao . Nàng cười "Vậy đa tạ công tử" .
Từ trước tới nay nàng luôn nhận được những món quà của các công tử con nhà quyền quý , những đồ ấy đều là những món đồ quý giá nhất , hiếm có nhất nhưng nàng chẳng hề thấy vui chẳng hề muốn nhận . Vậy sao hôm nay chỉ là một chiếc đèn hoa đăng lại khiến nàng vui đến vậy.
"Chỉ là chiếc đèn hoa đăng. Cô nương khoing. Cần khách sáo" . Nàng định đứng nói vài ba câu nữa thì Tiêu Tiêu giục "Tiểu Thư, chúng ta đi thả đèn hoa đăng thôi, nếu khoing sẽ không kịp" . Cha mẹ đã nói cho nàng ra ngoài chơi nhưng phải về trong giờ Tuất(1),nàng cũng đã hứa với mẫu thân . Nàng nói với hắn "Vậy, Tiểu nữ xin cáo lui trước"
"Cô nương đi thong thả" . Nàng gật đầu nhẹ lướt qua hắn , trái tim của thiếu nữ ngây thơ đã bắt đầu xuất hiện hình ảnh mờ ảo của một người nào đó mà khoing hề biết khi nàng đi , hắn đứng đó , cánh tay phẩy nhẹ chiếc quạt , một nụ cười nhếch lên nơi khoé miệng.
Đứng bên bờ hồ lấp lánh với những ngọn đèn hoa đăng được thả trên sông , nàng cũng bắt đầu châm nến trong chiếc hoa sen . Nàng nhẹ nhàng thả nó xuống mặt hồ êm ả. Nàng chắp tay cầu nguyện . Ánh nến lung linh soi rõ bóng nàng phản chiếu trên mặt hồ muôn phần rực rỡ . Mắt Ngọc mày ngài khiến cho các nữ nhân xung quanh nhìn thấy nàng liền cảm thấy ganh tị. Cầu nguyện xong , nàng mở mắt , nhìn qua bên cạnh , khuôn mặt quen thuộc bỗng chốc khiến nàng ngạc nhiên
"Là huynh" . Đúng vậy , là hắn . Người nàng vừa mới từ biệt cách đây chưa đầy một nén nhang . Hắn cũng quay sang nhìn nàng "Trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi"
Nàng đứng dậy , hắn cũng đứng theo nàng. "Nếu cũng định đi thả đèn sao vừa rồi huynh khoing đi cùng ta" . Nàng hơi thắc mắc , hắn biết nàng đi thật đèn sao vừa roiif khoing đi cùng nàng luôn . Nhưng ... hình như câu hỏi của nàng có phần hơi lỗ mãng.
"Xin lỗi huynh . Ta khoing có ý nhiều chuyện đâu, ta chỉ thuận miệng nên hỏi" . Nàng nhanh chóng giải thích .
Hắn mỉm cười "Khoing sao , khoing sao. Vừa rồi lẽ ra ta có việc nhưng thủ hạ của ta nói tình hình có chút thay đổi nên ta thuận đường nên qua đây thả đèn. Không ngờ vừa cáo biệt lại có thể tương Phùng ngay với cô nương" . Hắn lại gần nàng "Xem ra ta và cô nương rất có duyên" .
Nàng cảm thấy trong người hơi nóng , chân bất giác lùi lại . Trong lúc này , nàng không biết nên nói gì nữa .
"Bùm..." Tiếng pháo hoa vang lên , nàng như liền quay ra ngắm , hắn cũng quay ra . Đối với cô tiểu thư suốt ngày bị cấm đoán như nàng thì chẳng mấy khi thấy được cảnh tượng tuyệt vời này ở chốn đông người ngộp nhịp thế này.
"Huynh nhìn xem , thật sự rất đẹp" .
Xung quanh bờ hồ có biết bao đôi tình nhân đứng ngắm phái hoa nhưng tất cả đều không nổi bật bằng đôi nam nữ kia , hắn một thân bạch y, nàng một thân đỏ rực diễm lệ . Ánh sánh của pháo hoa rơi trên hai người khiến họ muôn phần rực rỡ , còn đẹp hơn cả những đốm pháo hoa nổ sáng trên nền trời kia.
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro