Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần một




Tôi vừa có một giấc mơ dài, mà ở đó, tôi như đã trải qua một kiếp rồi vậy.

Gió trên cầu vẫn không ngừng gào thét. Dòng nước bên dưới cuồn cuộn. Cây cầu dài, mỏng manh như hy vọng của tôi bắc qua sông trong mù mịt ấy. Nó lắc lư liên hồi. Nó tít tắp kéo mãi, kéo mãi không thấy bờ bên kia. Bầu trời chỉ một màu ảm đạm. Không có mưa. Không có mây đen. Nhưng sự ảm đạm ấy dường như là một lời chối bỏ, rằng nó không muốn quan tâm đến ai. Trong gió như phẳng phất câu nói của ai đó, đầy lạnh lẽo.

"Cô ta có chết ta cũng không quan tâm"

Tôi bó gối ngồi chờ chàng ở đây. Tôi đã chờ rất lâu rồi mà chàng thì không thấy đến. Chàng đã hứa sẽ đưa tôi đi vào ngày hôm nay. Cầu Ô Thước bắc ngang sông Ngân Hà chẳng hề đẹp như trong thi ca. Cũng chẳng có chim chóc gì cả. Chỉ là một dải mây lạnh lẽo. Chỉ là một sự đáng sợ. Trong cô quạnh. Tôi sợ nó. Một nỗi sợ mơ hồ vì sao, tôi không thể nhớ ra nổi.

Dòng nước cuồn cuộn bên dưới đáng sợ quá. Xa quá. Sâu quá. Tôi lại không biết bơi. Cây cầu kia mỏng manh quá. Tôi lại không dám bước sang. Tôi co đôi chân về sát bên mình hơn. Sợ rằng chỉ một giây thôi là cả thân mình có thể rơi xuống đó mãi mãi.

Tôi ngồi chờ ở đây đã bao lâu? Tôi cũng không biết. Chỉ biết là tôi đang đợi chàng. Suy nghĩ ấy chợt như một dòng suối ấm nóng róc rách chảy qua tim. Tôi đợi chàng ở đây, tôi sẽ không sợ nữa.

- Bạch Đào!

Bỗng có tiếng gầm lớn từ đằng sau. Tôi giật mình ngoảnh lại. Giọng nói ấy. Là ai? Sao lại quen quá như vậy? Nhưng sao nó lại đáng sợ như thế? Tay của tôi bất giác run lên. Có một đám mây mờ mịt từ xa bay tới. Đó... là gì?

- Bạch Đào!

Đám mây đang ngày càng tới gần, giờ đã lơ lửng trên đầu tôi. Tôi sợ hãi, bất giác lui người lại, có tiếng đất đá lách tách rơi xuống nước ở phía sau tôi.

Một khuôn mặt già nua hiện ra từ đám mây mịt mù ấy. Ông ta trịnh trọng trong một bộ đồ trắng. Râu tóc ông bạc trắng, miệng ông hơi mỉm cười, ánh mắt như đang nhìn thấu tôi. Thật... đáng sợ!

Ông ấy nhìn tôi, phe phẩy một cây quạt nan trên tay. Tôi sợ sệt đứng đó, chẳng dám nói gì. Đôi chân tôi run run, tựa như chỉ một cơn gió thổi qua là có thể cuốn tôi rơi xuống con sông đáng sợ bên dưới kia.

- Bạch Đào, ngươi đã hối hận chưa?

Giọng ông ta chỉ như một cơn gió thoảng qua mà khiến toàn thân tôi run lên, không còn một chút sức lực nào. Tôi cố đứng vững hơn, run run giọng hỏi lại:

- Cụ là ai? Bạch Đào là ai?

Ông già đó vẫn đứng trên cao nhìn xuống tôi, tay vuốt vuốt chòm râu dài trắng như cước, và đôi lông mày thì nhíu lại:

- Ra là ngươi quên hết hả? Nhưng tại sao ngươi vẫn còn tiếc nuối?

Tôi giật mình. Kì quặc. Ông già kì quặc. Tôi quên gì chứ? Chẳng quên gì cả. Ông ta từ đâu tới mà nói xằng bậy chứ? Chỉ mong chàng mau tới, đưa tôi đi khỏi cái chỗ này. Thật là quỷ dị mà. Lại còn "Bạch Đào, Bạch Đào". Ai là Bạch Đào chứ?

Tôi vênh mặt lên, cố giữ cho giọng bình tĩnh:

- Ông cụ kia ơi. Chắc ông nhầm chứ cháu có phải Bạch Đào đâu ạ? Ông đi đi. Cháu còn có việc quan trọng lắm ạ.

Dứt lời tôi ngoảnh mặt đi, lại ngồi xuống. Lại bó gối nhìn xuống dòng sông đáng sợ kia. Ít ra nó cũng đỡ đáng sợ hơn cái người phía sau. Bỗng ông ta cất tiếng cười khà khà thật to. Tiếng cười vang vọng khắp bốn cõi. Tôi sợ hãi. Có cái gì đó như đang vỡ vụn ra. Có cái gì đó như tan ra. Hai tay tôi nắm chặt gấu áo dài. Mồ hôi túa ra khắp lòng bàn tay. Chàng đâu rồi, mau tới đi. Em đang sợ lắm này.

Ông già đó bỗng ngừng cười. Giọng ông nhẹ nhàng như một cơn gió, hỏi:

- Ngươi không phải Bạch Đào. Vậy ngươi là ai?

"Tôi là... ?" Tôi bỗng dưng giật mình vì câu trả lời không thể thốt ra khỏi đầu môi. Đúng vậy, tôi là ai? Sao tôi lại ngồi ở đây một mình? Tôi ngồi ở đây bao lâu rồi? Chàng đâu? Chàng sao mãi chưa tới? Chàng đâu rồi? Mau tới đây đón em. Em sợ, sợ lắm.

Cái cảm giác mơ hồ ấy đang lan khắp cơ thể tôi. Nó chạy dọc sống lưng, lặng lẽ vuốt ve sau gáy tôi.

"Tôi là..." Tôi không thể thốt ra bất cứ câu nào, bất cứ cái tên nào. Tôi là ai vậy? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi là ai? Một dòng nước ấm nóng từ khóe mắt chảy ra, rơi xuống mu bàn tay tôi, lăn xuống dọc ngón tay rồi đọng thành giọt ở đầu ngón, và rời khỏi tôi, rơi xuống dòng sông lạnh lẽo kia. Tôi dường như thấy một màu đỏ loang ra. Một cơn gió cuốn cát bụi tạt qua mặt tôi. Dòng sông vẫn gào thét ở đó, như chưa từng có màu đỏ nào cả. Tôi đưa tay dụi nước mắt tèm nhem mặt. Tại sao tôi lại khóc chứ? Sao tôi phải khóc?

"Ha..." Ông già đó lại thở dài. Một cái thở dài đầy mỉa mai, thương hại lẫn chút gì đó xót xa.

- Quay về với ta, ngươi sẽ quên hết đau khổ này.

Tôi ngước mắt nhìn lên ông ta. Về? Về ư? Về đâu? Tôi còn đang đợi chàng kia mà? Chàng còn chưa đến. Chàng đến mà không thấy tôi thì sao?

- Không, cháu không thể đi theo ông được. Cháu... cháu còn phải đợi chàng. Chàng còn chưa tới.

Tôi lại ngóng mắt nhìn ra phía bờ xa tít bên kia mà không thấy. Cố lờ ông ta đi để trấn tĩnh mình. Chàng ở đâu rồi? Mau tới đón em.

"Ha..." Ông ta lại thở dài một cái nữa. Không hiểu sao tôi khó chịu vô cùng, liền quay lại gắt gỏng:

- Ông cứ thở dài cái gì? Đừng có làm phiền cháu nữa mà.

Ông ta liền chỉ tay ra phía xa, hỏi tôi:

- Người ngươi đợi, liệu có phải hắn ta hay không?

Tôi theo tay ông ta nhìn ra xa. Một con thuyền nan nhỏ bé đơn độc chèo đi giữa dòng sông sâu hoắm dưới chân tôi. Bỗng nước từ dưới sông dâng lên thật cao. Tôi sợ hãi lùi người lại phía sau. Con thuyền vẫn dập dềnh trên sóng nước. Tôi bỗng cảm thấy lo lắng cho con thuyền đó. Có phải chàng không?

Có một bóng áo lam thư sinh của người đó. Người đó không màng sóng nước dữ dội, cứ chèo, cứ chèo. Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực như có tiếng trống gióng hội. Chàng trai đó trèo ra giữa dòng, rồi dừng tay chèo lại, ngồi xuống đó. Sóng dập dềnh lên xuống, tôi bỗng lo sợ chàng sẽ bị sóng lật thuyền. Bỗng một dải lụa trắng bay lên từ thuyền của chàng, bay lên cao mãi rồi bám vào giữa thành cầu. Sau đó tôi liền thấy chàng bám vào dải lụa chật vật trèo lên. Những con chim ô ở đâu xuất hiện bay dày đặc kín mặt sông. Nếu không phải chàng mặc áo lam sáng màu thì tôi đã chẳng nhìn ra chàng. Lũ chim ô bay loạn xạ khắp nơi, đâm vào chàng, cắn xé chàng. Tấm áo lam đã rách rưới. Máu chàng túa ra đỏ tấm áo. Tay chàng vẫn đều đều bám chặt vào dải lụa. Tôi bỗng thấy nước mắt chảy ra nhạt nhòa khuôn mặt mình. Tôi muốn nói gì đó mà không được, chỉ biết hai tay che miệng cho khỏi nấc lên nức nở. Là chàng đó, phải không?

Rồi cuối cùng, chẳng biết sau bao lâu, chàng cũng đã leo lên đến thành cầu. Chàng nhìn về phía tôi, mỉm cười. Nụ cười xa quá, tôi không thấy rõ. Chàng đưa tay vẫy tôi, gọi lớn : " Bạch Đào!"

"Bạch Đào? Là tôi ư?"

Bỗng trời đất rung chuyển, cây cầu đang tan ra thành sương khói. Tôi hét lên" Cẩn thận!"

Chàng nhanh chân chạy mau thật mau thật mau về phía tôi. Tôi định chạy tới phía chàng. Nhưng cây cầu lắc lư kinh khủng quá, khiến tôi không dám bước ra. Bên tai tôi có giọng của một người phụ nữ nào đó, thét lên ai oán: "ĐỪNG!" Tôi sợ hãi. Bàn chân vừa đưa ra bèn dợm lại. Tôi đưa tay ra đón chàng.

"Chàng mau lên!" tôi hét lên như vậy. Chàng vẫn tươi cười nhìn tôi và chạy về phía tôi, mặc cho cây cầu đang tan ra phía sau lưng mình. Tấm áo lam loang màu máu đỏ của chàng phất phơ trong gió. Chàng đang đến đây rồi. Khuôn mặt tuấn tú của chàng ngày càng hiện rõ hơn. Đôi lông mày dày và sắc. Đôi mắt sáng thông minh dài hẹp kia. Đôi môi đang mỉm cười nhìn tôi kia. Chàng đó ư? Người tôi đợi bấy lâu đó ư?

Nước mắt tôi lại bỗng dưng tràn ra khắp khuôn mặt. Chàng đang đến bên tôi đây rồi. 10 bước. 7 bước. 5 bước. 2 bước. Tôi dang tay ra để đón chàng. Chàng nhào vào lòng tôi. Tôi nhắm mắt lại chờ đợi hạnh phúc ùa vào trong tim.

Nhưng sao kìa, chàng đâu? Tôi quay sang hai bên. Và chàng đang ở sau lưng tôi, tay ôm chặt một cô gái mặc áo lụa hồng điểm hoa đào trắng. Miệng nở nụ cười hạnh phúc. Tại sao? Chàng... chàng đi xuyên qua tôi ư? Chàng.. không phải đến tìm tôi ư?

Cô gái kia hạnh phúc trong vòng tay ôm của chàng. Đôi mắt nhòa lệ. Sao tôi thấy quen quen? Tấm áo lụa của nàng ấy lấm lem bụi đất. Gương mặt hốc hác vì đợi chờ lâu ngày. Sao tôi thấy gương mặt ấy quen quen?

Chàng đưa tay vuốt ve má cô ấy, thì thầm: "Bạch Đào!"

"Bạch Đào?" Bạch Đào là ai? Là tôi hay nàng ta? Là tôi. Bạch Đào là tôi kia mà? Tôi nhìn lên bộ áo lụa hồng điểm hoa đào trắng mình đang mặc. Là tôi. Tôi mới là Bạch Đào kia mà? Vậy nàng ấy là ai? Nàng ấy.. là tôi?

- Em đã ngỡ chàng không đến kia đấy. Chàng có nhớ em chăng?

Cô ta vùi mặt vào lồng ngực của chàng, thì thầm. Giọng thì thầm cũng thật quen.

- Bao giờ sông Ngân ngừng chảy, thì ta mới hết thương nhớ nàng.

Nghe những lời chàng nói, sao tôi lại rơi nước mắt thế này. Những lời này sao quen đến thế? Ai đó đã từng nói với tôi? Ai đó đã từng ôm tôi như vậy?

Tôi đưa tay với lấy tấm áo chàng, nhưng tất cả chỉ là một khoảng không mờ ảo.

Là ta, ta là Bạch Đào.

Là chàng, chàng là Phong Lãng.

Tôi ôm đầu đau đớn. Tất cả những gì như mới ngày hôm qua mà tôi đã quên sao? Nay nó đang ùa về. Trái tim tôi quặn thắt lại. Tôi ôm ngực nằm vật vã xuống đất. Khói mịt mù hay nước mắt tôi đang nhòe ra khiến hình ảnh đôi uyên ương kia mờ nhạt dần?

Ảo ảnh? Là ảo ảnh.

Tôi khóc nấc lên. Đầu óc đảo lộn như muốn vỡ tung ra. Tôi đang trải qua đau đớn tột cùng. Tôi dường như bị cuốn vào một dòng xoáy. Ở đó, những hình ảnh của chàng, của Bạch Đào ẩn hiện khắp nơi. Tôi mệt mỏi rã rời tưởng như đang chết đi. Vậy thì cứ để tôi chết đi, để tôi quên được chàng. Một giọng nói vang vang đâu đó, của ông lão kia:

"Tình như mộng, tình như hoa

Say như tỉnh, tỉnh như say

Đau đến chết, vẫn nhung nhớ

Hận đến chết, vẫn ái thương... "


***


"Trên trời Chức Nữ cùng Ngưu Lang

Một dải sông Ngân lệ mấy hàng."

Lại có:

" Sông Ngân có cô Bạch Đào

Chờ chàng Phong Lãng khi nào đón ta?

Chàng còn du hý phương xa

Nên cô cứ đợi đời hoa héo mòn... "





Tôi nằm vật vã trên nền đất. Không còn thấy lạnh nữa rồi.

Trái tim tôi rệu rã đập từng nhịp yếu ớt. Đã muốn buông bỏ lắm rồi.

Ngoài trời mưa rả rích rơi. Chỉ là cơn mưa phùn cuối xuân. Nhưng nó lại khiến tôi nhớ tới những cơn mưa ngâu. Mưa ngâu tháng bảy. Tôi từng tự hỏi mưa ngâu là nước mắt nàng Chức Nữ hay là nước mắt cô Bạch Đào?

Ngày trước, tôi luôn cho rằng Bạch Đào là người con gái ngu xuẩn, kết cục của cô ta rất đáng bị như thế. Rằng Bạch Đào không xứng được người đời thương xót, vì cô ta đáng trách nên hậu quả mà cô ta nhận được là lẽ đương nhiên.

Giờ đây, tôi thấy bản thân mình còn đáng bị thê thảm hơn Bạch Đào.

Chiếc áo trực lĩnh mỏng manh không đủ để giữ ấm cho thân hình ốm yếu này trong một ngày mưa gió như thế. Nó khiến tôi lạnh toát cơ thể. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì khi cả bên trong tôi cũng lạnh rồi?

Có bóng người trước cửa. Bóng dáng cao cao quen thuộc. Cánh cửa mở bung ra, dáng người cao lớn ấy đứng ngược sáng khiến tôi không nhìn ra gương mặt hắn ta ra sao. Hắn chầm chậm bước vào, vạt áo bào tía phất phơ trước gió. Hắn mặc chiếc thường đen mà chính tay tôi đã may. Ở phía bên cửa còn bóng hình của một người đàn bà nữa. Cô ta... suy cho cùng cũng thật đáng thương!

"Nực cười thay!" Tôi nhếch môi cười khểnh rồi lại nhắm mắt lại.

Bước chân càng ngày càng tới gần. Chiếc hài đen dường như đã ở trước mặt tôi. Hắn ngồi xuống, dường như đang nhìn tôi chằm chằm. Hắn cứ ngồi đó một lúc lâu. Bỗng bất ngờ hắn bóp cằm tôi lại, hơi nhấc lên, giọng vô cùng bình thản:

- Mở mắt ra!

Tôi vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Cảm giác nơi trái tim đau nhói như có ngàn dao đâm.

Hắn hít một hơi thật sâu, rồi lại ra lệnh, giọng đã có ba phần mất kiên nhẫn.

- Ta nói, nàng mở mắt ra, nhìn ta đây này.

Tôi kiên quyết nhắm mắt. Tôi không muốn nhìn thấy con người này. Nhìn thấy hắn sẽ khiến tôi bị dày vò đến chết mất. Bỗng, hơi thở của hắn phả gần lên mặt tôi, và đôi môi lập tức phủ lên môi tôi, ngấu nghiến đầy mạnh bạo. Tôi cũng không vừa, liền cắn mạnh lên môi hắn, hắn thừa cơ hội xông vào, đôi môi hắn chiếm hữu toàn bộ. Tôi giãy giụa bật người dậy, lập tức bị hắn ôm thật chặt lấy eo lưng. Tay tôi cào cấu lên ngực, lên lưng hắn rồi bất lực buông xuống. Cảm giác tủi nhục và hận thù dâng lên, nước mắt ứa ra, lăn dài trên má. Hắn bỗng dừng lại, nhìn tôi, đôi môi rớm máu. Tôi ngước đôi mắt vô hồn về phía những cánh đào trắng đang rụng trên bệ cửa sổ. Mùa xuân sắp đi rồi.

Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má tôi, thì thầm bằng giọng khó nhọc:

- Nàng đừng làm khổ bản thân nữa. Thấy nàng thế này, ta... ta...

Hắn không thể nói trọn câu, và tôi cũng không quan tâm đến việc đó. Cánh hoa đào trắng kia mềm rũ bên cửa. Cây đào bên hiên còn bao nhiêu bông nhỉ?

Hắn định nói gì đó, sau đó ôm khuôn mặt tôi lại đối diện với mặt hắn. Đôi mắt hắn đang tràn đầy hình ảnh của tôi, gương mặt của tôi, với một đôi mắt vô hồn của tôi.

- Nàng hãy ngoan ngoãn ở yên bên cạnh ta, đừng tìm cách rời khỏi ta như vậy nữa. Nếu không...

Tôi nhếch môi cười mỉa mai:

- Nếu không thì sao?

Hắn nhìn tôi, đôi mắt chứa muôn phần đau khổ giả tạo. Tôi mỉm cười, nụ cười thách thức gạt bỏ chút giả dối cuối cùng của hắn ra khỏi tim mình!

Hắn gằn giọng:

- Nếu không... ta sẽ tận diệt Đào thôn của nàng. Xóa sổ châu Lạng của nàng. Làm cho cha nàng lang thang đầu đường xó chợ. Làm cho nàng không còn nơi để về nữa. Làm cho nàng thành kẻ đại nghịch bất đạo.

Nước mắt tôi lại bất giác lăn ra. Hắn lại thắng rồi.
Hắn im lặng rồi thả tôi ra, phất tay áo quay lưng bước đi. Tôi lẩm bẩm:

"Lý Phong Dương, ta hận ngươi."

Bước chân của hắn có dợm lại đôi chút rồi lại bước nhanh về phía cửa. Cánh cửa lại khép lại. Còn bỏ lại điệu cười mỉa mai đầy thương hại của người đàn bà kia.

Phải, ta hận các người.

Hận các người khiến ta có nhà mà không thể về, có cha mà không thể nhận.

Hận các người khiến ta trở thành tội đồ của quê hương bản làng.

Hận các người khiến ta sống không bằng chết.

Hận các người giết chết tình yêu của ta.

Gió thổi tung bay cánh hoa đào. Những cánh trắng bay bay giữa không trung rồi rơi nhẹ xuống đất, khiến tôi lại nhớ đến Hội Xuân năm nào. Tiếng cười đùa vui vẻ của nam thanh nữ tú. Tiếng hò reo tên tôi. Hoa đào rơi, quả còn bay qua lại. Và một thiếu niên tuấn tú tuổi trẻ tài cao. Chàng là một nhà buôn trầu trẻ tuổi. Chàng có đôi lông mày sắc và đôi mắt sáng. Chàng có đôi môi luôn nở nụ cười với tôi. Chàng là người đầu tiên chơi thắng tôi trò quả Cầu. Chàng là người vì tôi mà không ngại đấu võ với toàn bộ trai Đào thôn. Chàng là người vì tôi mà lên Băng Sơn mang về 100 bông đào nở hoa tuyết. Và chính chàng cũng đã khiến Bạch Đào Tuyết Hoa đổ máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro