Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: "Chàng không nhớ ta sao?"

Chương 3: "Chàng không nhớ ta sao?"

Tử Quân cả ngày lo lắng không yên thấp thỏm sợ hãi. Nàng chuẩn bị vào cung diện kiến Hoàng hậu. Nhã Trúc giúp nàng chuẩn bị y phục và một số lễ vật để tặng cho cô mẫu.

Vào đến cung đã có sẵn cung nữ dẫn nàng vào trong. Tuy con đường này nàng đã đi qua vô số lần nhưng sao lần này nàng cảm thấy nó hoàn toàn xa lạ. Hoàng cung xa hoa, cảnh vật tráng lệ, khắp nơi đâu cũng toàn đình đài lầu các, cảnh đẹp non sông rực rỡ vô ngần.

Nhã Trúc ngồi trong kiệu cùng nàng cứ ngoái đầu ra ngoài nhìn rồi không ngừng xuýt xoa khen đẹp. Thế gian biết bao người đi tìm chút danh lợi mà bước chân vào cánh cửa hoàng cung này rồi để vạn kiếp bất phục? Người ta khao khát vinh hoa phú quý, tìm kiếm nó trong vòng xoáy cuộc đời. Nhưng liệu có mấy ai còn nguyên vẹn để trở ra? Cái giá phải trả là quá đắt, vinh hoa một đời rốt cuộc cũng chỉ là phù du, như hoa trong gương như trăng trong nước. Tử Quân nàng không khao khát quyền lực địa vị hay tiền bạc, nàng chỉ cầu một đời bình an bên người mình yêu đến đầu bạc răng long.

Tử Quân vừa vào chính điện thì đã thấy Hoàng hậu đang ngồi đợi nàng. Tử Quân hành lễ theo đúng cung quy, Hoàng hậu vội đỡ nàng rồi ban ngồi.

"Tử Quân, hôm nay con vào cung gặp cô mẫu là có chuyện sao?" Hoàng hậu hỏi.

"Tử Quân luôn nhớ người nên hôm nay mang ít lễ vật vào thăm Hoàng hậu." Tử Quân lễ phép trả lời.

"Con thật dẻo miệng, khách khí thế làm gì. Nào, nói cho cô mẫu biết có chuyện gì?"

"Không giấu gì nương nương, Tử Quân mạo muội vào cung là vì chuyện ban hôn." Tử Quân lo lắng nói.

"Ban hôn? Không phải con muốn kháng chỉ chứ? Thật ra đây là chủ ý của ta, Thái tử tuấn tú lại tài giỏi, chưa kể sắp kế vị ngai vàng. Ta nghĩ chỉ có con mới xứng đáng với nó." Hoàng hậu nhấp ngụm trà nói.

"Nương nương, con đã tìm được ý trung nhân, con không muốn lấy Thái tử." Tử Quân sốt sắng nói. Vốn định xin cô mẫu nhưng đây lại là chủ ý của người, nàng nên làm thế nào bây giờ?

"Tử Quân, không phải hồi còn nhỏ con hay chơi cùng Thái tử sao? Hai đứa còn bảo sau này sẽ lấy nhau nữa mà? Ta chỉ giúp đỡ hai con thôi."

Giờ thì Tử Quân sốt ruột đến không nói nên lời. Hồi nhỏ là hồi nhỏ, nàng còn chẳng nhớ nổi nữa, nàng có hứa hôn thật sao?

"Cô mẫu, con thật sự không muốn lấy Thái tử. Con biết người thương con nhất mà, người giúp con đi."

"Lệnh vua không thể ban ra rồi nói thu hồi là thu hồi. Ta tin Bạch nhi là đứa trẻ tốt, nó có thể đem lại hạnh phúc cho con."

"Cô mẫu, hậu cung ba ngàn giai nhân thì hạnh phúc ở đâu? Con không muốn chia sẻ phu quân mình cho bất cứ ai khác." Tử Quân ấm ức lên tiếng.

"Không phải cô mẫu của con đang rất hạnh phúc sao?"

"Con không giống người. Hoàng thượng là yêu thương sủng ái người, con thậm chí còn không biết Thái tử là ai." Nói đến đây giọng Tử Quân có chút nghẹn ngào, Hoàng hậu nhìn nàng chỉ biết thở dài.

"Nhi thần bái kiến mẫu hậu."

Tử Quân nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên, nàng ngạc nhiên đến quên cả khóc.

"Bạch Nhi con lại đây. Để mẫu hậu giới thiệu với con", Hoàng hậu vẫy tay ra hiệu cho Hàn Bạch lại gần, "Tử Quân, đây chính là Thái tử. Bạch nhi, đây là cháu ta Ngọc Tử Quân, cũng là nương tử sắp cưới của con."

Âu Dương Hàn Bạch không hề quay đầu lại nhìn Tử Quân:

"Mẫu hậu cho gọi nhi thần vì chuyện này sao? Con sẽ bẩm báo lại với phụ hoàng. E rằng phải xin lỗi Ngọc tiểu thư đây, hôn sự này không thể diễn ra rồi."

Tử Quân vừa vui mừng được một chút vì tìm thấy chàng, ngay lập tức sắc mặt trắng bệch, trái tim đau đớn không thôi. Nàng cố gắng mỉm cười:

"Thái tử, hôm trước chúng ta gặp nhau ở quán trà Phúc Yên."

"Vậy sao?", Hàn Bạch hờ hững lên tiếng, "Ta không để ý lắm."

"Chàng không nhớ ta sao?" Trong lòng Tử Quân giờ đây ngập tràn cảm giác thất vọng.

"Xem ra hai đứa có quen biết. Ta có chút mệt, các con cứ ngồi đây nói chuyện tiếp." Hoàng hậu nói xong liền đi vào phòng nghỉ ngơi.

"Cô nương hôm trước...là người chàng yêu sao?" Tử Quân ngập ngừng hỏi.

"Đúng thế, ta muốn lập nàng làm phi. Ngọc tiểu thư, có phải cô cũng không muốn ban hôn? Ta nhất định sẽ cầu xin phụ hoàng huỷ bỏ mối hôn sự này. Cô yên tâm." Hàn Bạch rất chắc chắn lên tiếng.

Tử Quân thật sự không biết trả lời chàng thế nào. Nàng mới là người mong đợi hôn sự này nhất!

Nói rồi không đợi Tử Quân trả lời, Hàn Bạch liền rời khỏi cung Lâm Phụng. Tử Quân lạc lõng nhìn theo bóng lưng chàng rời đi, nàng thật sự không có cơ hội sao?

Trên đường về nhà Tử Quân càng khó nghĩ hơn. Nàng không biết phải làm thế nào bây giờ? Trước thì lo gả cho người không quen, giờ lại lo mối hôn này không thành. Nàng trước giờ đều rất cố chấp. Nhưng nàng cũng hiểu rằng có một số thứ có muốn cũng không được. Tình cảm này nếu nàng đã quyết, vậy nàng sẽ theo nó đến cuối cùng. Nhưng nhỡ chàng cũng cố chấp như nàng, cũng theo đuổi thứ tình yêu như nàng? Liệu nàng có ích kỉ quá không? Nàng đã nói yêu là phải chiếm đoạt cơ mà? Sao đến bây giờ nàng lại do dự chứ? Tử Quân không hiểu rốt cuộc nàng làm đúng hay sai, nhưng nàng chắc chắn nàng sẽ không bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của bản thân mình!

"Tiểu thư, về đến phủ rồi ạ." Nhã Trúc lay lay người nàng. Tiểu thư từ khi xuất cung đến giờ cả người cứ thơ thẩn, làm người khác thật là lo lắng!

"Ta hơi mệt, em đỡ ta vào phòng trước. Tí sẽ qua chào cha mẹ sau." Tử Quân mệt mỏi lên tiếng.

Nàng cứ sống vô ưu vô lo mãi, giờ đây chỉ vì một mối tình mà trong mấy ngày nàng đã suy sụp đến mức này. Quả nhiên tình là một thứ độc dược, khiến con người ta lâng lâng trong hạnh phúc hoặc cũng có thể giết chết cả một con người.

Nàng cứ nghĩ cuộc sống của nàng cứ bình yên mà trôi qua như trước, nhưng giờ mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh, khiến nàng chưa kịp hiểu ra thì nó đã diễn ra và vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng. Nàng đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan, lùi không được tiến cũng không xong. Nàng nên cứ tiếp tục theo đuổi chàng hay đứng một bên chúc phúc cho chàng đây? Tử Quân chưa bao giờ là người tốt, nếu bắt nàng đứng một bên nhìn chàng bên ai thì nàng không làm được. Nhưng người thứ ba chưa bao giờ được ủng hộ. Liệu chàng có ghét bỏ nàng không?

Tử Quân trong tình yêu luôn có suy tính, nàng không thể sẵn sàng mà bỏ qua tất cả vì yêu một người. Nàng biết vì quyết định của nàng mà sẽ thay đổi rất nhiều chuyện. Nhưng nàng chưa thử sao nàng biết? Nàng đã suy nghĩ suốt bao lâu như vậy, tình yêu này chung quy nàng không bỏ được!

Next:

Chương 4: "Ta nhất định phải lấy chàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro