Chương 5
Ngước nhìn bảng phân lớp và kí túc xá, tôi lơ đãng đưa mắt tìm kiếm tên mình: Để xem~~~mình kia rồi và lớp là hệ đa nguyên tố, cấp S và người ở cùng là.......AKASHIKI!!!!!
Mắt chữ A mồm chữ O nhìn cái con người đang hất tóc vênh mặt, hắn kiêu ngạo hất hàm với tôi: Thấy chưa! Tôi cũng hạng S chứ không phải vừa! Được ở cùng thiếu gia đây thì khôn hồn mà phục vụ cho tốt!
Ngã tư đường hiện vài ba cái trên mặt, tôi cho anh ta một đấm tung sao đầy đầu, xoay lưng ra về....
Akashiki vò đầu gắt lên: Cô ta bị vấn đề gì vậy!?!?! Dữ y chang sư tử hà đông!!! Mà cũng....đáng yêu....Á BẬY!!!!
--------Trong lúc ấy-------
Đang định đi tìm tiểu Băng để về nhà, tôi bỗng nghe thấy một vài tiếng đánh nhau to rõ rệt và tiếng cổ vũ ở sau bức tường cũ...
....Đánh đi!!! Đánh đi!!!!......
.....Mày có ngon nhào vô bảo vệ danh dự của ả coi nào....
........Con gà xanh thấp kém nhà ngươi thì nên im lặng làm ả đỡ mất mặt.....
....Các người...các người....không đủ trình với cô ấy....i-im miệng đi.....
....Á .... Láo!!!!.....
Tôi bình thản xuất hiện: Có chuyện gì vậy mọi...n..g....ư....ờ....i!!!!
Một vết tát bỏng rát hiện lên rõ hơn, đưa tay sờ vết đỏ, tôi quắc mắt nhìn đám người đang cười chợt trở nên im lặng...
Một cánh màu đen như có như không hiện lên sau lưng tôi....
Xoẹt....
Một người ngã xuống........họ la hét, tiếng gào nửa cố gắng níu kéo cuộc sống, nửa chỉ muốn chết đi cho xong....
Tiếng xương người gãy rắc rắc vang lên, một cái động ngón tay là một mạng người ra đi với cơ thể không còn nguyên vẹn, máu thấm đỏ cả phần đất trống sau trường....
Tiểu Băng sững sờ, hơi sợ hãi nhìn tôi đang tiến đến....
Đôi mắt cậu nhắm dần để rồi rơi vào một vòng tay ấm áp...
---------Một lúc lâu sau đó--------
Cậu mở mắt ra, cả người đau đớn, người đầu tiên mà cậu nhìn thấy là một nàng tiên với bộ váy dài bằng lụa trắng, mái tóc bạch kim mềm mại tựa mây trôi của nàng được vén gọn sau tai bằng một chiếc cặp lavender tinh tế. Đôi mắt hai màu huyền ảo, một bên mắt của nàng là màu xanh ngọc sâu thẳm của đại dương, toả sáng rực rỡ như ngàn vị tinh tú, bên kia lại là một màu đỏ trong veo như viên ruby đã được mài dũa cẩn trọng và lấp ló trong đó, một biểu tượng thánh giá nhọn hoắt, sáng bóng, tô điểm cho vẻ ngoài vốn thanh đạm, lạnh nhạt của nàng....
Tôi thay khăn cho tiểu Băng, tiện thể móc cậu ta một câu: Hành ngon không? Tiểu Băng?
Giấc mộng đang đẹp bỗng vỡ tan tành...Băng cậu ta chỉ dám khóc thầm trong lòng:" Cái kiểu ăn nói thô lỗ độc địa này chỉ có cô ta thôi! Cứ tưởng mỹ nhân nào chứ!".
Tôi khinh thường tạt một gáo nước lạnh: "Cứ tưởng mỹ nhân nào" là đang nghĩ vậy đúng không? Khỏi nói cũng biết!
Trúng tim đen, tiểu Băng cười trừ....
Khung cảnh thật đẹp.....nếu như không có cái tiếng kêu to phá vỡ a~~~~
Akashiki gọi to trong lo lắng: Ê! Nhỏ lùn! Cô đâu rồi! Lùn ơi!!!!
Bỗng một đá vào đúng ống quyển của Akashiki làm hắn khuỵu xuống suýt xoa đau đớn, tôi hờn dỗi, phụng phịu nói: Tôi 1m60 không được tính là lùn! Nghe chưa? Còn nữa...Tên tôi không phải Lùn nọ Lùn kia! Là Yuu Sakamory! Nhớ kĩ đó!
Xả xong cơn giận, tôi bước vào nhà để chuẩn bị cơm chiều...
---------Trong lúc đó-------
Hắn bỗng nhìn thấy một nam nhân sau một căn phòng nho nhỏ trong vườn hoa, nam nhân này ngồi trên một chiếc xích đu to vững chắc bằng gỗ quốc anh, phủ một lớp nệm lụa, bên ngoài phủ một lớp mành trắng trong cũng bằng lụa...
Cảm giác ghen tị trào lên, dậy sóng trong lòng Akashiki, hàng ngàn câu hỏi cứ xoay trong đầu hắn: "Nam nhân đáng ghét kia là ai? ","Sao lại được cô ta ưu ái đến thế? ","Nơi này là gì? ",Họ sống ở đây cùng nhau á? ","Có chung giường không? ",....
Hắn không hiểu vì sao hắn lại quan tâm nhỏ Lùn đanh đá như bà chằn mới gặp nhưng Akashiki- hắn chỉ biết rằng, việc chia sẻ cô ta làm hắn rất khó chịu....
---------Quay lại với Yuu của chúng ta--------
Tôi đang chuẩn bị bữa chiều cho tiểu Băng và cũng nên làm thêm một suất nữa cho tên kia nữa nhỉ...
Mang suy nghĩ ấy lên núi, tôi hái một ít hoa tiêu, hồi, thảo quả, quế,....Ra hồ hái hai ba cái lá sen, tiện thể bứt mấy cái gương sen về ăn chơi.....Dọc đường hái mấy cây nấm mối.....
Chiếc áo khoác đỏ có mũ chùm che đi gương mặt đẹp nhưng tranh vẽ đang phất phơ giữa không trung...
Lôi tất cả nguyên liệu ra khỏi làn mây, tôi ra vườn và làm 1 phút mặc niệm cho con gà....
Xào nhanh hương liệu với một ít nước và hấp nhỏ lửa thêm 10 phút nữa, trong khi đó tôi đã sơ chế xong chú gà, nhồi nấm, gừng và hành kết vào bụng gà. Gói gà vào lá sen sau đó thả vào nồi hương liệu đang sôi lục bục, thêm một chút ớt nghiền bột rồi luộc 30 phút....
Tôi vo gạo và chia làm hai lượt, một lượt là nấu cơm và lượt còn lại nấu cháo...
Xong việc, tôi gọi to: Này!!! Akashiki, vô ăn cơm! Tiểu Băng thì cứ ngồi đó, ta bê cháo ra cho!
Nhìn hắn ngồi vào, chọc chọc miếng gà cứ như nó có độc, tôi dậy lòng tự ái: Ăn đi chứ! Tôi làm ngon lắm! Thử đi! *đoạn này nháy mắt tin tưởng*
Akashiki gắp thử một miếng: Ngon! Thiếu gia thích rồi đấy! Yuu, ngươi thật giỏi!!!
Tôi cũng không chậm trễ bê cháo và gà xé nhỏ ra cho tiểu Băng: Aaaaa! Há ra! Ta có ám sát ngươi đâu mà sợ! Thôi nào~~~
Dưới sự nửa năn nỉ, nửa đe dọa của cô chủ, cậu há miệng đón lấy muỗng cháo thơm ngon...
Tiểu Băng trầm trồ: Ngon quá! Chắc tui yêu những món ăn của cô chủ mà yêu luôn cô quá! Yuu ha?
Lúc đầu thấy cậu ta còn ngượng ngượng, sau đã thấy bát hết veo, tôi hài lòng buông bát thìa xuống rồi nghiêm mặt: Quay lưng lại! Thay băng!
Ngoan ngoãn làm theo, Băng- cậu có thể cảm nhận được bàn tay mềm mại như thứ lụa là gấm vóc tốt nhất....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro