Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Buổi biểu diễn

Xin lỗi, xin lỗi... !!
Hai tuần vừa qua tôi có việc, nên trì hoãn đến hôm nay.
-----------@@@----@@@------

Hừng đông sáng, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, khi thành phố vẫn còn chìm trong bóng tối ân ẩn mơ hồ thì ở bên trong chung cư, tại căn số xxx, bên dưới phòng bếp, có một thứ âm thanh lục đục phát ra.

Hứa Ngụy Châu mấy hôm nay không ngủ được ngon giấc, dằn vặt gần sáng mới chợp mắt được một chút, không ngờ là chỉ ngủ được vài tiếng thì bị cái bụng réo lên in ỏi. Cậu vùng vằng mãi mới quyết định ngồi dậy làm thứ gì đó ăn.

Tô mỳ nóng hỏi nhả đầy khói trắng đặt trên bàn, thức ăn bên trong chất lượng đến nhìn nhiễu cả nước miếng, bao nhiêu trong tủ lạnh, cậu đều bỏ vào nấu lên.

Cái bụng réo đến nghe tiếng ọt ọt, cậu kéo ghế ngồi xuống ăn ngon lành.

Phòng bếp không có ánh sáng, cậu lủi thủi một mình trong ấy, tập trung ăn uống, nên không phát hiện có cặp mắt tinh quái nào đó đang nhìn.

Hoàng Cảnh Du vốn vì nghe tiếng động nên mò dậy kiểm tra, còn tưởng có trộm, hóa ra là con ma đói. Nhưng nhìn cậu ta ăn ngon vậy, bất giác anh thấy có hơi khó chịu ở dạ dày.

"Cho tôi một ít"

Hứa Ngụy Châu ngậm một họng mỳ, nghe có bước chân lẫn giọng nói, bất quá giật mình, suýt nghẹn, cậu cố mở to mắt nhìn người trong bóng tối. Hoàng Cảnh Du vì vậy đi bật đèn, phát hiện có người ngay cả quần dài không chịu mặc. Đôi chân thẳng tấp, thon dài thoải mái dang ra, làm tư thế ngồi không thể nhìn được, chiếc quần be bé kia chỉ đủ để che lại thứ nho nhỏ bên trong. Hoàng Cảnh Du giật mình, suýt chút nhìn đến hoa cả mắt.

Hứa Ngụy Châu thấy anh sắc mặt bất ổn, liền không hiểu chuyện gì, cho đến khi ánh mắt anh rơi xuống dưới, cậu bất giác thấy đôi chân lành lạnh. Hứa Ngụy Châu khép chân lại, tằng hắng một tiếng xem như không có gì, thật ra mặt cậu đang nóng bừng lên, cũng may là mỳ nóng có thể ngụy trang được.

"Tôi ăn hết rồi"

Hoàng Cảnh Du bước lại gần cậu, nhìn vào tô mỳ chất lượng bên trong, còn đến mấy cọng mà la hết. Anh ngồi xuống kéo cả tô về phía mình, vét sạch bên trong, uống đến cạn nước.

"Chừa.. Chừa... Hê... "

Hứa Ngụy Châu thấp thỏm nhìn anh cạn chén, cậu còn chưa có no đó.

Thiên a~ giành mỳ với thằng nhỏ.

"Hết ráo rồi, chồ ôi..."

Mặt cậu bí xị nhìn tô mỳ sạch bóng không còn thứ gì.

Anh ăn xong, đi uống nước, không quan tâm cậu có bao nhiêu tia lửa điện liếc nhìn anh.

"Không được liếc nữa"

"Tôi còn chưa có no đó." Cậu ủy khuất, xụ mặt xuống mà cằn nhằn anh.

"Kệ cậu"

"Anh... "

Kể từ hôm đó, cậu gọi Hoàng Cảnh Du là anh.

Tuy cách gọi bây giờ có chút bực dọc lẫn hờn dỗi. Nhưng vẫn tốt hơn cậu cứ luôn miệng gọi anh là chú. Điều đó khiến anh không thích.

Cảm giác cứ như rất xa lạ.

Anh xoay người lại, bắt gặp cậu mắt lớn mắt nhỏ nhìn xéo anh. Khuôn mặt non nớt, trắng nõn lại phụng phịu ra đó, thật khiến người ta muốn bay vào cấu béo. Bất quá anh đi lại, béo lên má cậu một ngụm thịt.

"Cái mặt khó ưa"

Anh thả tay ra, trên đó còn lưu lại vết đỏ hằng.

"Mặc quần vô"

Nhìn đôi chân kia, đáy mắt anh lại giật giật mạnh. Chẳng hiểu vì sao, cũng không biết tại sao, cảm giác thấy là lạ.

Lâu rồi không phát dục chăng?

Nóng nảy trong người.

Cả hai đã ở chung gần nửa tháng. Ít nhiều gì đã trở nên dễ nói chuyện hơn. Gặp mặt nhau cũng có thể nói đôi câu chào hỏi, huống chi mỗi ngày anh đều đưa rước cậu đến trường, nếu hôm đó anh bận, thì anh sẽ gọi trước cho cậu khỏi chờ. Hiện tại như một thói quen, mỗi sáng sớm anh có thể an tâm không lo phải bỏ bữa sáng, lúc tan học, cậu thản nhiên đứng trước cổng trường chờ anh đến đón. Mỗi tối hai người ngồi lại cùng nhau xem ti vi.

Có lúc, anh còn đàn cho cậu nghe vài bản nhạc.

Nói dăm ba câu chỉ cậu về nốt và âm.

Cậu thì sẽ kể cho anh nghe về cuộc sống ở Mỹ.

Nói cho anh nghe cậu đã tự lập và sống ra sau những năm tháng không có gia đình bên cạnh.

Duy nhất có một chuyện, cả hai chưa bao giờ đề cập đến.

Cứ vậy mà bây giờ gặp nhau, có thể trêu ghẹo một chút.

Trong suốt thời gian đó, Hứa Ngụy Châu chưa bao giờ thấy anh cười.

Như ngày hôm ấy, tay anh cầm điện thoại, miệng thì cười lên hạnh phúc.

Còn cậu, vẫn cứ bâng quơ vậy không để tâm đến.

Con xe lăn bánh trên đường, bên trong xe không khí im ắng. Hứa Ngụy Châu thở dài ngắt quãng nhìn dòng xe ngược xuôi. Bất quá cậu muốn nói cái gì, nhưng thấy mặt anh lạnh nhạt như vậy liền mất hứng.

Hoàng Cảnh Du nhận ra sự dè dặt của cậu, anh nhướng mắt nhìn.

"Có chuyện gì muốn nói? "

Là anh tinh mắt, hay cậu quá lộ liễu để lộ sắc mặt muốn nhờ vả của mình chứ.

Cậu ngại ngùng ấp úng.

"Là...sắp tới, kỉ niệm 10 năm thành lập khoa, cho nên..."

"Cho nên? "

"Cho nên... Tới đó, muốn anh tham gia, dưới tư cách là bạn diễn...của..của tôi"

Mi tâm anh giật nhẹ, chân mày thanh cao kia nhíu lại một chút, anh xoay qua nhìn cậu đang ngập ngừng.

"Được thôi"

"Thật? "

"Tất nhiên"

Hứa Ngụy Châu hét lên hu hú, cậu cười sảng khoái lên. Tự nhiên cảm thấy hôm nay anh dễ thương lạ lùng.

Bởi vì cậu nháo loạn, nên không để ý đến, trên môi người bên cạnh đang cong miệng lên, tạo nét cười ôn nhu khó thấy.

Vậy mà cậu vô tình bỏ qua.

Lần đầu tiên, anh dùng nét mặt cực kì ôn nhu này nhìn cậu. Trong đôi mắt ấy, dưới lớp sáng yếu ớt lọt vào xe, ẩn lên tầng hơi sương long lanh mà cuống hút, anh chóng tay lên xe, bản thân tự đắc ý vì con người bên kia tự tung tự tác hú hét đến sướng rân người.

Tuy sống cùng nhau, nhưng có lẽ hôm nay, Hứa Ngụy Châu mới sực nhớ đến người ngày ngày trước mắt cậu là nghệ sĩ Hoàng Cảnh Du, luôn được báo chí săn lùng, lượng fan đông đảo hùng hậu.

Thật ra cậu không đến nỗi nhờ anh, bản thân cậu biết đàn biết hát, nên thực chất không dám làm phiền đến nghệ sĩ mà cả nhân vật tầm cỡ cũng khó mà mời được. Cũng tại Hình Anh, bởi vì muốn gặp mặt thần tượng nên cô đã nhảy vào miệng lớp trưởng, rằng bạn diễn lần này của cậu là Hoàng Cảnh Du, cả lớp hôm đó liền loạn lên hẳn, tiếng cười lẫn tiếng vỗ tay, ngay cả giảng viên chủ nhiệm cũng cười lên tít mắt.

Cậu không muốn làm mọi người hụt hẫng, càng muốn xem Hoàng Cảnh Du có bao giờ để tâm đến cậu mà giúp hay không.

Mặc dù không biết tại sao cậu lại nghĩ như vậy.

Anh ta có xem cậu là gì thì không hề ảnh hưởng đến hòa bình thế giới.

Nếu không nhận lời là chuyện hiển nhiên, vì mời được Hoàng Cảnh Du, không phải có tiền là anh chấp thuận.

Nếu  nhận lời, thì bất quá cậu là em trai của Hứa Ngụy Văn.

Nghĩ đến nghĩ lui, cũng đều vì cậu là em trai ai đó..

Việc chiếu cố cậu, là hiển nhiên phải không?

Hứa Ngụy Châu tuy có vui, nhưng lại không hề cam tâm một chút nào.

Bỏ qua cảm xúc vô duyên của mình đi, cậu tập trung do phần trình diễn của mình sắp tới.

Cậu dự định sẽ hát, còn anh sẽ đàn. Nhưng việc khó nhất là cậu không biết hát bài gì.

Ngày đặc biệt quan trọng như vậy, lại cùng Hoàng Cảnh Du, cậu muốn làm điều gì đó thật khác lạ. Tỷ như cậu sẽ tự sáng tác một bài hát cho riêng mình.

"Chọn bài hôm đó cậu đánh đi"

Hoàng Cảnh Du thấy cậu suy tâm nghĩ ngợi, liền đặc biệt nhớ lại âm khúc ngẫu hứng mà ngày đó cậu đánh ra.

Hứa Ngụy Châu cắn bút, nhìn anh, mặt cậu tự nhiên đỏ ửng lên.

Ngày hôm đó, là ngày anh cướp mất nụ hôn đầu của cậu.

Cậu đã không muốn nhớ.

Thì tại sao anh lại nhắc.

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu, liền hiểu tại sao mặt cậu lại như khỉ ăn ớt. Muốn cười thật, nhưng lại làm ra vẻ lãnh cảm.

Tính khí anh như vậy, mặc nhiên sẽ khiến cậu hiểu lầm, anh rất vô tâm.

"Bài hôm đó...ùm...được sao? "

"Tôi thấy đặc biệt, cậu viết ra đi, tôi sẽ đánh theo"

Anh đưa cậu bản âm giấy.

Hứa Ngụy Châu cậm cụi viết.

Hoàng Cảnh Du ngồi bên cạnh, tận tâm ghi nhớ từng nốt.

Trí nhớ anh tốt, nhìn qua có thể nhớ rất rõ.

Lúc Hứa Ngụy Châu viết xong, anh đi đến chỗ cây đàn, lướt dài trên bàn phím. Bắt đầu đánh.

Cảm giác bản nhạc hôm đó tràn về trong kí ức, Hoàng Cảnh Du đặc biệt thích bài này. Giai điệu vui tươi, mang một tình yêu thuần khiết, cái kết là chia ly hay viên mãn, anh không biết, nhưng nếu có thể khiến lòng người ân ẩn nỗi niềm bình an thì cái kết sẽ rất an vui.

Anh tự bản thân đoán ra được.

Cậu đứng kế bên anh.

Tay đưa xuống, cùng anh phối nhạc.

Ngay từ anh có thể nhận ra cậu có khiếu về dương cầm, nhưng lại không biết cậu điêu luyện đến cùng anh phối khí bài hát.

Cả hai, một đứng một ngồi, cùng biểu lộ một gương mặt say mê, âm thanh dễ nghe cuống hút, lan tỏa ra cả bên ngoài, người người, nhà nhà bên cạnh liền không khiếu nại, vui vẻ mà nghe cho đến hết.

Khi nốt cuối cùng dứt khoát chấm hết, cậu và anh cùng nhìn nhau.

Ánh mắt xoáy vào sâu bên trong đối phương, vệt nước mỏng trên đồng tử sáng bừng.

Anh nhanh chóng ly khai khỏi ánh mắt đó, cậu thì cười thở ra.

"Rất tuyệt phải không? "

"Um"

"Từ lúc tôi đánh ra bản này, anh là người đầu tiên nghe được. "

Bất quá hàng lông mi anh co lại.

Không ngờ rằng, anh là người đầu tiên.

Trong lòng tự nhiên có một chút kiêu hãnh.

Anh ngước mặt lên nhìn cậu.

Từ dưới nhìn lên, anh mới nhận ra, thân hình cậu nhỏ nhắn vô cùng, nếu một ngày nào đó có thể ôm cậu, chắc chắn anh sẽ biết được cậu nhỏ người đến thế nào.

Tuy vậy, anh cũng chưa lần nào, thấy được sự mềm yếu trong đó. Cậu cường quật, tính khí đôi lúc trẻ con, đôi lúc lại thấu đáo bất ngờ.

"Vậy sao? "

Hứa Ngụy Châu cúi xuống nhìn anh, tuy anh bây giờ lùn hơn cậu, nhưng sự cao to vạm vỡ kia làm cậu ngoài ý muốn phát ghen.

Đôi mày anh rậm đen, vầng trán cao ráo, mái tóc bung xõa lỉa chỉa vài cọng mái, trong anh trẻ trung mà nam tính.
Điểm đặc biệt trên mặt anh, chính là đôi mắt. Mỗi khi nhìn vào, lại thấy không thể thoát khỏi được, ngay cả cậu cũng bị anh làm cho mê loạn.

Anh thực sự không biết, bản thân nam tính đến mức nào.

Còn cậu lại không nhận ra, bản thân mình đang như chú mèo nhỏ, dưới lớp áo thun trắng rộng phùn phền, vầng cổ trắng toát, hiện lên mê hoặc.

Bất quá cả hai không ai tự biết điều đó.

"Nói dối anh làm gì"

Hoàng Cảnh Du cúi đầu xuống nhìn bàn phím, anh bí mật cười.

Chẳng biết từ lúc nào, lại thấy dễ chịu khi nghe mỗi một câu của cậu.

Hứa Ngụy Châu nghĩ anh không tin, nên không có cách nào giải thích, cậu cũng không muốn nói nhiều.

Vừa rồi qua bản phối, cậu toát ra ý tưởng cho lời nhạc.

Tối hôm đó, cậu thức tận khuya nắn nốt từng chữ một.

Lời bài hát này, cậu đặc biệt tập trung viết ra.

Trong đêm, căn phòng gió thổi hiu hiu, chiếc rèm cửa phất bay vang ra tiếng phành phạch. Hứa Ngụy Châu ngồi trên bàn dưới ánh đèn mờ nhạt suy tâm với lời nhạc.

Mãi cho đến ngày hội khoa, Hứa Ngụy Châu từ sớm đã đến trường chuẩn bị phần trình diễn. Ngày hội lớn của trường nên sinh viên hôm nay đặc biệt đông, quay quần kín đặc cả hội trường lớn. Màu áo trắng trên dưới thanh thuần sáng bừng kháng phòng.

Trong hội trường, Hứa Ngụy Châu ngồi một góc chăm chú chỉnh lại dây đàn. Cây đàn pha lê trong suốt dưới ánh sáng tự nhiên lung linh những màu ngũ quan đẹp mắt. Tối hôm trước, Hoàng Cảnh Du đột nhiên nói cậu hãy mang cây đàn này theo. Hứa Ngụy Châu ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng với thái độ bình thản của anh, cậu cũng không hỏi gì. Chỉ là, không phải đây là cây đàn rất quý giá sao? Sao có thể để cậu mang đi khỏi nhà của anh chứ.

Trước giờ ra sân khấu chỉ còn năm phút, Hứa Ngụy Châu vẫn chưa hề thấy bóng dáng của Hoàng Cảnh Du. Cậu gọi rất nhiều cuộc gọi, nhưng đầu dây bên kia không ai nhấc máy. Vừa lo lắng vừa hồi hộp. Hứa Ngụy Châu cắn môi sốt ruột, tay cầm điện thoại gọi liên tục cho anh.

"Bắt máy đi.."

"Chết thật, anh mất tích đâu rồi... "

Giờ khai mạc đã tới, kháng phòng bắt đầu im lặng hẳn đi.

Hoàng Cảnh Du vẫn chưa xuất hiện.

"Ngụy Châu, tới giờ rồi, cậu mau ra ngoài đi"

"Không được...nếu không có anh ấy, tôi sẽ không tự hoàn thành bài diễn"

Hội trường sốt sắn hẳn lên, ban tổ chức nhăn mày khó chịu, tỏ vẻ không hài lòng. Nếu hôm nay Hứa Ngụy Châu không ra, thì trường sẽ bị bẽ mặt rất lớn đối với các khách mời. Huống chi, họ đã biết được, Hoàng Cảnh Du sẽ có mặt ở đây, và đích thân anh sẽ đàn mở màn chương trình.

Hứa Ngụy Châu đã gọi đến nóng máy, bên kia vẫn không có dấu hiệu trả lời, cậu bây giờ lo lắng hơn là sốt ruột vì lỡ mà buổi diểu diễn không thành. Cậu chạy ra cổng, chạy thật nhanh ra đó, một bóng xe không có, một bóng người cũng không ai, sân trường rộng lớn như vậy, chỉ có mình cậu.

"Cảnh Du, anh đang làm gì chứ?!"

Thời gian đến rồi, bây giờ không có cách nào khác, không thể chờ anh được nữa. Hứa Ngụy Châu thở dài, nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, cậu xoay người bước vào hội trường.

Nếu ngay từ đầu, anh không muốn giúp tôi, thì tại sao lại không nói?

Một mình tôi có thể tự xoay sở được, Hứa Ngụy Châu tôi trước nay không gì không thể làm được.

Tại sao tôi lại tin anh chứ?

Tại sao..... ?

Đèn sân khấu tối bụp, Hứa Ngụy Châu lấy hết dũng khí bước những bước đầu tiên ra, ánh sáng trên đầu cứ theo bước chân cậu. Cậu anh tuấn trên chiếc áo sơ mi trắng, bờ vai rộng, vững chãi trên từng bước chân. Bờ mi cong vuốt, đôi mắt trưng lên ngọn sáng long lanh với màn nước trong suốt, môi cong lên một đường mê hoặc, cậu ngồi xuống, tay chuẩn bị lướt trên những phím đàn.

"Không chờ tôi sao?"

Bỗng nhiên có một giọng nói từ phía sau, mang luồng không khí ấm nồng của người con trai quen thuộc, Hứa Ngụy Châu giật mình xoay đầu, môi cậu tự nhiên vậy mà chạm vào bên má của người đó. Trong bóng tối, rất may không ai nhìn thấy, vành tai cậu đỏ lên một mảng mà chỉ có một người nhìn thấy được.

"Đứng lên đi"

Hoàng Cảnh Du đỡ tay nâng người cậu lên, lúc này ánh sáng được bật sáng, kháng phòng ai nấy trố mắt, há miệng to tròn nhìn lên sân khấu.

Hai nam nhân anh tuấn đối mắt nhìn nhau.

Dường như chẳng ai nhìn ra được, Hoàng Cảnh Du, mồ hôi nhễ nhại đầy cả khuôn mặt, nhưng trên môi anh, tự nhiên cong lên một cái cười nhẹ nhàng, mà ngày hôm đó, vĩnh viễn Hứa Ngụy Châu cũng không bao giờ quên.

Cậu đưa tay lên, lau mồ hôi cho anh.

"Xin lỗi, tôi đến muộn"

"Chúng ta bắt đầu đi"

Nốt nhạc đầu tiên vang lên dưới bàn tay của Hoàng Cảnh Du, tất cả mọi người đều không thể nói thành lời.

Cảm giác nghèn nghẹn ở trái tim, cảm giác như vừa được anh đưa đến một không gian khác, ở đó không ánh đèn, chỉ có mỗi lí trí soi sáng đường đi.

Tuy nhiên mọi người đều nhận ra, bài nhạc này, không giống như bình thường mà Hoàng Cảnh Du hay đánh.

Hứa Ngụy Châu đứng phía trước hộp đàn đưa mắt nhìn anh.

Đúng lúc, anh cũng ngước đầu lên nhìn cậu.

Ánh đèn sân khấu, chỉ soi sáng duy nhất hai con người.

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro