Chương 50: Ivan...so cute
"Vì tiền đó"
Hứa Ngụy Châu hất mặt lên trừng mắt với anh, độ giận dữ trong người cậu khá cao, khiến cho cả tròng mắt đều phiếm hồng. Hoàng Cảnh Du nghe xong lí do liền tận lực buông tay.
Mẹ nó, vì tiền? Vì tiền bán bổ thân xác, vì tiền mà phải cùng người khác lên giường. Hoàng Trí Dực nói với anh, đứa nhỏ bên này sống rất tốt. Công việc ổn định, mỗi ngày đều cố gắng đi làm, tối đến thì thăm Hứa Ngụy Văn một chút rồi về nhà ngủ, cuộc sống không mấy khó khăn, chỉ là cố gắng nhiều hơn người khác một chút. Anh nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Hai năm qua, anh không ngừng biết thêm nhiều tin về cậu. Thể như cậu đang làm Light, làm thêm công việc giảng dạy, đôi lúc nhận hợp đồng tư vấn kinh tế cho các công ty khác. Nhưng Hoàng Trí Dực không kể với anh, đứa nhỏ có "làm thêm công việc này".
Sở dĩ anh không tìm cậu trong hai năm qua, tất cả đều vì muốn cậu bình tâm lại tổn thương trong lòng, để cậu có thời gian tiếp nhận. Anh biết cậu cực khổ mà chấp nhận. Có thế nào Hoàng Trí Khang cũng vì đối phó anh mà làm hại người ngoài cuộc, huống chi anh là anh trai của người hại Hứa Ngụy Văn, nên cậu vô phương chấp nhận cũng đúng.
Với lại anh cũng thường quan tâm đến cậu, thậm chí còn biết đến tường tận. Nhưng cái chuyện ngày hôm nay, anh là lần đầu tiên trông thấy.
Vành mắt Hoàng Cảnh Du đỏ lừ, nhìn chằm chằm vào cậu, anh gặng hỏi.
"Đây là lần thứ mấy?"
Hứa Ngụy Châu cũng không ngại trả lời "Không đếm được"
"Hứa Ngụy Châu"
"Hoàng Cảnh Du"
Anh lớn tiếng một câu, cậu lớn tiếng đáp lại một câu. Không ai nhường ai. Trong mắt cả hai, mơ hồ những thứ tình cảm phức tạp. Chẳng còn tí ôn nhu ngày nào, chẳng còn thấm thiết yêu thương cưng sủng của ngày xưa. Hứa Ngụy Châu bóp lại nắm tay, dùng hết sức bản năng để ngăn dòng nước sắp sửa tuông ra. Hoàng Cảnh Du sớm đã cắn môi đến muốn bật cả máu.
Một lúc lâu, Hoàng Cảnh Du ép người tới, một lần bức hàng nút áo trên người cậu, bộ ngực trần trắng toát không dấu vết bị xâm phạm. Hứa Ngụy Châu vội vã khép lại áo, còn trừng mắt với anh.
"Xem cái gì?"
"Nhóc con, em nói là đang dối anh đi"
Hoàng Cảnh Du hạ giọng, cái khàn khàn trong cổ họng làm lồng ngực anh tê tái. Hứa Ngụy Châu nhắm mắt thở dài.
"Chờ ở đây, tôi sẽ quay lại"
Cậu toang bước đi, nhưng cánh tay đã bị anh kéo lại. Một bước cũng không muốn cậu rời.
"Em đừng tàn nhẫn với anh vậy được không? Em bây giờ là muốn lên giường cùng ông ta? Rốt cuộc em xem anh là gì chứ?"
Hứa Ngụy Châu xoay đầu lại, phát hiện anh đã khóc thật rồi. Làm sao đây, cậu không nói được, sợ nói ra sẽ méo mó đến đáng sợ. Hứa Ngụy Châu thở đều, cúi đầu xuống, nuốt khan ngụm khí.
"Anh hỏi tôi xem anh là gì sao? Thì là người dưng đó"
Cậu dừng ở đó, không nói tiếp nữa. Đột nhiên Hoàng Cảnh Du xông tới, áp lên môi cậu. Cái hôn khô khan đau rát, là dùng toàn bộ sức lực mà hôn, mang tất cả khó chịu nhớ nhung mà tàn sát. Hứa Ngụy Châu ở trong lòng Hoàng Cảnh Du, vô phương động đậy. Cậu bị anh hôn, đến không thở được. Hai năm qua, có nằm mơ cậu cũng mơ muốn được anh nâng niu trong lòng như vậy. Cho dù cái hôn này có đau thế nào, cậu đều cho là nó vô cùng ngọt ngào.
Anh vì ghen nên mới như vậy. Còn cậu vì giận nên mới cự tuyệt tránh xa anh.
Hoàng Cảnh Du bắt lấy môi cậu xong, cũng không làm gì hơn. Lưỡi anh không xâm nhập vào trong, chỉ liếm nhẹ lên vành môi. Trái tim vô thức khó chịu. Sau cùng anh đẩy cậu ra. Bản thân hít một hơi, run run ở đầu môi.
Hứa Ngụy Châu nhìn anh, gương mặt anh vẫn đang cúi xuống. Dường như đấu tranh tâm lý dữ dội.
Người này, trước đây từng thuộc về anh, từng hứa hẹn, yêu anh đến suốt cuộc đời. Từng vì anh làm bao nhiêu chuyện, bao dung anh, thông cảm cho anh, yêu anh hết lòng. Vậy mà nói buông là buông, nói xa liền xa đến hai năm, nói dứt thì cùng người khác thân mật. Anh tưởng tượng không ra, bản lĩnh đứa nhỏ này đi đâu để phải trở nên như vậy.
Vì tiền à?
"Em ngủ với anh đêm nay, anh cho em tiền"
Lúc nói ra câu này, tâm can anh như vỡ vụn. Vì cái gì, để có được người mình yêu mà phải vung tiền ra mới có được. Nếu như em cần tiền, tôi sẽ cho em mà, tại sao em lại trở nên thế này? Hứa Ngụy Châu kiên cường của tôi đâu rồi, em nói đi, dựa vào đâu em lại đối xử với "người tôi yêu" như vậy?
Hứa Ngụy Châu thần người ra, nghe anh nói ra câu đó nhưng mắt anh lại nhìn xuống, cậu phút chốc bật cười, quên mất hiện tại trong mắt anh cậu đang là loại người gì. Cũng phải, do cậu khai báo như vậy, làm sao trách anh. Hứa Ngụy Châu bước lại gần anh, nâng mặt anh lên.
"Hoàng Cảnh Du anh nghe cho rõ đây trong sạch của tôi đều bị anh đem hưởng thụ mỗi đêm, anh đừng đổ lỗi cho người khác. Chờ ở đây"
Nói rồi cậu đi mất, đi về phía phòng của Mark. Hoàng Cảnh Du nghe theo cậu, nói chờ là chờ, còn đứng trước cửa phòng chờ. Bởi vì anh tin, Hứa Ngụy Châu nhất định không phải loại người yếu đuối đến bán thân xác để kiếm tiền. Ít nhất, anh còn lòng tin ở cậu.
Hứa Ngụy Châu vào trong, Mark đã tắm xong nằm phè ra giường, cái bụng bia làm cậu choáng ngộp. Môi cậu vừa rồi bị anh làm hơi tê tê, cũng may là không bị rách. Mark thấy cậu vào, chân mày chau lại khó chịu.
"Sao lâu vậy?
Cậu bước tới, ngồi xuống mép giường "Sếp nói hơi lâu"
"Được rồi, lại đây"
Mark kéo tay cậu vào lòng, rất nhanh cậu đứng dậy, bước đến bàn, khui một chai van rót ra hai ly thủy tinh, mang đến cho Mark.
"Làm nóng một chút đi"
Hứa Ngụy Châu cười cười, bàn tay lướt qua miệng ly, sau đó trượt xuống cán cầm, mang đến tận miệng Mark. Sự dẫn dắt của cậu làm Mark thích thú, liền lập tức nốc cạn ly. Thấy Mark uống sạch, Hứa Ngụy Châu mới đặt ly rượu của mình lên bàn, nở một nụ cười ủy mị.
Mark hớn hở cỡi áo, xà tới cạnh Hứa Ngụy Châu, ôm lấy cậu. Hứa Ngụy Châu ngồi yên một chổ, trên môi không ngừng cong lên quyến rũ. Chỉ hai giây sau đó, toàn thân Mark như vũng bùn, nhão nhoét mà té xuống giường.
"Cậu, cậu làm gì với ly rượu"
Mark vô lực nhất hai tay hai chân, cả người không sức lực chống trả. Hứa Ngụy Châu nghiêm mặt lại, móc điện thoại Mark lên xem, in dấu tay mở khóa. Mark lúc này kinh hãi.
"Không được xem điện thoại. Thằng nhãi, thả tao ra"
"Im lặng một chút"
Hứa Ngụy Châu scan toàn bộ dữ liệu trong điện thoại Mark vào máy mình. Xong rồi, cậu mới đứng dậy, phủi phủi quần áo phẳng phiu rồi bước ra ngoài. Vừa mới ra tới cửa, đã bị một lực kéo, kéo thẳng vào phòng đối diện. Hoàng Cảnh Du tống cậu lên giường, mở áo kiểm tra, tay chân anh luống cuống.
Hứa Ngụy Châu bị anh nháo đến phiền, nhưng lại thấy lòng nhẹ nhõm hẳn ra. Hai năm qua, chính là hôm nay thấy vô cùng dễ chịu. Cậu lén nhìn anh một chút, may mà anh sống tốt, cơ thể không mấy ốm mòn.
Tay anh dò xét lên xa thịt cậu, phút chốc làm cậu rùn mình. Lâu rồi không bị anh chạm vào người, nên có chút ngỡ ngàng. Hoàng Cảnh Du cũng thấy mình vô ý nên rút tay lại, anh thở phù nhẹ nhõm, rồi ngồi kế bên.
Lúc này điện thoại cậu reo chuông, Hoàng Cảnh Du giật mình nhìn chăm chăm cậu, tò mò xem thử ai gọi. Hứa Ngụy Châu liếc qua anh, định bắt máy nhưng thấy không tiện, cậu đứng dậy muốn đi ra ngoài, Hoàng Cảnh Du bắt lấy cậu, ôm ngang hông. Cậu nhìn anh, anh trừng cậu, cuối cùng cậu đành nhấc máy trước mặt anh.
"Wallace. Toàn bộ tài liệu đã gửi cho ngài. Được, cứ chuyển tiền vào tài khoản trước...ok tôi nhận được rồi, cảm ơn ngài"
Hoàng Cảnh Du lúc này mới vỡ lẽ, anh dằn tay cậu lại.
"Em làm nội gián kinh tế? Có biết nguy hiểm lắm không. Lỡ như bị trả thù thì làm sao?"
Hứa Ngụy Châu quăng điện thoại qua một bên. Ban đầu không muốn cho anh nghe là vậy, mắc công anh lại khuyên cậu đủ thứ.
"Trước khi làm, tôi đã kí hợp đồng bảo đảm an nguy của bản thân. Phía bên Wallace sẽ cho người theo bảo vệ. Với lại Mark sau vụ này, có lẽ bị tống vào tù rồi"
"Đây là vì tiền của em?"
"Chứ anh nghĩ gì?"
"Em..."
Hoàng Cảnh Du chau mày, hóa ra đây mới là lí do à. Không đếm xuể của cậu, chính là làm công việc này đã lâu. Bằng mỹ nam kế, dụ dỗ người ta đi khách sạn, sau đó bày trò để lấy chứng cứ phạm tội giao cho bên chủ, cuối cùng tiền sẽ được chuyển về.
Anh nhìn cậu, nhìn đến vô thức đau lòng. Cậu thấy anh nhìn, đến chớp mắt cũng không. Trong lòng ngứa ngái hẳn lên.
"Được rồi, xong việc rồi, tôi đi đây"
Nói xong, cậu liền đứng dậy đi. Hoàng Cảnh Du kéo tay cậu.
"Em cứ vậy mà đi?"
"Chứ còn thế nào?"
"Nhóc con, em..."
Hoàng Cảnh Du vừa buồn bực vừa khó chịu. Cứ vậy mà đi, cứ vậy mà quay lưng sao? Hứa Ngụy Châu không nhìn anh, chỉ sợ nhìn rồi lại mền lòng. Cậu cũng không biết lí do gì để bản thân làm nghịch với mong muốn, chỉ là một chấp niệm lớn, cậu không thể vượt qua. Ngày nào anh hai chưa tỉnh lại, ngày đó cậu không cho phép bản thân ngừng nổ lực. Cậu còn làm việc, còn chăm lo anh hai, còn kiếm tiền. Giống như hôm nay, nếu như anh bên cạnh cậu, thì liệu anh để cậu làm như vậy không?
Tuy nhiên suy nghĩ của cậu sớm bị anh nhìn thấu. Hôm nay để anh bắt được, thì đừng hòng trốn. Một lực tay, kéo cậu ngồi thẳng vào lòng. Không nói nhiều, anh ôm cậu nằm xuống giường, sau đó cúi xuống, vừa ôm vừa hôn cậu. Lần này nụ hôn có chút ngọt ngào.
Hứa Ngụy Châu bị anh ẩm trong tay, hơi thở đều đều nhưng có lúc gấp rút. Cậu mở mắt ra nhìn anh, gương mặt anh gần trong gang tất, không muốn mở miệng, cậu cắn chặt răng không cho anh đi vào. Hoàng Cảnh Du cũng mở mắt, anh cắn môi cậu, không cho lưỡi vào được thì liếm môi, nếu không thì liếm khắp mặt, liếm xuống cổ, cạp cạp đến nhột cả người. Hứa Ngụy Châu bị nháo đến phát la, nhân đó, anh liền xâm lưỡi vào trong, hút một cái, đầu lưỡi cậu lọt tuốt vào yết hầu anh.
Hai tay cậu chống đẩy anh tránh ra xa. Nhưng Hoàng Cảnh Du mạnh hơn, ôm cậu cứng ngắt trong lòng.
Lâu sau, không biết hôn bao nhiêu phút, chỉ thấy mặt cả hai đỏ như máu. Hứa Ngụy Châu xụ mặt, liếc anh.
"Tránh ra"
"Không đó"
"Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
"Muốn hôn em"
Hứa Ngụy Châu dừng sức đẩy anh ra, đứng dậy được thì đi thẳng một hơi ra ngoài. Hoàng Cảnh Du mắt đượm buồn nhìn theo.
Từ khách sạn trở về Light, Hứa Ngụy Châu đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt. Cậu hất nước vào mặt liên tục, đến vành mắt đỏ ngầu. Hơi thở cậu dồn dập, bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu hoan hỉ, bao nhiên mẫu thuẫn liền một lúc trào ra, khiến cậu vô cùng khó chịu. Cảm giác này, chính là mãn nguyện sao? Tại sao sau bao nhiêu chuyện, cậu vẫn không buông được anh. Tại sao cậu không thể làm được?
Jackson nghe cậu vừa về nên qua phòng xem thử, ai ngờ đâu thấy cậu đầu tóc ướt mem, đứng giữa phòng mà ngẩn ngơ như người mất hồn. Jackson biết cậu cũng khá lâu, nhưng là lần đầu nhìn thấy cậu như vậy. Bình thường Hứa Ngụy Châu khá lạnh lùng, sắc khí đôi lúc cũng rất hòa nhã, chỉ cần nói chuyện cùng cậu thì sẽ thấy cậu rất dễ gần, còn hay cười nhạt. Nhưng vẫn là chưa bao giờ Jackson thấy cậu thật lòng vui vẻ. Jackson nhướn mày ra nhìn, sắc mặt của Hứa Ngụy Châu có một chút xa cách, lạnh nhạt, nhưng đôi mắt mười phần là ý cười vui vẻ, là ánh mắt ôn nhu có tình.
"Tim, cậu ướt hết rồi"
"Jackson, ùm, vô tình để ướt"
Jackson cười, bước lại gần cậu, nhìn qua nhìn lại tìm khăn giấy lau cho cậu. Hứa Ngụy Châu vẫn còn mất hồn nên để cho Jackson lau mặt cho mình.
"Cậu làm sao vậy? Cứ như có tâm sự ấy"
"Hả?"
Hứa Ngụy Châu ấp a ấp úng cả nửa ngày không nói. Cậu đỡ cánh tay Jackson ra, không cần để anh lau. Cậu nhìn Jackson một chút, rồi mở miệng.
"Anh yêu ai chưa?"
Jackson cười "Tất nhiên rồi, tôi già rồi, không yêu thì ba mẹ sẽ réo đến điếc tai"
Jackson rất vui vẻ, hầu như lúc nào anh cũng cười. Tâm tính không gắt gỏng, là một tổng tài tốt, cũng hiếm có. Ít khi cậu thấy tổng tài nào có thể giống Jackson, hòa nhã, vui tính, dễ chịu, đối với cấp dưới vô cùng thân thiện, không vì mình đứng ở vị trí cao hơn mà tỏ ra khó khăn, tuy nhiên Jackson cũng có những nguyên tắc riêng vào đúng thời điểm, nên trong công ty vẫn luôn rất trật tự, không dám sau lưng Jackson mà càng quấy.
Hứa Ngụy Châu bật cười "Vậy chị dâu đã có chưa?"
Jackson khều khều mũi "ùm, không phải chị dâu"
Mắt cậu tròn ra, mặt phồng lên hai bóng khí. Nhìn Jackson thẹn đến đỏ mặt. Bất quá, Hứa Ngụy Châu thật sự muốn ôm bụng cười. Jackson dễ thương cực giống với Hoàng Cảnh Du, mỗi khi anh ấy mắc cỡ thì y như cả mặt và vành tai đều đỏ ửng, bởi thế mỗi khi có dịp cậu đều trêu anh. Bây giờ nhìn Jackson thế này, tự nhiên cậu thấy nhớ anh.
"Jackson, có phải anh..."
"Ok để tôi nói cậu nghe, tôi đang thích một người, nhưng người đó không thích tôi, cậu nói xem phải làm sao đây?"
Jackson chống hai tay lên hông, môi bậm lại, tỏ ra bất bình. Hứa Ngụy Châu cười, mắt liếc qua lại, suy nghĩ cùng anh.
"Thì theo đuổi thôi"
"Ok không?"
"Tất nhiên, ngày xưa tôi cũng theo đuổi người ta"
"Rồi dính không?" Jackson chu môi ra, hai mũi phồng lên, trông cực kì muốn nhiều chuyện.
Thấy anh muốn nghe, cậu cùng anh đi lại ghế ngồi, vừa uống trà vừa nói, sấp hồ sơ, ùm bỏ qua một bên trước.
"Dính"
"Đã vậy, cậu làm sao hay thế?"
Cậu uống một ngụm trà, bản thân có một chút thành tựu. Ít ra còn có một tình trường đáng nhớ.
"Theo đuổi một người, không phải ngày nào anh cũng kề cạnh họ. Mà khi họ lạc lõng nhất, cô đơn nhất, người đầu tiên xuất hiện trước mắt họ phải là anh. Lòng người mỏng lắm, chỉ cần một chút hảo cảm, nhất định họ sẽ nhớ đến anh. Jackson, anh biết không. Người tôi yêu anh ấy rất ngốc, cực ngốc, anh ấy yêu một người, yêu đến sâu sắc, nhưng lại chưa từng muốn có người đó. Cho đến khi người đó rời đi, anh ấy liền ôm tôi mà khóc. Xem có tội nghiệp không? Anh ấy tốt lắm, cho dù bản thân tổn thương thế nào, cũng phải bảo vệ tôi"
Môi cậu vô thức cong lên, cười vì quãng thời gian đáng nhớ trước kia.
Thứ tình cảm đẹp đẽ ấy, nhất định cậu sẽ không bao giờ quên. Cho dù mai này, cậu và anh có là ai, có cùng nhau nữa hay không, tất cả đều rất đáng để trở thành một giai thoại đẹp đẽ.
Jackson chống cằm, nghe đến cảm động. Tuy không biết câu chuyện này cảm động bao nhiêu, anh chỉ biết, trong mắt cậu có tình, trong tim cậu có người, trong cuộc sống cậu có thứ để cậu trông đợi.
"Cậu và anh ta còn yêu nhau không?"
Hứa Ngụy Châu nhìn Jackson.
"Còn"
"Thật tốt"
Cậu cười. Đúng là tốt thật. Nhưng cho dù còn yêu thì sao? Giữa anh và cậu, còn một khúc mắt không thể giải được. Đôi khi con người, vẫn cứ luôn tự làm khó mình. Cậu hiểu định nghĩa ấy, nhưng biết làm sao được. Cậu chính là không từ bỏ được cơn giận của mình. Dẫu biết người cậu giận không phải anh.
"Người anh đang muốn theo đuổi là ai?"
Đến lượt Jackson bị hỏi, anh nhìn cậu, sau đó nhìn ra khoảng không ngoài kia.
"Cậu ấy ở xa chổ này lắm"
"Ở đâu?"
"Chổ của cậu ấy, Trung Quốc?"
"Anh gặp người đó bao giờ?"
"Hai năm trước, lúc tôi được thầy nhờ qua đón cậu đó, tôi gặp cậu ấy"
Hai năm trước, khi Jackson qua đón cậu?
Hứa Ngụy Châu hồi tưởng lại.
Sau khi thuận lợi đưa cơ thể Hứa Ngụy Văn qua Mỹ, thu xếp ổn thỏa cho anh nhập viện điều trị, Hứa Ngụy Châu đã phải về Trung Quốc một chuyến, để hoàn tất các thủ tục qua Mỹ định cư, cũng như thu dọn một số đồ quan trọng. Những ngày tháng đó, cậu đều tận lực muốn tránh né Hoàng Cảnh Du, dù sau chuyện muốn nói cũng đã nói hết, tình cảm khi đó có lớn đến đâu, đều không quan trọng bằng anh hai.
Người duy nhất giúp cậu khi đó là Đỗ Thiên Phúc, nhưng có lẽ cậu biết, Hoàng Cảnh Du vẫn luôn ở phía sau cậu. Ngày ra đến sân bay, lòng Hứa Ngụy Châu như bị ai bóp nghẹn, lần này đi, xem như đi luôn, không trở về nữa. Đỗ Thiên Phúc đưa cậu ra sân bay, khi đó Jackson cũng vừa đến.
Lúc này Hứa Ngụy Châu giật mình đến sặc nước trà.
Trời đất, Jackson tương tư Đỗ Thiên Phúc?
Cậu ho sặc sụa, Jackson nóng lòng vỗ vỗ lên vai cậu. Anh nói "Tôi có liên lạc với cậu ấy mấy lần, nhưng cậu ấy lạnh lùng lắm"
Tất nhiên rồi, Đỗ Thiên Phúc ngoài cậu và hai người kia ra, đối với người ngoài được mệnh danh là Đỗ tổng tàn sát, bất cứ ai cản đường anh, khỏi cần nói cũng biết kết cục thế nào. Rất đáng sợ.
Thấy Jackson có vẻ buồn buồn, Hứa Ngụy Châu đánh liều gọi cho Đỗ Thiên Phúc.
Hai người nói mấy thứ tiếng Trung, Jackson không hiểu cho lắm. Anh ngồi nghe mà hồi hộp, nhìn cậu cứ cười thôi, nhưng nghe người bên kia nói có vẻ như hơi lớn tiếng, Jackson khẩn trương, có phải người kia giận không?
Một chút sau, Hứa Ngụy Châu đưa điện thoại cho Jackson nghe, anh hoảng hốt.
Ôi, anh biết nói gì đâu.
Tay anh run run cầm điện thoại, nuốt một ngụm nước miếng thấm giọng một chút. Đỗ Thiên Phúc bên kia lên tiếng.
"Hello, Jackson, tôi đây"
"À..um... Ivan"
Ivan là tên tiếng anh của Đỗ Thiên Phúc, do hai người có trao đổi với nhau vài lần nên Jackson mới biết đến. Hứa Ngụy Châu ra hiệu đi ra ngoài để hai người nói chuyện. Cậu cười cười không thôi, vừa rồi Đỗ Thiên Phúc mắng cậu quá trời luôn.
Jackson ngồi thu lại một chổ, vừa nghe điện thoại vừa cười không thôi.
"Đúng rồi...Ivan thông minh lắm...um...không phải...doanh nghiệp tư nhân đó...không thích đâu...ha ha...ok nè...đâu có...tôi chưa có người yêu...cậu cũng vậy luôn? Tốt quá...à không...ý là chúng ta giống nhau...ok...Ivan so cute...khen cậu đó...ha ha..."
Hứa Ngụy Châu ngồi ôm bụng cười đau âm ỉ. Vừa rồi cậu xấu xa chút, nhìn lén vào trong, không nghe gì đâu, nhưng bộ dạng của Jackson mới làm cậu tức cười. Cảm giác như tâm hồn của một đứa trẻ mới biết yêu dấu vào trong thân hình cao lớn của một nam nhân trưởng thành vậy.
Sau khi Hứa Ngụy Châu bỏ đi, Hoàng Cảnh Du cũng rời khách sạn.
Thật ra anh sang đây đã hai tháng, trong hai tháng qua anh xử lí một số công việc của Anh Thái bên này, thu xếp ổn thỏa tất cả, để chuẩn bị quá trình bàn giao. Khủng hoảng năm đó kéo Anh Thái suy sụp không ít, may mà họ Hoàng còn có mỗi anh gồng gánh, rốt cuộc tập đoàn cũng quay về hưng thịnh lúc đầu.
Tập đoàn Anh Thái bây giờ chỉ còn mỗi anh quản lí, người nhà chẳng còn ai ở lại. Một phần vì bất tài, anh không cho động đến, một phần vì những người giỏi nhất đã nhận hình phạt thích đáng cho những việc mình làm. Cựu chủ tịch Hoàng Anh Thái sức khoẻ ngày càng đi xuống, e là không trụ được bao lâu. Hoàng gia cũng coi như dần suy sụp.
Anh biết, đứa nhỏ kia sẽ không quay trở về. Trước kia nhóc còn anh hai, có thể luyến tiếc, nhưng anh hai cũng đã ở bên này, nhóc con kia nhất định sẽ không muốn quay về Trung Quốc nữa. Vì vậy cho nên, anh quyết định đi theo cậu.
"Tập đoàn để lại cho ai?"
Hoàng Trí Dực đứng một góc hành lang, mệt mỏi tựa lưng vào tường, hai mắt cay xè đau rát vì mất ngủ, anh vừa hỏi Hoàng Cảnh Du vừa nhắm mắt một chút.
Hoàng Cảnh Du thấy vậy, bước gần song song anh, cho đầu anh tựa vào vai mình "Tìm một người điều hành giỏi quản lí. Em có thể trực tiếp lên mạng chỉ đạo nếu là vấn đề khó"
Nghe vậy, Hoàng Trí Dực thở dài. Trước đây anh hứa sẽ giúp đỡ đứa em này bằng mọi giá, cho nó cuộc sống công bằng hơn. Nhưng hai năm qua, anh đã bỏ nó một mình xử lí vấn đề của công ty, nhìn nó cực như vậy anh cũng bất lực, anh sợ lơ là một chút người kia sẽ xảy ra chuyện, vậy nên anh bấm bụng có lỗi với đứa em trai này. Nhưng mà bây giờ, hạnh phúc của nó chắc anh không cần quản nữa. Tùy nó chọn và quyết định ra sau, anh bây giờ chỉ lo cho Hứa Ngụy Văn. Ngày nào em ấy không tỉnh lại, ngày đó đối với anh như sống trong địa ngục, thống khổ dăn dẳn không dứt.
"Em thấy tốt, là được rồi"
Hoàng Cảnh Du liếc qua nhìn cái đầu nhỏ mệt mỏi của Hoàng Trí Dực dựa vào vai có nặng nề một chút, đủ biết anh trai mệt mỏi thế nào. Mỗi ngày đều túc trực ở bệnh viện, chẳng biết ăn ngủ thế nào, cơ thể ốm mòn, gương mặt hốc hác, quầng thâm đen hơn cả gấu trúc. Chẳng tưởng tượng nỗi, Hoàng Trí Dực sống thế nào trong hai năm đó.
"Về nhà ngủ một chút đi anh"
Hoàng Trí Dực lắc đầu nhưng mắt vẫn nhắm "Bác sĩ nói lúc này Ngụy Văn không ổn cho lắm"
Mặt Hoàng Cảnh Du trầm xuống, không nói gì.
Cứ như vậy, tất cả đều từ bỏ hết, bao gồm cả gia đình. Vốn dĩ gia đình kia không thuộc về anh ngay từ đầu, cái hiếu nghĩa mà anh đối với ông nội và ba ba, ngày sau sẽ từ từ đền đáp, chỉ là hiện tại anh không cách nào đối diện với họ. Rốt cuộc, đến cuối cùng anh và ba ba vẫn chưa giải được khúc mắt trong lòng.
Vậy cũng được, có nói gì đều vô nghĩa đi. Chẳng lẽ bây giờ ông ấy xoa đầu anh, hiền hòa yêu thương sao? Anh sẽ không quen được đâu. Chi bằng cứ như vậy, tuổi thơ anh thiếu thốn quá nhiều, anh cũng không cần đòi lại.
Thật sự mà nói, cho đến bây giờ anh không biết mình là con trai ruột của ai. Hai người kia đều tự nhận là ba ruột. Hoàng Cảnh Du không có ý định xét nghiệm DNA, vậy là được rồi, con ai đã không còn quan trọng nữa. Bây giờ anh chỉ là một Hoàng Cảnh Du, mệt mỏi với những gì đã xảy ra trước đó.
Hoàng Trí Khương hiện tại rất đáng thương, người cha già mòn mỏi trông chờ con trai mãn hạn, anh cho dù cảm thấy không vui, nhưng anh không có cách nào, chỉ biết thật lòng đối đãi với ông chân thành.
Cái giá mà Hoàng Trí Khang trả, thật sự không bù đắp lại được gì cho Hứa Ngụy Văn. Con người trong kia, là anh dùng cả tuổi thanh xuân để bảo vệ, chưa từng để người kia tổn hại, sau đó đến lượt Hoàng Trí Dực ôm vào lòng. Ngay khi cả hai bắt đầu nghiêm túc cho tương lai, thì đùng một cái, Hoàng Trí Khang cướp đi tất cả.
Anh hiểu được vì sao Hoàng Trí Dực tuyệt tình, ngày hôm đó, không chỉ đánh thằng nhỏ kia bầm dập, mà còn đích thân lôi đầu nó ra cho bằng được để tống nó vào tù, mặc cho Hoàng Trí Khương có quỳ lạy van xin. Ánh mắt người anh trai đó, lần đầu tiên có lửa.
Hoàng Cảnh Du nhìn xuống dưới, thấy trên ngón áp út của Hoàng Trí Dực có thêm chiếc nhẫn trắng sáng loáng, đính đá kim cương. Anh nhận ra, nó giống với cái mà Hứa Ngụy Văn đeo năm đó, chính là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy. Có lẽ Hoàng Trí Dực đã có quyết định cho cuộc đời của mình. Hai chiếc nhẫn, đeo vào tay hai người, không phải ràng buột nhau, mà là kết dính đến suốt quãng đời còn lại.
Sau này, Hứa Ngụy Văn tỉnh lại, anh nên gọi cậu ấy một tiếng "anh dâu". Hoàng Cảnh Du cười, kiểu nào cũng là "anh". Nhưng không biết gọi là "anh rễ" hay "anh dâu".
Nhớ lại, nụ cười của cậu ấy, vẫn rất mực ôn nhu, cậu ấy tốt như vậy nhất định sẽ không sao.
Phải không?
-----------------------------------------
Kéo xuống đọc chương 51
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro