Chương 20: Lời thổ lộ
Bầu trời màu cam, đã ngã sang chiều, ánh cam vàng nhẹ hẫng chói sáng trên đỉnh đầu Hứa Ngụy Châu, cậu từ chổ Đỗ Thiên Phúc ra về, bước chân như có như không đi về phía trước, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu chấn động, tâm trí cậu không thèm để ý đến, dây cặp một bên, một cậu sinh viên non nớt chân thẳng tấp nhìn lá vàng rơi rụng.
Môi cậu vẽ nét cười, cái cười có chút không xác định, và vui hay buồn, hay chỉ là một chút xót.
Phía sau Hoàng Cảnh Du, một cậu nhóc như cậu càng không nên chạm vào giới hạn của hắn.
Giới hạn của Hoàng Cảnh Du là gì?
Cậu không biết.
Cậu chưa từng biết gì ngoài việc anh đã yêu sâu đậm anh hai của mình.
Cậu chưa từng biết gì ngoài việc anh là một nghệ sĩ dương cầm lãng mạng.
Cái cậu cảm nhận được, chính là trái tim vô cùng ấm áp của anh. Ở cạnh anh, cho dù tình cảm đó anh dành cho ai thì cậu vẫn luôn cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt.
Nếu không phải Đỗ Thiên Phúc gợi ý, cậu cũng không nhớ rõ. Đã có lần ở một góc trường, có phóng viên cố ý chụp ảnh cậu và anh đưa đón, níu kéo nhau, lúc đó Hứa Ngụy Châu đã vô cùng hoảng sợ, sợ rằng sẽ có scandal, nhưng rốt cuộc không có gì, cho đến khi cậu đọc tin tức, một tòa soạn nào đó, đã bị khủng bố đến mức phải đống cửa một thời gian dài. Vậy, liệu có phải tất cả điều trong tầm tay Hoàng Cảnh Du không? Chưa kể, cậu cũng từng thấy lạ, vì cậu không thể tìm được một tin nào từ anh trên mạng xã hội.
Tất cả thông tin về Hoàng Cảnh Du hoàn toàn mù mịt.
Về gia cảnh, về học vấn, về quan hệ bạn bè, tất cả đều là số không.
Nhưng bất quá hiện tại, Hứa Ngụy Châu không muốn suy tâm quá nhiều.
Hoàng Cảnh Du trong mắt cậu, vẫn ôn nhu và chân thành như vậy. Cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì, cậu đủ thông minh để vượt qua mọi thứ.
Hứa Ngụy Châu yêu Hoàng Cảnh Du, cái thứ tình yêu không đủ trưởng thành, còn non nớt, nhưng đủ nhiệt thành và cảm xúc nhớ mong.
Không phải tự nhiên bất cứ khi nào Hoàng Cảnh Du buồn bã đau khổ, tự dằn vặt bản thân vì ai đó mà cậu đúng lúc có mặt.
Bởi vì cậu quan tâm đến anh.
Bởi vì cậu luôn theo dõi anh từ phía sau.
Bởi vì lỡ như anh uống say quá độ mà không tìm được đường về nhà.
Tối hôm đó, khi thấy anh buông xõa cao ngạo mà hòa mình vào đám thanh niên cùng họ nhảy nhót điên cuồng, cậu nhìn đến cay cả sống mũi.
Hình ảnh đơn độc của anh bước chậm rãi trên đường, tay bám vào thanh cang mà lê chân, ánh nhìn mơ hồ mà mờ nhòe hẳn.
Hoàng Cảnh Du ngồi bệch xuống gốc cây, anh vội vàng xem đồng hồ, thấy anh nôn nóng chờ đợi thời gian.
Cậu biết, anh muốn hết đêm đó vì tình yêu mà ngược đãi chính mình, để hôm sau anh sẽ là một người mới.
Tất cả, tất cả cậu đều biết hết.
Cái gì là vô tình đi ngang, cái gì là nhìn nhằm một thằng ngu nào.
Hứa Ngụy Châu luôn đi phía sau Hoàng Cảnh Du từ trước.
Cũng chẳng biết từ bao giờ.
Cũng chẳng biết dũng khí nào để đem lòng yêu thương.
Chỉ biết nước mắt của Hoàng Cảnh Du, làm tim cậu rất nhói.
Hoàng Cảnh Du cuối cùng vẫn là đáng thương.
Ít nhất cậu có thể dùng trái tim mà cảm nhận.
Vậy nên, những gì Đỗ Thiên Phúc nói, cậu một chút cũng không bận tâm.
Hoàng Cảnh Du cả ngày không gọi được cậu, lòng anh rất nôn nóng, chạy xe đến trường, đứng chờ cả mấy tiếng không thấy cậu ra. Vì vậy mà anh đường đột láy xe về nhà cậu.
Căn nhà tối om, không đủ ánh sáng, nam nhân trong bếp với ánh đèn yếu ớt từ cửa sổ để dõi bước đến chổ tủ lạnh. Phía sau đột nhiên có người ôm cứng lại, chai nước trên tay rơi xuống, đèn nhà được bật lên.
Hoàn cảnh trong nhà như đông cứng, ngưng trệ. Hoàng Cảnh Du phía sau, ôm lấy người trước, anh tựa cằm lên vai rồi nhỏ nhẹ bên tai.
"Anh gọi em không được"
Người bật đèn từ cửa bước vào trong, chân mày đã chau húp lại thành một mảng to tướng. Hứa Ngụy Châu buông chìa khóa đặt xuống bàn tạo nên âm thanh leng keng chói tai.
"Cảnh Du, cậu buông tớ ra"
Hứa Ngụy Văn giật mình vì thấy Hứa Ngụy Châu mặt mày tối sầm nhìn chằm chằm vào anh và Hoàng Cảnh Du. Anh gỡ tay Hoàng Cảnh Du ra rồi lui về sau mấy bước. Hoàng Cảnh Du cũng bất ngờ không kém, anh nhìn lại người vừa rồi mình ôm không phải nhóc con, nên có chút bối rối. Có lẽ không có ánh sáng, mà dáng vốc hai anh em giống nhau đến từng centimet nên anh nhầm lẫn, nhưng chuyện đã trở nên nghiêm trọng hơn khi Hứa Ngụy Châu đã thấy hết tất cả sự trùng hợp ngẫu nhiên này.
"Nhóc..con.."
Hôm trước thấy anh ôm ôm níu níu Tống Nhi, cậu có thể tự tạo cho mình hàng tá lí do thay anh ngụy biện. Cậu có thể an tĩnh mà phân tích tình hình, cậu có thể sáng suốt mà im lặng. Nhưng tình huống này.... Phải rồi, Hứa Ngụy Văn, anh ấy đã từng là sinh mệnh của Hoàng Cảnh Du.
Chỉ bấy nhiêu đó thôi đủ để cậu thua toàn tập.
Cậu thật sự không có lí do nào để tức giận.
"Em về rồi, em vào nghỉ trước"
Không để Hoàng Cảnh Du nói lời nào, cậu chán nản thở dài, cố nén ra một nụ cười với Hứa Ngụy Văn và một cái gật đầu cung kính với Hoàng Cảnh Du rồi mang cặp bước vào phòng.
Hôm nay đối với cậu thật sự là một ngày mệt mỏi, bởi vì cách đây hai mươi phút, trên con đường về nhà, cậu đã ngẩn ngơ mà khẳng định tình cảm của mình với Hoàng Cảnh Du. Cậu đã nói với chính mình rằng, cậu đã yêu thích anh từ bao lâu và tình cảm đó đã đến mức nào rồi.
Nhưng có một chuyện cậu không thể làm ngơ, đó chính là thanh xuân tươi đẹp giữa anh và anh ấy. Tình cảm chôn dấu suốt tận mười năm.
Hóa ra, một Hứa Ngụy Châu có là gì chứ.
Cậu ngã người lên giường, không thèm thay áo, không thèm cỡi thắt lưng, cứ vậy mà chui vào chăn nhắm mắt ngủ.
Mệt rồi, không muốn nghĩ nữa.
Ở bên ngoài Hoàng Cảnh Du quả thật hoang mang, anh vô tội, anh biết anh vô tội, nhưng ánh mắt thất vọng của Hứa Ngụy Châu đã khiến anh phải tự đấm vào tim mình một nhát. Anh cúi đầu, nhìn theo hướng phòng của cậu mà suy tư.
Anh biết lí do tại sao mà cậu không thể hiện sự thất vọng của mình ra mặt.
Anh biết lí do tại sao cậu luôn im lặng như thế mặc dù tim đang gào thét.
Bởi vì một chuyện, đó là anh chưa từng thổ lộ tình cảm của mình với cậu.
Anh chưa cho cậu sự khẳng định, anh chưa cho cậu một câu nói.
Nhóc con, là anh sai.
Không phải anh không muốn, mà vì anh sợ bản thân không hiểu chính mình, sợ những năm sau sẽ khiến em phải hối hận vì nghĩ rằng anh xem em thành Hứa Ngụy Văn mà đối đãi. Nhưng khi thấy em buồn và thất vọng như vậy, trái tim anh lại như có vết sướt.
"Vào đó mà giải thích với Ngụy Châu"
Còn không để ý Hứa Ngụy Văn phía sau, Hoàng Cảnh Du xoay người nhìn. Hứa Ngụy Văn mỉm cười, ôn nhu mà xoa xoa đầu anh.
Không còn biết cảnh tượng này đã từng trong lòng Hoàng Cảnh Du bao nhiêu năm, chỉ biết sau câu nói của Hứa Ngụy Văn, anh thật sự đã vội vã đi vào phòng nhóc con.
Hứa Ngụy Văn nhìn theo, anh cong môi lên nhẹ rồi cúi đầu đi ngược vào phòng của mình.
Cửa phòng không khóa, Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong. Nhìn thấy Hứa Ngụy Châu nằm ngủ trên giường rất an tĩnh. Anh rón rén chầm chậm bước lại gần.
Anh quỳ xuống bên cạnh, quan sát khuôn mặt non nớt của cậu. Chính giữa chân mày vẫn còn vết nhăn, có lẽ cậu đã giữa nhiều tâm trạng mà đi vào giấc ngủ. Cảm giác yêu thuơng và có lỗi sộc lên tâm trí anh mãnh liệt. Anh vương tay, xoa nhẹ nhàng lên trán cậu, xóa tan vết nhăn. Bởi vì động chạm, Hứa Ngụy Châu hừ nhẹ, nhúc nhích chân rồi nằm im, chân mày đã dãn, cậu thoải mái mà yên giấc nồng.
"Nhóc con, anh yêu em"
Hoàng Cảnh Du thốt ra lời yêu thuơng rồi cúi xuống lén hôn lên môi cậu. Hôn một lúc, không sâu, không lướt lưỡi, không động môi, cứ vậy mà hai môi dán vào nhau rất chặt. Tay anh vuốt vuốt mái tóc, tránh không đánh thức cậu, nên mọi cử chỉ của anh điều rất nhẹ nhàng.
Hơi thở Hứa Ngụy Châu thở ra đều đều, mắt vẫn nhắm nghiềng, không nhúc nhích. Lúc Hoàng Cảnh Du ngước đầu lên, anh đã nhìn cậu rất ôn nhu và trân ái.
Anh yêu cậu.
Là thứ tình cảm được đúc kết ra từng giây, từng phút, từng ngày ở bên cậu. Ở cạnh Hứa Ngụy Châu, anh chính là một Hoàng Cảnh Du hoạt ngôn, biết giận, biết cười, biết khóc. Anh cũng chưa từng trước ai mà rơi nước mắt, cũng chưa từng trước ai mà cãi nhau ngố nghếch như vậy. Chỉ có Hứa Ngụy Châu, nhóc con đã giúp anh trãi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc mà anh chưa từng trãi qua.
Từ lúc sinh ra, chưa có ai vì anh mà nấu cơm cho mỗi ngày.
Chưa có ai ôm lấy anh, bảo bộc anh lúc anh thật sự trên bờ đau khổ.
Chưa có ai kịp xuất hiện đúng lúc khi tâm anh đang cần một chỗ dựa.
Chưa có ai trước mặt anh mà tỏ ra cáu gắt, giận hờn, vì anh không tốt mà lên tiếng mắng chửi.
Có lẽ trên đời này chỉ có mỗi Hứa Ngụy Châu mới làm được những điều đó.
Hôm nay không trăng, nhưng đầy sao, những ngôi sao bé nhỏ trên bầu trời bằng cách nào mà lóe sáng, lấp lánh vàng hoe như vậy. Hoàng Cảnh Du hướng mắt về cậu, ngôi sao lớn nhất, sáng nhất, lấp lánh nhất, đang nằm trên giường, ngay bên cạnh anh.
"Anh nhìn đủ chưa?"
Đột nhiên Hứa Ngụy Châu lên tiếng, cậu từ từ mở mắt ra nhìn anh, nhìn bộ dạng kinh ngạc của anh hiện tại có biết bao là kinh hãi. Có phải vì xấu hổ? Có phải vì anh sợ vừa rồi cậu đã nghe anh nói gì không?
"Em...em..."
Hứa Ngụy Châu nằm đó, miệng thì cười cười, cậu kéo chăn lên ngực, uốn éo thân trên, kết quả tạo thành một cục bông trắng tinh trên giường. Ánh mắt hiện tại thật tâm sâu sắc mà nhìn anh trọn vẹn. Có chút ấm áp, có chút yêu thuơng, có chút bao dung và bảo bộc. Hứa Ngụy Châu là con trai, sẽ là đàn ông trong những năm sau này, cậu có khao khát bảo vệ người mình yêu, có khao khát cưng chiều người đó. Đúng lúc, người đó là Hoàng Cảnh Du.
Cậu không biết, nụ cười thuần khiết của cậu, khuôn mặt hồng hào của cậu, khiến trái tim Hoàng Cảnh Du đập mạnh liên hồi. Anh chăm chú nhìn cậu đến hồn tiêu phách lạc, cảm nhận nóng rát của thân nhiệt, cùng hơi thở vô cùng nặng nhọc. Hoàng Cảnh Du béo má cậu.
"Em cười cái gì? Em tỉnh dậy lúc nào? Em nghe được những gì? "
"Nghe được cái cần nghe"
Hoàng Cảnh Du cúi đầu xuống, chạm trán lên trán cậu, hai tay ôm cậu qua tấm chăn, cảm giác như ôm cả thế giới vào lòng. Anh ôn nhu hôn lên chóp mũi.
"Vậy em trả lời anh đi"
"Trả lời cái gì? "
Giọng cậu khàn khàn, có chút trêu chọc.
Hoàng Cảnh Du thấy cậu ma lanh, rõ ràng biết cậu muốn cái gì. Anh xấu hổ, chôn vùi mặt vô cổ cậu, thuận tiện nút nhẹ một ngụm, để lại trái dâu tây. Hứa Ngụy Châu nhột nhột nhạy cảm, cậu rụt cổ lại rên âm ư một tiếng. Cậu đẩy anh ra.
Không khí đen ngòm dày đặt, mùi của ái tình, mùi của hạnh phúc. Hoàng Cảnh Du cố gắng mở to đôi mắt ngắm nhìn cậu nhóc bên dưới. Có bao nhiêu ý tình đã chớm nở từ lâu.
Có lần Hứa Ngụy Châu đã nói với anh.
Nếu anh yêu một người, nhất định anh phải dũng cảm nói ra, bằng không ngay cả tư cách để yêu anh cũng không có.
Anh hiện tại không định sẽ im lặng, anh không định sẽ đánh mất. Hoàng Cảnh Du hiện tại, đã không còn của ngày hôm qua.
"Anh yêu em"
Chỉ còn hơi thở dồn dập của đối phương, chỉ còn tiếng tim đập loạn trong lồng ngực. Hứa Ngụy Châu tuy đã nghe được lần nữa, nhưng cảm giác quả thật khác nhau. Không còn nhớ gì đến lời cảnh cáo của Đỗ Thiên Phúc nữa, và cậu cũng không muốn quan tâm người khác nghĩ gì về anh. Hiện tại cậu đã chờ được câu nói này, nhất định cậu sẽ không buông.
Hứa Ngụy Châu choàng tay lên cổ, kéo anh xuống hôn, cái hôn sâu ngất với hai chiếc lưỡi uốn đưa. Hoàng Cảnh Du nửa quỳ bên dưới, nửa nằm trên người cậu. Trong chăn, thân nhiệt cậu hơi nóng, anh nhốm người lên kéo ra giúp cậu, giải phóng cơ thể còn in nguyên đồng phục. Hoàng Cảnh Du ngước đầu lên, đôi mắt mờ đục màng dục vọng.
"Trả lời anh đi"
"Em cũng yêu anh"
Chỉ còn chờ có thế, Hoàng Cảnh Du leo lên giường, nghiêng người áp cậu bên dưới mà hôn, từ cánh môi chảy dài xuống cổ. Đường đi của chiếc lưỡi, mang theo hàng rỗ dâu tây, cậu nhóc đã phải cật lực rên lên thành tiếng, những tiếng rên nhẹ nhàng đầy ma mị, cuống hút trái tim nỗi loạn bên trong anh. Tay anh cỡi nút áo, lột sạch bên trên cậu, bộ ngực trần lộ ra, hai hột ti bé hồng hồng ngang tầm mắt anh. Hoàng Cảnh Du cúi xuống gậm lấy.
"A..."
Bị động vào chổ nhạy cảm, Hứa Ngụy Châu thở dốc, ngửa đầu ra sau hưởng thụ cảm giác đê mê lần đầu tiên trong đời. Âm thanh dục mị của cậu, làm anh hưng phấn, tiếp tục trêu đùa hết hột ti này, đến hột ti bên cạnh. Hôn đến chán chê, nhưng anh vẫn không cam lòng bỏ qua, môi anh dời lên trên, sượt qua mang tai cậu liếm một cái, cậu có phản ứng, giật mình rụt cổ sang một bên rồi cười.
"A... Nhột em"
Hoàng Cảnh Du ngước đầu nhìn cậu.
"Dễ thương quá"
"Thiệt thòi cho anh vì mới nhận ra"
"Nhóc con, anh khó chịu"
Mặt anh ửng hồng, mồ hôn trên trán đổ dài, trong phòng có điều hòa mà thân nhiệt anh lại nóng rang. Hứa Ngụy Châu hoảng, cậu đưa tay lên trán đo nhiệt cho anh.
"Anh khó chịu thế nào? Bệnh hả"
Anh gỡ tay cậu xuống, kéo đến đũng quần. Hoàng Cảnh Du nhếch môi.
"Khó chịu chổ này"
Tay cậu đang động vào chổ riêng tư của anh, bên trong đũng quần, đã cộm lên một cục to ngần. Hứa Ngụy Châu mặt biến sắc, tay muốn rụt lại nhưng đã bị anh ghìm lại rất chặt. Cậu không phải không biết, ý của anh hiện tại là ý gì.
"Em giúp anh đi"
"Hả... Em không...không biết"
Hoàng Cảnh Du tháo thắt lưng, ném qua một bên, anh tháo nút quần rồi kéo dây tia xuống, thứ bên trong sừng sững vung ra đập vào bụng, giọt nước trắng thuần nhiễu lên bụng cậu, mát lạnh. Anh kéo tay cậu cầm lên nó, mở ý cậu tuốt nó theo chiều dọc, mắt anh vẫn không ngừng quan sát cậu.
"Đừng sợ, anh hôm nay không làm gì em, chỉ giúp anh phóng tính ra thôi"
Anh nhỏ nhẹ vừa nói vừa thở dốc bên tai. Mặt cậu ửng hồng lên, cậu liếc mắt xuống dưới nhìn tay mình đang chạm vào dục tính căn to lên của anh. Trong một phút suy nghĩ, Hứa Ngụy Châu trường người dậy, để anh nằm bên dưới, cậu cúi xuống hôn anh.
Vừa hôn, tay cậu vừa di chuyển lên xuống. Hoàng Cảnh Du chịu đủ mọi thống khoái, anh ôm lấy đầu nhỏ của cậu, chạm tay vào từng tất da tất thịt cậu mà ma sát. Cho đến khi anh phóng thích tinh túy của mình vào tay cậu, Hoàng Cảnh Du mới buông môi cậu ra, lấy lại thế chủ động. Anh ngồi dậy ép cậu xuống một lần nữa, tùy tiện lột sạch bên dưới cho cậu. Hứa Ngụy Châu còn ngơ ngơ, tay cậu vẫn còn đầy chất dính, cậu đột nhiên bị lột quần nên đầu óc mụ mị. Chẳng phải anh nói hôm nay chưa làm gì cậu sao?
Thấy cậu hoảng hoảng, anh bật cười.
"Để anh giúp em ra"
Vừa rồi thấy dưới quần cậu căng to, anh khỏi cần suy đoán cũng biết. Phàm đã là con trai, nhất định sẽ có phản ứng của dục vọng. Hoàng Cảnh Du nắm lấy tiểu tử đã dựng đứng lên cao, Hứa Ngụy Châu giật người, rung lên, phát ra tiếng rên khe khẽ.
"A..."
Tay cậu nắm chặt gra giường, đầu ngã ra sau, men theo từng cử động của anh mà đắm chìm vào hoan ái. Hứa Ngụy Châu mắt mờ đục nhìn anh.
"Hôn em đi"
Cậu không cần nói, Hoàng Cảnh Du đã chuẩn bị cúi người ôm lấy cậu, hôn đến cậu không thể thở, nuốt trọn những âm thanh dục mị. Anh hôn sượt qua môi, hôn ôn nhu lên khắp mặt cậu. Một tay không ngừng lên xuống, một tay choàng qua cổ, ôm khít lấy cơ thể nhỏ nhắn. Hứa Ngụy Châu trong lòng Hoàng Cảnh Du gọn gàng, cảm nhận nhịp tim anh đang rung lên.
Cậu ưỡn người, bắn ra mấy đợt tinh vào tay anh.
Cơn hoan ái đi qua, Hứa Ngụy Châu vẫn còn chưa mở mắt, cậu vì xấu hổ mà không dám nhìn anh, đôi má ửng hồng. Có lẽ trong bóng đêm, nên anh không dễ dàng gì nhận thấy. Nhưng hiện tại đã khác, Hoàng Cảnh Du hiểu rõ ngôn ngữ của cậu, thấy cậu im lặng, liền biết cậu nghĩ gì. Anh xoay người lấy khăn ướt lau tay cho cả hai, rồi giữ cơ thể không quần không áo chui vào chăn ôm lấy cậu.
Da chạm da, thịt chạm thịt, cảm giác ấm nóng từ đối phương truyền qua vô cùng ấm áp. Hoàng Cảnh Du cho cậu nằm thấp xuống, gối đầu lên tay rồi ôm vào lòng.
"Em xấu hổ hả? "
"Đâu có"
Cậu úm mặt vô ngực anh, nói bằng giọng mũi.
Tự nhiên anh thấy yêu thương cậu vô cùng. Đứa trẻ này có biết bao nhiêu sắc thái tình cảm, hiện tại chẳng phải đang là đứa nhóc nũng nịu trong lòng anh sao? Hứa Ngụy Châu có lẽ không biết, nhưng thâm tâm Hoàng Cảnh Du thật sự đang phát điên lên muốn cào xé lấy cậu. Nhưng vì anh yêu cậu, tình yêu đánh bật tình dục, nên dù có thế nào anh cũng phải từ từ để cậu tiếp nhận.
"Ngoan quá, chờ em ngủ, anh sẽ về"
Cái đầu nhỏ nhúc nhích, cậu ngước mặt lên nhìn anh, khoảng cách gần như vậy nên cậu mới nhìn rõ hơn một chút. Cái miệng nhỏ của cậu chạm lên môi anh, rồi dính chặt ở đó. Hoàng Cảnh Du không giật ra, cậu nói.
"Tối nay đừng về"
"Anh hai còn ở bên ngoài"
"Anh hai cũng phải đi ngủ mà"
Khi yêu rồi, ai cũng như ai, cũng cảm thấy không muốn xa mà muốn mãi mãi bên cạnh người mình yêu, cầu mong cho thời gian ngừng lại. Nên việc Hứa Ngụy Châu không muốn vòng tay anh nớ lỏng, cũng vì thật tâm muốn ở trong lòng anh được anh sủng nịnh. Hoàng Cảnh Du mền lòng, anh cũng không cam lòng rời đi.
Bỗng nhiên anh nghĩ đến vừa rồi, vòng tay anh siết chặt lại một chút.
"Lúc vào nhà, anh nhầm tưởng cậu ấy là em, nên...."
Hứa Ngụy Châu chỉ nghe đến đấy, cậu đã trường người lên hôn anh.
"Em biết rồi, ngủ thôi nào"
Nói không vui thì là dối lòng, nhưng nếu anh nói đã nhầm là cậu thì tại sao cậu lại không tin.
Hoàng Cảnh Du thấy vậy, anh không nói gì nữa.
Sau này anh sẽ dùng toàn bộ yêu thuơng để chứng minh cho cậu thấy.
Đêm đó, hai người đã ngủ cùng nhau đến sáng.
Đêm đó, Hứa Ngụy Châu được úm trong vòng tay Hoàng Cảnh Du.
Ấm áp và hạnh phúc, là hai thứ đang tràn ngập trong căn phòng nhỏ.
Cửa phòng tuy cách âm tốt, nhưng không tốt đến mức một âm thanh lớn như vậy không lọt ra ngoài. Hứa Ngụy Văn trầm mặt, môi cong lên nhẹ nhàng, anh vốn dĩ muốn ra ngoài uống chút nước.
Chỉ là vô tình thôi.
Là vô tình nghe thấy.
Là vô tình xót xa.
Là vô tình không để tâm đến.
Anh đi vào phòng, tìm điện thoại gọi cho Hình Anh. Cô gái hiện tại anh yêu bằng cả một trái tim không lành lặn.
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro