Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một khúc ca

“Em luôn yêu lúc anh đàn là khúc ca của bọn mình” – họ ngồi trên bục, trước chiếc piano đứng tuổi.

Anh là một nhiếp ảnh gia, một gã kiêu căng khó chiều nhưng cũng là người em hết lòng thương mến. Bọn mình yêu nhau được ba năm hơn và vừa sống cùng nhau tầm ba tháng. Chúng ta thường chôn chân ở nhà vì đặc thù công việc. Một nhiếp ảnh gia có tài, vừa biết vẽ tranh lại đàn nghe rất hay nhưng lại chả mấy được biết đến, còn em là một nhà thiết kế vô danh chỉ cần ôm chăm chăm cái máy tính.

Hầu hết thời gian đều có nhau, ngày thường của chúng ta bắt đầu từ lúc năm giờ rưỡi sáng. Anh có thói quen chạy bộ vào buổi sáng, khi em còn say giấc nồng.

Joseph thích bầu không khí buổi sáng, ít xe lại ít người đi lại rất thoáng đãng, mát mẻ hơn buổi trưa nắng gắt và không chóng tàn như chiều tà.
Khi về anh sẽ xách theo cả hai túi đựng đầy đồ ăn, rau củ. Đó là những gì anh chuẩn bị cho bữa sáng, bảy giờ kém em mới thức giấc theo thói quen  mà đi đến nhà bếp và ôm lấy anh từ phía sau, chờ đợi để cho anh chú ý và tặng một nụ hôn chào buổi sáng.

Ngồi trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ cùng ngắm lũ chim sẻ đang hót ngoài kia, nắng nhè nhẹ trên từng tán lá. Bữa sáng thơm phức và ngon tuyệt.
Chúng ta cùng ăn sáng, nói với nhau về mấy thứ không đâu như tin tức mấy tờ báo, một ai đó gặp trên đường… căn phòng đầy ấp tiếng cười của chúng ta làm em thấy thật hạnh phúc nhất trên cõi đời.

Em thích cái lúc mà...

Lúc mà.. mặt trời đung đưa ngoài cửa sổ, gió nhảy múa khắp nơi có cả vài cơn lướt vào phòng chúng ta. Nó ghé lại để xem anh đàn, bàn tay anh nhảy nhót từ đầu này đến đầu kia, nhanh mà khéo léo đến mức em còn chả thấy hết được. Khúc đàn vang vọng ngây ngất, gió cũng nổi lên như hòa chung một nhịp. Cái âm hưởng nhẹ tênh, bay bổng đến trời và nó mang trong mình biết bao giai điệu về tình yêu của ta dành cho nhau.

“Khúc nhạc ấy chỉ duy nhất và dành riêng cho mình em” – Joseph đã nói như vậy, anh khẳng định rằng nó sẽ luôn là vậy.

Bản hòa ca anh viết cho em, mang tên em dù nghe đi nghe lại cả triệu, cả ngàn lần nữa nó vẫn luôn là khúc ca tuyệt diệu nhất em từng nghe qua.

Chiều đến, bọn mình ăn rồi chùng dọn dẹp xong lại cùng bày nhau lôi hết đống phim vừa mua về ra xem. Em thích xem thể loại trinh thám mấy thứ manh mối càng tìm lại càng vướng mắc xoắn não, anh thì lại thích mấy thứ phim lãng mạn nhẹ nhàng mang vẻ gì xưa cổ. Nên đôi lúc chúng ta tranh nhau nên xem thứ gì nhưng cho cùng lại thức đến sáng xem hết cả hai. Lắm khi em ngủ quên, anh sẽ cẩn thận tắt bộ phim đang chiếu dở, bế em về phòng. Anh nằm bên cạnh, ôm trọn cả người em, hôn nhẹ ở đầu môi thoảng mùi gỗ tuyết tùng tươi mát. Chúng ta cùng nhau ngủ đánh một giấc thật ngon.

Anh biết không, những lúc ta cãi nhau thật sợ. Chả ai nói câu nào, ngôi nhà bỗng im lặng điếng người. Em thật ích kỷ vì chẳng khi nào chịu xin lỗi anh và em thấy mình có phúc khi làm người yêu anh, người bạn trai tuyệt vời sẵn sàng tha thứ cho em dù đúng hay sai, đến ôm lấy em mọi lúc em cần.

Mấy hôm lúc trăng lên rọi từng mảng bạc, anh lịch thiệp cúi người nhẹ nhàng nâng đôi tay em lên đặt một nụ hôn rồi cất lời mời.

“Quý cô xinh đẹp, liệu nàng sẽ cho phép tôi nhảy với nàng một điệu chứ?” – tiếng anh trầm vang trong không gian ấm áp những câu từ trao chuốt có phần hơi tăng bốc làm em cười hí hửng cả tối ấy. Em đã gật nhẹ đầu chấp thuận.

Joseph vòng tay sang eo, tay phải chúng ta nắm tay dưới nhịp điệu bay bổng của khúc dương cầm chúng mình đã thu lại.

Tay đan tay.

Theo nhịp chúng ta bước đều, anh tiến một bước em sẽ lùi một bước làm một vòng sang trái xoay người, mắt ta đan nhau tay trong tay khiêu vũ dưới trăng. Ta yêu nhau thật nhiều và sống với nhau thật hạnh phúc.

“Anh còn nhớ chứ?” – Marie hỏi. Sau khi bà đọc cho ông nghe dòng nhật ký của cả cuộc đời họ. Joseph giật mình tỉnh giấc, ông gãi cằm rồi cười hối lỗi.

“Chà, tôi không biết nữa.. “

“Nhưng bà biết không trong bà thật xinh đẹp” – Bà cười nắm lấy tay ông, đôi mắt ông khẽ lay động khi nhìn thấy nụ cười ấy, tim ông lại chạy nhanh hơn một nhịp.

Họ ngồi với nhau cùng đàn một khúc nhạc. Bài dương ca vẫn vậy mặc thời gian trôi, tuy không còn nhanh như trước, nó vẫn êm ái như ngày nào.
Và cứ như vậy họ hạnh phúc dưới bầu trời sắc cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: