Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 3

1 tuần sau

"Chủ tịch Kim, bên chuẩn bị váy cưới đã chuẩn bị xong trang phục rồi. Họ hỏi là bao giờ đến thử đồ thưa chủ tịch."

"Báo với họ là ngày mai tôi và Hyeji tới."

"Vâng tôi biết rồi"

Sau khi trợ lý rời đi, Seokjin ngả lưng ra chiếc ghế của hắn. Hắn dạo này cứ bị làm sao không biết.

"Jihye, cũng đã 3 năm rồi đúng không em, em có nhớ anh không."

Hắn mệt mỏi cầm bức ảnh được đóng khung để trên bàn của hắn, trong bức ảnh là một người con trai và một người con gái, hai người họ cùng cười thật tươi nhìn vào máy ảnh. Là hắn và Jihye. Hắn gục xuống mặt bàn, trên tay vẫn cầm khung ảnh gỗ, miệng liên tục gọi cái tên Jihye.

...

"Hyeji, ăn cháo nè con."

"Vâng con cảm ơn."

Bà Min nhìn con ăn từng muỗi cháo đến hết bát mà trong lòng cảm thấy yên tâm phần nào.

"Con ăn thêm không, mẹ nấu nhiều lắm, phòng khi con cảm thấy đói thì con lấy con ăn."

"Dạ thôi, con ăn đủ rồi mẹ."

"Vậy bao giờ con ăn thì bảo mẹ, mẹ lấy cho con."

"Vâng. À mẹ, chuyện đám cưới sao rồi."

"Kim Seokjin bảo ngày mai con và cậu ấy đi thử đồ cưới. Còn một tuần là đám cưới rồi. Một tay cậu ấy lo hết cho con đấy. Con chỉ việc nghỉ ngơi dưỡng sức thôi."

"Vâng. Con biết rồi."

"Hyeji, mẹ biết là chuyện kết hôn của con ba mẹ không nên tự quyết định như vậy, nhưng mà vì công ty của chúng ta đang nợ công ty Seokjin, cho nên cũng bất đắc dĩ mà kéo con vào chuyện này thôi. Mong con không giận ba mẹ, mong con đừng làm điều gì dại dột nữa." Bà Min nắm lấy tay cô.

"Mẹ, con hiểu mà, cũng là vì gia đình mình mà thôi." Min Hyeji đặt tay của mình lên tay của bà, nắm chặt lấy.

"Mẹ cảm ơn con, mẹ biết là con cũng đau khổ nhiều lắm, nhưng con đừng làm đau bản thân nhé. Mọi người rất lo cho con."

"Con biết rồi mẹ, mẹ cũng phải giữ sức khoẻ thật tốt để đợi đến ngày nhìn con mặc váy cưới chứ." Hyeji đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má có chút sạm đen.

"Mẹ biết rằng hôn nhân sắp đặt không hề hạnh phúc, nên mẹ mong con sẽ không giống mẹ."

"Con biết rồi, con sẽ nghe lời bố mẹ cưới Seokjin."

Hai mẹ con cứ nói chuyện cho tới tận tối. Đôi lúc câu chuyện họ kể lại khiến những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Sau hôm nay là Hyeji không thể ở bên cạnh mẹ nữa, nên cô muốn dùng những khoảng thời gian của buổi tối để tâm sự cũng như là dặn dò mẹ. Đến khi nhìn lại đồng hồ cũng đã 11 giờ 30 phút thì mẹ mới rời đi để cho Hyeji ngủ lấy sức. Bà đóng cửa nhẹ nhàng rồi quay về nhà.

Sáng hôm sau, bà Min tới nhưng vẫn thấy con gái còn ngủ nên không đánh thức. Bà đi vào phòng vệ sinh rửa hoa quả. Đến khi bà bước ra thì thấy Hyeji đã ngồi dậy.

"Ơ Hyeji, con dậy rồi sao, có muốn ăn cháo không, mẹ lấy cho con." Bà vừa nói tay thì đặt đĩa hoa quả đã được rửa sạch lên bàn.

"Dạ thôi. Con chưa muốn ăn, mẹ để đó đi."

"Được rồi."

"Chào bà, chào cô Kim."

Căn phòng đột nhiên mở ra, bà Min và Hyeji cùng nhìn về hướng phát ra tiếng động.

"Anh là...?" Bà Min lên tiếng

"Tôi là trợ lý Han của chủ tịch Kim. Chủ tịch kêu tôi tới đây để chở cô Kim tới trung tâm mua sắm thử váy cưới. Chủ tịch của tôi đã tới đó rồi."

"Ngay bây giờ luôn sao?" Hyeji ngước mắt.

"Phải thưa cô. Chủ tịch kêu tôi đưa cô tới ngay."

"Con bé chưa ăn-" Bà Min tiến lại muốn nói với trợ lý Han.

"Đợi tôi một chút, tôi thay đồ." Hyeji cắt ngang lời của bà, bản thân đi tới tủ đồ rồi lấy đồ vào phòng vệ sinh thay.

"Vâng."

Đợi khoảng mấy phút thì Hyeji bước ra, trên gương mặt có điểm thêm phấn má và son giúp cô trở nên tươi tắn hơn. Cô mặc chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối. Kèm chiếc guốc cùng màu với chiếc váy. Mọi sự dịu dàng của một người con gái đều được Hyeji thu hết về một chiếc váy.

"Chúng ta đi thôi."

"Vâng. Cô Kim đi theo tôi."

"Con chào mẹ."

Trung tâm mua sắm Seoul

"Seokjin tới đây từ bao giờ thế?" Hyeji đi đằng sau trợ lý lên tiếng.

"Tôi cũng không biết thưa cô, tôi đang làm việc ở công ty thì được chủ tịch gọi điện tới bảo tôi tới đón cô thôi."

"À..." Hyeji gật gù.

"Đây là cửa hàng váy cưới mà chủ tịch chọn." Trợ lý chỉ tay vào một cửa hàng bên tay trái.

"Chào cô, cô muốn tôi giúp gì." Cả hai bước vào được nhân viên tiếp đón.

"À...tôi" Hyeji ấp úng khi không biết nói thế nào.

"Cô ấy là cô Kim, vợ của chủ tịch Kim. Hôm nay tới đây thử váy cưới đã đặt trước." Trợ lý nói giúp cho Hyeji.

"À, mời cô đi theo tôi." Nhân viên chỉ tay về căn phòng bên trái của cửa hàng.

Hyeji, trợ lý cùng nhân viên đi vào căn phòng đầy các mẫu váy trắng tinh khôi. tất cả đều được trưng bày xung quanh căn phòng. Bước tới giữa phòng, có một chiếc váy cưới bồng màu trắng tay bồng hở vai.

"Đây là váy của cô. Chủ tịch dặn chúng tôi rất kĩ về chất liệu cũng như độ kín đáo."

"..." Hyeji ngạc nhiên khi chiếc váy mà cô thấy đẹp nhất trong căn phòng lại là của mình. Bất giác không thốt nên lời. Hyeji đứng ngắm nhìn chiếc váy, càng nhìn càng mê.

"Cô có muốn thử không, tôi sẽ lấy xuống ngay đây ạ." Nhân viên tiến tới chạm lên vai Hyeji.

"Cho cô ấy thử đi."

"Chào chủ tịch." Nhân viên cùng trợ lý cúi gập người 90 độ khi nhìn thấy người vừa lên tiếng.

Hyeji quay người lại thì thấy trước mắt là Seokjin. Cô tưởng hắn đã tới đây sớm hơn cô mà. Sao bây giờ mới thấy xuất hiện?

"Seokjin, tôi tưởng anh đến lâu rồi chứ."

"Tôi có chút việc nên tới trễ thôi, em có cần phải bắt bẻ tôi không." Seokjin đi tới gần hơn với Hyeji.

"Lấy váy xuống cho cô ấy thử đi." Seokjin chỉ tay lên chiếc váy trắng giữa căn phòng.

"Vâng thưa chủ tịch."

Seokjin ngồi xuống ghế sofa gần đó, hắn lấy điện thoại từ áo khoác ra làm việc. Được một lúc thì nhìn lên đồng hồ của điện thoại cũng đã 20 phút. Vừa hay tấm rèm che phòng thử đồ được mở ra. Seokjin nhìn thấy tấm rèm mở ra thì chăm chú vào căn phòng thử đồ. Nhân viên bước ra trước.

Sau đó là Hyeji. Hyeji bước ra, trên người mặc chiếc váy bồng được hắn chuẩn bị. Làn da trắng nõn càng khiến chiếc váy lấp lánh hơn. Hyeji đội chiếc khăn voan trắng che lại mặt. Seokjin không nói gì mà đứng dậy tiến thẳng tới chỗ Hyeji. Hyeji thấy hắn đi gần tới mình thì bất giác lùi lại.

"Anh làm sao đấy?"

Seokjin ôm lấy Hyeji vào lòng. Hyeji bị ôm chặt thì bất ngờ. Định đẩy hắn ra nhưng bằng cách nào đó cô lại để yên cho hắn ôm. Được một lúc thì Hyeji vỗ nhẹ vào lưng hắn. Hắn lúc này mới sực tỉnh thì bỏ Hyeji ra.

"Tôi xin lỗi em...Em thực sự rất đẹp."

"Cảm ơn, nhưng anh không thử đồ của anh à."

"Tôi không cần, chỉ cần em thử là được rồi. Tôi không quan trọng."

Hyeji ngạc nhiên, sao hôm nay hắn nhẹ nhàng với cô thế. Bình thường hắn như kẻ điên, hở tí là quát cô. Chắc hắn có chuyện gì buồn rồi.

"Này, công ty có chuyện gì à?" Hyeji níu vạt áo của hắn.

"Không có, sao vậy."

"Anh hôm nay lạ lắm, cả ngày hôm qua anh không tới, hôm nay anh cư xử lạ. Anh mới bị tai nạn sao?"

"Em ngốc à, tôi không sao, nếu có chuyện gì với tôi thì tôi đã không đứng đây với em rồi." Hắn cốc đầu cô.

"Ais, không có thì thôi, đánh tôi rõ đau."

"Tôi xin lỗi, nhưng hôm qua tôi không tới thăm em, em cũng để tâm à?"

"Ai-ai mà thèm, anh không tới tôi cũng bớt lo." Như bị nói trúng tim đen, Hyeji liền chột dạ tránh né.

"Thật à?" Hắn cúi mặt xuống để gần với Hyeji.

"Tránh ra đi cho tôi đi thay đồ." Hyeji đẩy hắn ra.

Hắn cười mỉm rồi cũng nghe lời mà xuống phía chỗ sofa. Tới lúc hắn nhìn lên thì thấy cô đứng trước gương, vẻ mặt có chút gì đó đượm buồn nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều.

Đứng nhìn mình mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi trong gương, lòng Hyeji có chút đau lòng. Cứ nghĩ là sẽ gả mình cho người mình yêu, nào ngờ đâu cuộc đời lại không muốn để cô yên ổn, lại bắt cô cưới một người hoàn toàn xa lạ. Cô dùng thanh xuân của mình để chờ người, nhưng người đâu có trở về.

Cũng đến lúc cô phải có một gia đình cho riêng cô. Cô không thể nào cứ sống mãi chờ người trở về. Nếu họ muốn trở về, thì họ sẽ không để cô phải chờ lâu.

"Min Yoongi, em xin lỗi, em không chờ anh được nữa."

Dứt câu, cô đưa tay lau đi vệt nước dài trên gò má. Xong hít một hơi thật sâu, bước vào phòng thay đồ. Đến khi cô trở ra thì thấy Seokjin đang cặm cụi vào chiếc điện thoại.

"Đi về thôi. Tôi đói." Hyeji tiến gần tới Seokjin.

"Em đói sao, sáng không ăn gì hết?" Hắn nghe thấy giọng của cô thì cất điện thoại vào túi rồi đứng lên trước mặt cô.

"Không phải tại anh à, tôi đang định ăn sáng thì anh cho người tới đưa tôi đi luôn còn gì, còn đâu kịp ăn nữa." Hyeji nhăn nhó.

"Tôi xin lỗi mà, đi thôi. Tôi đưa em đi ăn thoả thích." Hắn nắm vai cô rồi xoay về phía trước.

Hyeji bị Seokjin nắm vai đẩy về phía trước thì cũng nghe lời. Cô cũng đói thật. Thử đồ thôi cũng đã 1 tiếng rồi. Cô cùng hắn bước ra khỏi cửa hàng váy cưới, đi thẳng xuống dưới hầm để xe.

Hắn chở cô tới nhà hàng ăn uống xong thì đưa cô chở về bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, nếu không có vấn đề gì thì sẽ đưa cô về nhà luôn.

"Chúc mừng cô, cô đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Cô có thể xuất viện được rồi, thuốc tôi đã kê cho cô uống hằng ngày. Cô uống thuốc và ăn đúng bữa nha."

"Vâng tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ." Hyeji cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ.

"Về nhà thôi." Seokjin nắm tay Hyeji đứng lên.

...

"Anh đưa tôi đi đâu thế, đây đâu phải nhà tôi." Hyeji ngơ ngác nhìn xung quanh, chỗ này không phải đường về nhà cô.

"Tôi có nói là đưa em về nhà em à?" Seokjin cầm tay lái, mặt quay sang.

"Này, anh đừng có làm bậy đấy." Hyeji giật người về sau.

"Em là vợ tôi, tôi không bán em đi đâu."

"Nhưng anh đang đưa tôi đi đâu."

"Rồi em sẽ biết thôi."

Hyeji nhìn rõ con đường này là ra ngoại thành Seoul. Hắn ta đưa cô đi ra ngoại thành để làm gì cơ chứ. Đi khoảng thêm 10 phút nữa, một toà biệt thự rất lớn hiện ra trước mắt cô. Cứ tưởng là đi qua, nhưng nào ngờ hắn đỗ ngay trước cánh cổng màu vàng gold rất to.

"Này, đây là nhà của ai vậy." Hyeji quay sang hỏi hắn.

"Nhà của chúng ta."

"Nhà...nhà của chúng ta?"

"Ừm, nhà của tôi và em."

Hyeji trố mắt. Nhà của cô còn chẳng thể to bằng một nửa căn biệt thự này. Hắn giàu tới vậy sao.

"Này, em định ngủ trên xe luôn à?"

"Không-không có."

Seokjin mở cửa xe xuống trước. Hyeji tính mở cửa thì đột nhiên cửa bật mở ra. Hoá ra hắn mở cho cô. Hyeji bước xuống xe, bây giờ cô được nhìn căn biệt thự rõ hơn. Thật sự đẹp. Mà hình như chỉ có mình hắn sống trong biệt thự thôi. Cô chẳng thấy ai ra chào đón cả.

"Vào thôi, em chắc cũng mệt rồi."

"À ừ."

Cả hai cùng bước vào biệt thự. Hyeji bị choáng ngợp bởi thiết kế nội thất toàn màu đen trắng. Lạnh lẽo giống hệt như con người của hắn. Hyeji đòi chia phòng vì cô không thích ở cạnh hắn.

Hắn cho cô cảm giác lạnh sống lưng hơn là ấm áp. Cô dọn đồ đạc vào phòng, sắp quần áo vào tủ rồi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Hắn cũng đành chiều theo ý cô vì biết rằng hắn không thể ép cô mãi.

10 giờ khuya, ai về phòng nấy, hắn về phòng làm việc còn cô ngồi skincare xong cũng lên giường ngủ. Trước khi ngủ thì Hyeji có lướt điện thoại một chút.

"Min Yoongi, chủ tịch tập đoàn bên Đức đã trở về ngày hôm nay, hiện nay tại Seoul đang có chi nhánh công ty của Min Yoongi là hmji, Min Yoongi nói là sẽ định cư tại Seoul. Các màn phỏng vấn vẫn đang được cập nhập."

"Yoongi...anh về trễ rồi."

Tiếng khóc cứ vang lên thật lâu. Bao nhiêu kìm nén cứ thế mà tuôn hết ra. Người con gái nức nở đến ướt gối.

Đợi chờ bao nhiêu năm chờ người trở về, rốt cuộc, anh lại trở về vào đúng ngày tôi sẽ theo người ta lên xe hoa, sẽ theo người ta về làm dâu. Biết chờ anh là vô nghĩa, tôi đã tìm hạnh phúc cho mình từ lâu. Nhưng hạnh phúc của tôi là anh, cho nên tôi không cần phải tìm.

Tôi chỉ cần chờ đợi thôi. Nhưng chờ đợi lại đau khổ gấp ngàn lần chạy đi tìm, chờ hoài trong vô vọng, chờ hoài để giữ cho anh một tấm thân trong trắng.

Nhưng anh ơi, anh về trễ quá rồi, anh về để chứng kiến tôi lên xe hoa cùng người ta sao? Anh về làm chi, thà rằng anh cứ mất tăm ở nơi xứ người, tôi sẽ không cảm thấy có lỗi, nhưng tại sao anh lại trở về. Tôi chẳng thể giữ cái gì cho anh, chẳng thể giữ tình yêu của đôi ta, càng chẳng thể giữ được sự trong trắng của người con gái.

Mong anh sẽ quên tôi đi và tìm lấy hạnh phúc cho mình. Ai cũng cần hạnh phúc, tôi cũng thế và anh cũng sẽ thế. Chỉ là, một người sẽ có được hạnh phúc mà người mong muốn, còn một người đi theo sự sắp đặt của bề trên thôi.

Sự ấm áp mà anh dành cho tôi lúc trước, tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được ở người mà tôi gọi bằng chồng. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho tôi một khoảng thời gian hạnh phúc mà có lẽ rằng, sau này trở đi tôi sẽ chẳng bao giờ có được. Yêu anh, Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro