Đột ngột
Trời tính nào ai biết, anh vào cô bị chuyển chỗ. Anh ngồi bàn 4 dãy ngoài, cô lại ngồi dãy trong. Dường như hôm ấy lại thật nặng nề với anh như xám xịt, không lấy một tia nắng. Có lẽ chỉ có cô mới xua tan đi không khí u ám ấy. Bốn ngăn tim anh trĩu nỗi buồn. Buồn vì tình, nghe thật điên dại nhưng khi yêu rồi, dại khờ đến mấy con người cũng thực hiện. Con tim đang dần chiếm đoạt lấy lý trí, dần nuốt trọn. .Nhưng anh lại không biết , cô thấy vui sướng, chắc đã thoát khỏi 1 tên "lưu manh" , mà cô nghĩ lại, dường như không được đúng lắm. Người con trai kia sao đượm buồn? Cô không hiểu rằng sự ngây thơ ấy đã làm cho người nào đó trầm ngâm , im lặng đến sợ hãi. Thằng bạn đến rủ:
-Đi chơi không mày? Dưới kia có "em" xinh lắm!
-Cút!. - anh gắt lên, giọng thét to.
Lần đầu tiên cô thấy anh hét lên như vậy, nổi nóng ,mặt đỏ bừng bừng đến cô cũng giật mình.Tâm trí anh khi ấy rối bời, nghĩ những điều "đen tối", ngu xuẩn. Anh muốn ngồi cạnh cô-người con gái anh say đắm ngay lần đầu gặp mặt. Thứ ngôn tình sến súa, thứ tình yêu sét đánh mà trước giờ anh cho là nhảm nhí cũng trở nên thú vị. Anh tin vào nó như con người tin vào chúa trời. Hôm ấy, kết thúc thật nhạt nhẽo. Anh không lẽo đẽo sau cô mỗi giờ tan học. Không còn đứng chờ những lúc cô ra khỏi lớp để vô tình gặp ,mà thật ra là cố ý. Thấy cô trên chiếc xe đạp về, đôi mắt anh vẫn dõi theo. Không phải không yêu mà là yêu theo một cách khác, ngây thơ hơn hay trưởng thành hơn thôi. .Cô cũng thấy anh, thấy dáng vẻ buồn bã của một "giang hồ" là như thế nào. Nhưng cô băn khoăn , ý nghĩ "giang hồ" ấy bất chợt vụt tắt. Phải chăng cô đã nhìn anh bằng đôi mắt khác, không còn là sự ghét bỏ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro