Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Hương tế thần của kẻ Ngu Xuẩn

     Anaxagoras, Hiền Giả của Học Phái Hạt Trí Tuệ, Hậu Duệ Chrysos trong tương lai sẽ kế thừa Ngọn Lửa của Nhánh Phân Chia, Cerces, hay còn được biết đến với cái tên Anaxa, sắp làm một việc kinh thiên động địa: biến Bể Thiền Định Của Cerces thành món Súp Máu Vàng Thảo Mộc có lẽ không thơm ngon lắm. Tất nhiên, không phải do anh cố ý làm như vậy, chỉ là do ở phía trên, Đấng Cứu Thế Phainon đã ngâm mình quá lâu mà thôi. Chà, nếu anh thích giao thiệp hơn thì có lẽ đã không phải chịu cảnh ngâm nước tắm đến nhũn người ở khu bể này, nhưng biết làm thế nào! Thực ra thì, nếu như thường ngày, Anaxa cũng đã leo lên Bể Tắm Tầng Thượng và mặc kệ vị Hậu Duệ kia rồi. Nhưng hôm nay thì không: pheromone hương bạc hà của Phainon khiến anh không thể tới gần cậu nổi. Mùi hương cay tê lạnh buốt đó xộc thẳng vào mũi anh và khiến các giác quan của anh như bị tê liệt, đầu óc choáng váng như vừa uống Rượu Mật Của Phagousa. Trong cơn choáng váng, vị học giả sáng suốt đã không đủ tỉnh táo để ngẫm nghĩ về tính chất của pheromone đó cũng như việc Bể Tắm Tầng Thượng chắc chắn vẫn còn sực nức mùi bạc hà đậm đặc, mà cứ như bị ma ám, từ từ ngâm mình vào dòng nước lạnh buốt lấp lánh ánh vàng.
     Hương bạc hà quẩn quanh khắp bể, quấn lấy khứu giác của Anaxa, khiến anh quên cả mùi một dược và nhũ hương lẫn với hương quế nồng nặc không lúc nào tan khỏi thân thể mình. Cố lục lọi trí óc mơ hồ của mình, Anaxa mãi vẫn không tìm ra được loại bạc hà nào lại có mùi hương đậm và quái lạ đến thế, hay vì sao một chiến binh như Phainon lại xức nhiều dầu bạc hà đến vậy. Rồi cứ mơ mơ màng màng… Kế hoạch thiền định và suy nghĩ vài nan đề về các Titan trong khi ngâm mình cứ thế tan biến thành mây khói, ý thức của Anaxa cũng dần mờ nhạt đi, thân thể anh cứ chìm dần, ngày càng ngâm sâu xuống bể… Vốn đã chẳng có nhiều sức lực như các chiến binh, vừa nãy anh lại đã ngâm mình đến “tan” cả vào bể tắm ở tầng dưới, nên tay chân tự nhiên càng không có sức lực cưỡng lại dòng nước lạnh ướp hương bạc hà sắp nhấn chìm mình… Và tất nhiên Anaxa cũng chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra Phainon – người vô tình để quên một chiếc khăn tắm trong bể và quay lại chỉ để thấy học giả tóc xanh sắp chết chìm một cách ngớ ngẩn trong bể tắm – đang cố lay mình tỉnh dậy và khi vô hiệu, đã dìu mình về phòng nghỉ riêng để theo dõi trước khi đợi “bình minh lên” và đánh động các Hậu Duệ Chrysos khác. Và anh càng không biết Phainon đang dần co rúm người lại trước hương thơm của các loại hương liệu thường dùng dâng hiến cho thần linh từ lâu đã đượm vào da thịt của anh và nhận ra rằng vị Hậu Duệ kế thừa Ngọn Lửa của Titan Lí Trí chẳng phải là Beta như khắp các thành bang của Amphoreus vẫn truyền tai nhau, rằng ngược lại với cậu, một Omega bất đắc dĩ phải giả dạng Alpha, người đàn ông này lại cố gắng giấu giếm thân phận Alpha của mình. Đột nhiên gặp một kẻ đồng bệnh, Phainon nảy ra ý muốn hỏi cho ra nhẽ, tất nhiên là sau khi đã giải quyết xong vấn đề nan giải liên quan đến pheromone của hai bên này.
                                                                *
                                                          *          *
Nếu có một điểm đáng để tự hào trong thời khắc ngượng ngùng này thì Phainon sẽ thẳng thắn tuyên bố rằng đó là khả năng chịu đựng pheromone khác giới của mình. Cậu cho rằng bản thân vẫn còn nằm trong giới hạn ổn thỏa dù mùi hương liệu như trên tế đàn cứ ngày càng trở nên nồng nặc, có thể chính là do ý chí kiên cường được tôi luyện từ nhỏ của một chiến binh và hẳn là cả do cậu đã luôn tiếp xúc với các Alpha nên dần học được cách giữ bình tĩnh trước pheromone của họ dù có đậm đặc đến đâu (các Hậu Duệ Chrysos đa phần là Alpha, và thời gian dài khổ luyện dưới tay Aglaea thật sự có ích). Do thế nên cậu càng nảy ra một thắc mắc to lớn, vì, thật vậy, trước nay cậu chưa bao giờ thấy một Alpha nào lại bị say khi ngửi phải pheromone của Omega cả. Không phải là họ nên khó kiểm soát bản thân hơn, cuồng loạn hơn ư? Sao người đàn ông này lại khó kiểm soát…giấc ngủ? Không phải là do vị học giả này thiếu ngủ quá đâu phải không…?
Nghĩ ngợi chán, Phainon chuyển qua săm soi một cách tế nhị cái thân hình Alpha mỏng mảnh nhất mà cậu từng thấy này (đến Aglaea – một người phụ nữ, một thợ dệt – còn có thân hình săn chắc hơn người này; còn cô giáo là trẻ con nên không tính). Thân thể mảnh dẻ có nước da nhợt nhạt của một người không mấy khi phơi nắng, bờ vai rộng nhưng gầy mảnh khiến thân hình không mấy cường kiện vẫn có được hình dạng một tam giác ngược với vòng eo khiến phái nữ cũng phát ghen; tất cả đều lấm tấm ánh vàng của nước tắm trong bể vẫn chưa khô, dưới ánh sáng mờ nhạt trong phòng nghỉ làm thân hình vị học giả như phát ra ánh hào quang linh thiêng của các đấng thánh thần.
Và mái tóc dài thường ngày luôn được buộc gọn rủ xuống ngực phải giờ xõa tung, mà màu sắc pha tạp giữa lam và ánh xanh xám như màu sắc của quặng ngọc lam mới đào từ dưới đất khiến người đàn ông này có một vẻ gần gũi lạ thường với thế tục, trái ngược với mái tóc trắng tinh khiết như tuyết của Phainon. Phải, người học giả với mái tóc xõa đang nhắm nghiền mắt này tạo cho Phainon một ấn tượng khác hẳn với chính bản thân người đó với mái tóc được buộc gọn gàng bằng kẹp vàng: có phải chăng chính vì thế mà người ta vẫn nói rằng kiểu tóc thay đổi thật sự có thể thay đổi cả con người?
Rồi ánh mắt dịu dàng biếc như ngọc của Phainon dừng lại trên gương mặt xinh đẹp với những đường nét mềm mại phi giới tính nhưng vẫn thật nghiêm trang – và lạnh lùng nữa – của người đồng sự. Người đàn ông này vẫn giữ được khuôn mặt trẻ trung sau nhiều năm, và đáng ra khuôn mặt không tì vết biểu tượng của trí tuệ ấy sẽ tỏa sáng trên thần đàn của Lí Trí nếu con mắt bên trái không bị che đi và trở thành một dấu vết ghê sợ hoàn toàn hủy hoại đi vẻ thuần khiết của gương mặt ấy, cũng giống như đáng lẽ ra Anaxa đã là vị học giả cao quý nhất nếu không có những ý nghĩ “báng bổ thần thánh” “xuẩn ngốc”. Nhưng cũng có thể đó là cách để các vị thần linh không tạo ra một con người vì quá hoàn hảo, quá gần với thánh thần mà sinh ra ngạo mạn chăng? Hay vẻ đẹp ấy cần được chiêm ngưỡng theo một cách khác, mà Titan Lãng Mạn Mnestia đã chưa thể truyền đạt hết cho loài người bởi một giới hạn nhận thức giữa thần linh và người phàm? Nếu thật là thế thì Phainon có lẽ cũng đã hiểu ra phần nào rồi, vì chỉ với một con mắt phải trong suốt chẳng để ai vào ấy thôi cũng, cậu tin rằng Anaxa đã thừa khả năng khiến người khác như bị thôi miên, tựa như linh hồn đã bị hút vào vòng xoáy sâu thẳm của sắc đỏ và lam – hai màu sắc trái ngược và chính vì thế tạo nên một hiệu ứng thị giác kì lạ.
Và giờ thì đột nhiên con mắt ấy lại có vẻ sắp mở ra lần nữa rồi. Phainon vội vàng chỉnh trang lại bản thân, tỏ ra hoàn toàn đứng đắn trên chiếc ghế dài bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro