Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Phù dung sớm nở tối tàn

  Đã 20 ngày trôi qua tôi đã ở lãnh cung này tròn 20 ngày. "Lãnh cung" là một nơi tối tăm, lạnh lẽo đến đáng sợ. Ông trời thật biết cách trêu đùa con người. Ông ta có thể nâng bạn lên tận trời xanh nhưng cũng có thể kéo bạn xuống tận vực thẳm chỉ trong cái chớp mắt mà thôi. Trước đây tôi ngỡ mình là người phụ nữ may mắn có tất cả thiên hạ giang sơn này và người đàn ông yêu tôi hết lòng nhưng cũng chỉ trong cái chớp mắt đó mà tôi mất hết và đi đến bước đường ngày hôm nay. Tôi thầm cười giễu chính mình....

      Cửa phòng tôi chậm rãi mở ra, có vài người bước vào. Tôi nhận ra người đi đầu tiên, là Vương công công tâm phúc bền cạnh hoàng thượng, trên tay ông ta cầm 1 đạo thánh chỉ vàng óng. Tôi thở dài, cuối cùng thì ngày này cũng đến. Ông ta cất giọng the thé:
  -Phế hậu Phù thị tiếp chỉ....
  Tôi bước lại gần và quỳ xuống. Ông ta giở thánh chỉ ra và đọc:
  -Phụng thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết Tể Tướng Phù Tống tham ô ,câu kết với Ngoại Tộc ngầm bán nước. Nay Trẫm Tru di Cửu tộc nhằm giữ yên lòng dân. Nhưng niệm tình phu thê với Phế Hậu Phù Thị trẫm không bêo đầu trước thành. Ban cho Phù thị một ly rượu.  Khâm thử.

   Tôi cười chua chát đưa tay nhận thánh chỉ:
     - Thần đa tạ long ơn của hoàng thượng.

   "Niệm tình phu thê"  ư? Chàng còn nhớ đến ta đã từng là thê tử của chàng ư? Chỉ cần tôi uống ly rượu này tất cả sẽ chấm dứt.
    Vương công công mủi lòng thương xót nói với tôi:
   - Nương nương đây là Hạc Đỉnh Hồng và Đoạn Hồn Tán không màu ,không mùi ,không vị và không đau đớn.
   Ông ta đỡ tôi đứng dậy. Tôi mỉm cười nói với lão:

   - có thể cho ta trang điểm lần cuối không.....

   - Nương nương ,Nô tài ......Dạ được ạ.....
   Sau đó ông ta gọi người hầu lên trang điểm cho tôi. Tôi thẫn thờ nhìn ngắm khuôn mặt trong gương, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp động lòng người như trước đây nhưng tôi đã không còn như trước nữa rồi......
                    —.—.—.—.—.—.—.—.—

      Tôi được sinh ra trong một gia đình Danh Gia Vọng Tộc. Phụ thân tôi là tể tướng đương triều .Từ nhỏ tôi đã được tôi đã không ngừng học những lễ tiết và cách quản giáo gia đình . Cầm kỳ thi họa vô cùng tinh thông.  Tương lai tôi sẽ gả cho một chàng công tử môn đăng hộ đối nào đấy. Và rồi tôi gặp được chàng.  Chàng là hoàng tử ,thường xuyên đến phủ tể tướng .Tôi và chàng được mọi người xem như thanh mai trúc mã. Tương lai coi như được định sẵn.  Chàng rất tài giỏi, văn võ song toàn, vô cùng tuấn tú.  Chàng đối xử với tôi rất tốt .Chúng tôi thầm ước hẹn sẽ bên nhau trọn đời và chàng sẽ luôn một lòng một dạ với tôi  Trái tim thiếu nữ non nớt của tôi đã đổ gục hoàn toàn trước chàng.
   Rồi một ngày hoàng thượng là phụ hoàng của chàng bị đầu độc băng hà. Triều thần xôn xao .Thái tử sắp đăng cơ cũng bị người ta đầu độc.  Ngôi vị bỏ trống . Cuộc chiến quyền lực châm ngòi.  Thân là hoàng tử chàng cũng có tham vọng . Phụ thân của tôi nắm giữ hơn một nửa số Binh quyền .Chàng đã đến xin giúp ,tất nhiên Cha tôi đồng ý. Cuộc trao đổi diễn ra.
   Với sự giúp đỡ của cha tôi chàng lên ngôi hoàng đế. Cục diện ổn định tôi được rước vào cung làm hoàng hậu còn cha nắm giữ gần như toàn bộ binh quyền hoàng thành.
     Tôi thừa nhận làm chủ chốn hậu cung không hề dễ dàng, phải âm mưu, phải thủ đoạn . Quyền lực thay đổi cả tôi và chàng. Chàng gần như biến thành người khác. Đối với tôi chàng vẫn ân cần nhưng điều đó không chỉ dành cho mình tôi nữa . Chàng nạp nhiều thiếp, thỉnh thoảng mới đến cung của tôi .
    Hai năm trôi qua tôi vẫn chưa mang thai trong khi thiếp của chàng đã có . Chàng ít thăm tôi hẳn.  Tôi biết ở trong triều chàng dần lấy lại được binh quyền vốn thuộc về mình từ cha tôi
   Rất lâu sau đó chàng đến chỗ tôi nhưng là để chất vấn. Cái thai của người thiếp kia đã mất vì trúng độc.  Chứng cứ ngụy tạo tỉ mỉ rành rành chứng minh tôi là người sai khiến. chàng nói tôi lòng dạ độc ác ,đứa trẻ chưa chào đời cũng không tha . Tôi biết đứa con này chính chàng cho người ta ra tay để đổ tội cho tôi ,nhưng tôi cam chịu không nói . Cái danh nghĩa lòng dạ độc ác này tôi sẽ tự gánh thay chàng.

   Mọi việc ập đến rất nhanh. cha tôi bị người ta gán tội mưu phản câu kết ngoại quốc . Cả họ nhà tôi đều bị chém đầu bêu trước cổng thành vô cùng nhục nhã . Tôitôi được "ưu ái "giam riêng trong lãnh cung. Trước khi bị giam vào đây tôi từng hỏi rằng chàng đã bao giờ yêu tôi chưa.  Chàng chỉ trả lời :"ta từng xem nàng là bạn "rồi bỏ đi .Tôi cười một cách thê lương ,tuyệt vọng.  Phải rồi chàng từng xem tôi là bạn chứ chưa bao giờ yêu tôi Chàng chỉ Lợi dụng tình cảm tôi đến khi có được rồi giết .  tình cảm của tôi chàng xem như một trò đùa....

        —.—.—.—.—.—.—.—.—
  Người hầu trang điểm rất nhanh . đây là lễ phục riêng của hoàng hậu vô cùng lộng lẫy và diễm lệ. Tôi bước đến bàn nhận chiếc ly trên khay......

     
    Liệu mối tình của bọn họ có như phù dung sớm nở tối tàn hay không? Liệu năm chính có thay đổi quyết định của mình?
Mọi người chờ chương sau nhé.....
Thanks nhiều....^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhiên