Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Xấu nhưng vừa mắt tôi.

Thời gian chẳng mấy chốc trôi qua rất nhanh, mới đó mà mợ đã làm dâu nhà họ Trịnh được một tháng tròn. Cuộc sống vẫn bình lặng và tẻ nhạt như vậy. Cậu cả thì bận rộn chính vụ cả ngày, bận đến mức đến khi đêm khuya trăng lên tròn vành vạch, cậu mới về gian phòng ngủ, lúc ấy mợ đã nghỉ ngơi từ lúc nào nên hầu như mợ đều không gặp được cậu.

Mợ thường ngày sáng dậy đi thăm bà cả, nghe bà dạy cách quán xuyến việc nhà, nom bà dữ vậy thôi chứ bà hiền hậu lắm. Bà mua bánh bò cho mợ suốt à. Nhưng bà đánh cũng đau lắm, làm sai việc là bà đánh, bả bảo mợ rằng, sau này mợ lên chức bà cả nhất định không được để người khác ức hiếp, mình càng nhẫn nhịn người khác càng lấn tới, còn việc gia có công thì thưởng, sai thì nghiêm trị, thế mới nên.

Mợ ngẫm thấy cũng đúng.

"Sai rồi, mau viết lại!" - Bà cả lấy thước gõ gõ lên tay mợ.

Mợ đang tập viết chữ, hôm mợ bảo với bà mợ không biết chữ, bà còn mắng té tát, bảo con gái danh gia vọng tộc ai mà không biết chữ, có con chữ trong đầu, biết văn thơ biết lấy lòng sau này cũng dựa vào bản thân được. Mợ thấy bà thật tốt, khi xưa bà cả Liễu không cho phép mợ học, đôi khi nhìn thấy chị Thùy được bà cả thuê thầy dạy chữ giỏi nhất làng đến, mợ chỉ biết thèm thuồng, biết sao được, phận hầu tớ sao dám trèo cao.

"Thẳng cái lưng lên." - Bà cả đi tới đi lui nhắc nhở.

Mợ chỉ mới học nên đang tập viết vài ba chữ cái đơn giản, bà cả nói nó đơn giản nhưng nó khó bỏ xừ. Sao mà bà với cậu có thể viết chữ đẹp đến thế, đều răm rắp à.

"Ngồi viết hết chữ này mới được về. Sún, đi nấu một bát canh gà hầm sen cho mợ mày."

Con Sún dạ tiếng rồi lui ra. Trong phòng chỉ còn mỗi bà và mợ. Đoạn thằng Cải đứng ngoài cửa cung kính nói vọng vào với bà.

"Dạ bà cả, phú ông cho mời bà lên gian chính tiếp khách ạ."

"Ừ tao biết rồi." - Bà lạnh nhạt đáp, với tay lấy cây quạt lụa phẩy phẩy.

"Mợ Sen ở lại viết hết con chữ này rồi hẵng về phòng, nhớ chưa?"

Bà dặn dò mợ xong rồi cất bước đi, bỏ lại mợ trong gian phòng trống. Gió thổi thoang thoảng vào cửa sổ làm đung đưa tấm rèm lụa. Bên ngoài ánh sáng rọi vào, người và cảnh đột dưng lại đẹp mơ hồ tựa tranh. Phòng này của bà cả chuyên dành để bà luyện chữ, chữ bà rất đẹp nhưng là do khổ luyện mà có, chắc hẳn căn phòng này một thời cũng để bà dạy cậu luyện chữ.

Nhắc đến cậu lại nhớ, dạo này ít gặp cậu quá. Chả biết giờ cậu đang làm gì. Mợ khẽ thở dài hết nhìn trời lại nhìn đống chữ như giun bò trước mặt, chán ghét nằm dài lên bàn:

"Dáng dấp đã xấu rồi bây giờ chữ còn xấu hơn. Phải chi có cậu ở đây nhỉ..."

"Có tôi ở đây cũng không cứu nổi mợ nếu cứ lười biếng như thế."

Mợ giật thót mình quay đầu lại liền thấy cậu đứng trước cửa. Vẻ mặt vẫn cứ nghiêm nghị như vậy.

"Cậu...cậu đến đây làm gì thế?" - Mợ vội đứng dậy, luống cuống.

"Không đến làm sao biết mợ lười biếng không chịu luyện chữ?"

Mợ nhăn mày, cậu nghiêm thì nghiêm chứ oan ức là tôi vẫn phải nói đấy nhá.

"Tôi không có lười biếng, tôi đã luyện từ sáng đến giờ đấy. Thật!"

"Thế mợ đã viết được gì rồi?" - Cậu thản nhiên tiến lại gần lạnh nhạt hỏi.

Mợ nắm lấy đống giấy lên bàn, quơ ra trước mặt cậu. Cậu chỉ liếc ngang cái liền lắc đầu.

"Xấu chết!"

Ơ hay? Tôi bảo là tôi chăm chỉ luyện từ sáng tới giờ chứ có bảo là tôi đã viết đẹp đâu. Cậu vô lí vừa thôi. Nói là nói trong bụng vậy thôi chứ mợ nào dám nói ra ngoài.

"Vâng, chữ tôi thế đấy. Xấu cũng chịu."

Cậu lườm mợ phát rồi tiến lại bàn ngồi xuống. Đưa ngón tay thon dài lên ngoắc ngoắc mợ.

"Lại đây."

Mợ nhíu nhíu mày, dỗi nhưng cũng bấm bụng ngồi xuống cạnh cậu.

"Mài mực."

Mợ vâng lời cầm lấy thỏi mực bắt đầu mài chăm chú nhìn cậu viết chữ. Dáng vẻ khi viết chữ của cậu tuy nghiêm nghị nhưng ôn nhu, quả thật có dáng dấp của bậc quân tử. Khác với nét chữ mềm mại như nước của bà cả thì nét chữ của cậu lại mạnh mẽ như rồng.

"Viết chữ này đi." - Cậu buông bút, không nóng không lạnh nói.

Mợ dạ một tiếng rồi cầm bút lên, vừa viết vừa hỏi.

"Chữ này chữ gì vậy cậu?"

Cậu không trả lời chỉ bảo mợ lo viết chữ của mợ đi. Mợ cảm thấy cậu quá buồn cười đi, cậu dạy tôi viết chữ lại không cho tôi biết tôi đang viết chữ gì. Cười, cười vào mặt cậu.

Thế là trong cả một buổi chiều hôm đó, cậu dạy mợ viết chữ nhưng chỉ viết đúng một chữ mà cậu đã viết cho. Viết đi viết lại cũng không vừa ý cậu. Đâm ra trong phòng, có đứa quát đứa lại cãi leo lẻo nhưng mà tới khi có đứa gắt lên thì đứa còn lại nói chuyện ngoan như cún.

"Vẫn xấu, viết lại."

"Cầm bút chắc vào."

"Xấu."

"Ngồi thẳng lên, không có ưỡn ẹo."

"Viết lại."

"Viết lại."

"Viết lại."

......

Cậu cầm hơn một trăm tờ viết chữ của mợ, trầm ngâm xem kĩ từng tờ, lạnh nhạt nói:

"Được rồi, hôm nay viết đến đây thôi. Mai tôi qua kèm mợ viết tiếp."

Cậu quay lại định đưa đống giấy viết chữ cho mợ cất thì liền thấy mợ cắn đầu bút, mắt thì rơm rớm.

"Sao thế?" - Cậu hơi hoảng.

Nghe cậu hỏi, mợ đột nhiên tu tu khóc nức nở như một đứa trẻ, mợ gào lên:

"Tại sao tôi khổ thế này! Tại vì tôi xấu xí, thân phận thấp hèn nên cậu cố tình ức hiếp tôi đúng không? Huhuuuu, tôi muốn mách bà cả. Cậu ức hiếp tôi, huhuuu."

Cậu nhìn mợ khóc nức nở mà đơ ra vài giây sau đó không nhịn được phát cười.

"Lần đầu tiên tôi thấy có người viết chữ đến khóc."

"Cậu còn cười được, huhuhuhuu." - Mợ nay thấy cậu nhường nên to gan lớn mật hơn, đấm bùm bụp vào cậu, cậu càng cười thì mợ càng khóc dữ hơn.

"Không cho cậu cười, không được cười." - Mợ lèm bèm.

"Được, được. Không cười, không cười mợ." - Cậu cười cười xoa đầu mợ.

Mợ uất ức ngước gương mặt đầy nước của mình lên, đưa tay quẹt mắt tèm nhem hết cả, chả khác gì con mèo.

"Thật xấu." - Cậu rút khăn tay trong vạt áo lên lau nước mắt cho mợ, nhịn cười.

Mợ thấy cậu cười chê mợ, giận dỗi giựt luôn chiếc khăn tay của cậu cúi mặt làu bàu trong miệng.

"Tôi xấu xí vậy đó, cậu đừng có lại gần tôi nữa."

Đột nhiên không khí trở nên im lặng, mợ tưởng rằng cậu cũng chê mợ xấu xí nên đã bỏ đi rồi, cảm giác bị ghét bỏ làm mi mắt mợ càng ngày càng nặng hơn.

"Xấu nhưng mà rất vừa mắt tôi."

Câu nói của cậu làm mợ ngẩn người, đáy mắt rung rinh. Mợ tròn mắt ngước lên nhìn gương mặt anh tuấn sắc sảo của cậu, hai mắt chạm nhau làm tim mợ tự dưng lệch đi một nhịp. Ghét, làm tim người ta đập loạn hết cả lên.

Nhìn cậu đẹp trai như vậy, mợ không nhịn được mà ngắm nhìn cậu lâu thêm chút, chỉ sợ ngày mai rồi thời gian sắp tới cậu lại bận, không gặp được cũng nên. Thân hình cậu cao lớn vạm vỡ, lại còn đi đôi với gương mặt anh tuấn, điển trai nhưng lúc nào cũng nghiêm nghị, lạnh lùng. Mợ ghét nhất là lúc cậu chau mày, những lúc đó đều rất dọa người, nhất là sau khi cậu xem những công văn từ trên triều đình gửi xuống, số lần cậu chau mày lại nhiều hơn.

Đấy, lại chau mày rồi!

Mợ không nhịn được, đưa tay lên xoa xoa mi tâm cậu, nhỏ nhẹ bảo:

"Cậu đừng cứ mãi chau mày như thế, không tốt đâu."

Dường như việc xoa mi tâm này cậu rất thoải mái, chân mày cũng giãn nở ra.

"Để tôi xoa bóp cho cậu nha."

Không nghe cậu trả lời thì mợ đã trực tiếp nhỏm người dậy, đứng đằng sau cậu, bắt đầu xoa bóp nhè nhẹ. Từng đợt êm ái truyền tới cậu làm cậu cũng từ từ nhắm nghiền mắt, cũng lười hoạt động hơn.

"Bộ ba cái giấy tờ kia làm cậu đau đầu lắm hả? Nếu vậy thì đừng xem nữa."

"Công văn triều đình, không thể không xem."

"Thế người triều đình tại sao không làm mà phải đẩy qua cậu?"

"Không phải đẩy, là nghĩa vụ."

Mợ ồ một tiếng rồi đột nhiên im lặng.

"Cậu."

Cậu không trả lời nhưng mợ biết là cậu đang lắng nghe.

"Tôi nhất định sẽ chăm chỉ học chữ, sau này tôi sẽ phụ cậu đọc công văn để cậu không phải mệt mỏi như này."

Cậu bỗng khựng người lại, chầm chậm mở mắt ra. Vòng tay qua eo mợ, bế mợ ngồi lên đùi mình.

Lần đầu tiên ngồi lên đùi một người đàn ông, mợ có chút không kịp phản ứng, gương mặt đẹp trai của cậu phóng to trước mắt, cậu chăm chú nhìn mợ làm tim mợ đập liên hồi, mợ chỉ mong dằn tim mình xuống, cứ sợ cậu nghe thấy mất.

Cậu lấy tay mân mê khuôn mặt đỏ ửng của mợ, động tác dịu dàng tựa lông hồng. Giọng nói âm trầm phả vào tai mợ.

"Mợ không cần lo nghĩ nhiều, chỉ cần bình an sống bên cạnh tôi là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro