Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5: Phố thị Đại Thành.

Ánh mắt dịu dàng của cậu làm mợ cảm thấy xốn xang. Từng lời cậu nói văng vẳng trong đầu mợ. Điều này làm mợ nảy sinh một suy nghĩ, rằng liệu mợ muốn cả đời này đều dựa dẫm vào cậu, ỷ lại vào cậu, liệu có thể không? Hay phải chăng đối với mợ, cậu đã trở thành một sự tin tưởng vô cùng to lớn?

"Nghĩ gì thế?" - Cậu búng một cái vào trán mợ. Đau chết đi được, đồ chết tiệt nhà cậu! Tôi lại không muốn ỷ lại vào cậu nữa rồi, hứ.

"Ăn xong rồi, đi chơi một chút không?"

Ừa nhỉ, từ lúc đến đây, mợ chưa từng thực sự nhìn rõ phố huyện ở đây, nhớ lại cảnh đông đúc náo nhiệt ngày hôm qua, mợ gật đầu cái rụp.

Quả nhiên đường sá phố huyện khác hẳn với ở quê, con đường tấp nập người qua lại, những chiếc xe ngựa chạy lộc cộc qua các nẻo. Mợ ngồi trên kiệu mà không khỏi thò đầu ra thích thú.

"Cậu cậu cậu, cái gì kia?" - Mợ sáng rỡ mắt chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Là tò he." - Cậu đáp.

"Tò he là gì vậy cậu?"

"Giống như bùn đặc, nặn ra các hình thù khác nhau."

"Ồ, cái gì thơm vậy cậu?"

"Bánh đậu nướng."

"Ngon không cậu?"

"Chưa thử."

"Thế sao cậu biết?"

"Muốn thử không?"- Cậu hỏi.

Mợ nghe thấy gật đầu lia lịa, ăn ăn, mợ muốn ăn thử xem nó thế nào, có ngon như cơm cháy dưới quê mợ ăn không.

"Ăn, tôi muốn thử."

"Không cho thử." - Cậu đáp tỉnh bơ.

"Ơ, thế cậu hỏi làm gì?" - Mợ xị mặt, ghét cậu thật đấy, làm mợ hứng thú biết chừng nào.

Không cho thì thôi, ứ thèm bánh đậu nữa.

"A, cậu cậu cậu, cái gì kia, cái gì kia?"

"Kẹo hồ lô."

"Ngon không cậu?"

"Ngon, nhưng không cho thử."

Mợ lườm cậu một đường dài, gớm, người gì mà keo kiệt, bủn xỉn, khó ưa, khó chịu, bạo lực, hung dữ nhất trên đời dị á, hứ.

Kiệu vẫn tiếp tục khởi hành đi khắp các con đường, trên kiệu thì vẫn có một đứa chỉ trỏ hỏi đủ điều, đứa còn lại giải thích nhưng vẫn không đáp ứng cho đứa kia cái gì. Đâm ra có đứa quạo, quạo được vài giây lát lại tỉnh queo như thường.

"Cậu cậu cậu, chỗ đó là chỗ gì vậy?" - Lại bắt đầu.

"Hát kịch." - Cậu đáp, mắt nhìn về nơi vang vọng tiếng hát.

"Tôi muốn coi, tôi muốn coi, tôi muốn coi." - Điều quan trọng phải nhắc 3 lần, có điều chỉ sợ cái con người hung dữ kia không chịu đáp ứng.

"Được, đi coi một lát."

Ô thế lại được à, những lời mắng cậu lúc trước tôi tạm rút lại vậy.

Mợ được chấp nhận, ba chân bốn cẳng nhảy xuống kiệu, nhảy chân sáo đến chỗ nhà hát tuồng.

"Nhanh lên, nhanh lên cậu." - Mợ mắt sáng rực hối thúc.

"Chậm thôi."

Cậu nhíu mày bắt mợ lại, cậu tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của mợ, hai bàn tay đan xen nắm chặt, mợ thì cứ háo hức chạy lên trước kéo cậu theo sau, đôi nam nữ nắm tay nhau luồn lách qua đám đông, người ngoài nhìn vào tình chàng ý thiếp, khó trách có chút ghen tị.

Cậu mợ được thằng Thao dẫn đến nơi có ghế bàn dành cho các tiểu thư thiếu gia con quan lớn ngồi, dẫu quy tắc là phải đặt trước nhưng cậu là ai chứ? Cậu là con ông phú hộ Trịnh - nắm trong tay tiền của quyền lực thâu tóm nguyên cái huyện Đại Thành này, mời được cậu, đoàn hát này phải được phước đức bao đời mới đủ.

"Trời đất, tôi không nhìn nhầm chứ? Cậu cả Trịnh Thụy hôm nay lại đi xem kịch hát ư?" - Có người nhìn thấy cậu liền hốt hoảng kêu to. Các cô tiểu thư đài các hôm nay đi xem kịch cũng nhốn nháo không kém, cậu đẹp trai lại tài giỏi, quyền lực tiền của vô hạn, mấy cô tiểu thư mê đắm cậu, xếp hàng từ đây xuống mấy xã mấy huyện còn không hết.

"Chuyện lạ chuyện lạ, những lúc cậu đi vi hành đã hiếm, nay đi xem tận hát kịch lại càng hiếm hơn."

"Chả nhẽ, cậu ấy đến đây là vì cô đào Uyển Bình sao?" - Có người đoán mò.

"Chiêm bao, các người không thấy có cô gái nhỏ dắt tay cậu à?"

Người này mới vừa dứt tiếng, cả đám người mới trố mắt nhìn theo.

"Phải nhỉ, hôm trước tôi có nghe bà phú hộ Trịnh lấy vợ cho con trai, nghe đồn tiểu thư nhà nào ở trên huyện cậu cũng không chịu lấy, bất đắc dĩ bà phải cưới hỏi một cô tiểu thư dưới một cái làng xã nhỏ, cậu mới ưng."

"Nhìn cô ta, vẻ ngoài coi cũng tạm được, dáng dấp cũng không quá tệ, chỉ tiếc xuất thân quá bần hèn."

"Vậy còn cô Ánh, tiểu thư nhà ông giáo thì sao?"

"Chắc không tròn mối duyên tình rồi." - Tên công tử nhà nào đó đập vỡ ảo mộng của các cô gái xung quanh.

  "Chắc cậu ấy không biết, cô đào Uyển Bình cũng có một tình cảm đơn phương đối với cậu." - Công tử đó tỏ vẻ ảo não, cả đám người lắc đầu tiếc nuối hết nhìn cậu mợ, rồi lại nhìn lên cô đào Uyển Bình đang say mê với nghề hát trên sân khấu.

Cậu và mợ ngồi vào chỗ xem hát tuồng, cậu thì không hứng thú mấy với vở kịch, ngồi được giây lát lại chán, không để tâm đến những gì xảy ra trên sân khấu. Trái lại, mợ vô cùng chăm chú, mợ coi kĩ càng từng điệu hát điệu múa tuồng của mấy cô đào, mắt mợ sáng rực như sao.

  "Hay lắm à?" - Cậu buồn cười nhìn vẻ say mê của mợ hỏi.

  "Hay, hay, hay lắm! Cho dù tôi không hiểu câu chuyện nhưng cô ấy thật sự hát rất hay." - Mợ gật đầu lia lịa, tay chỉ vào cô đào hát chánh.

  "Kịch này kể về một cô tiểu thư nhà quan đem lòng yêu một gã phu bốc vác. Gia đình cô tiểu thư chê gã phu nghèo khổ bần hàn, hết sức ngăn cấm, đến nỗi nhốt cô ta vào một cái lầu cao, ngày ngày đưa cơm không được ra ngoài. Gã phu ngày đêm nhớ cô, một đêm nọ, gã lẻn vào nhà cô tiểu thư nhằm đến gặp cô một lần, bị gia đình cô ta bắt được, giết chết. Cô tiểu thư nọ quá đau lòng nên cũng treo cổ tự sát. Cái cô hát chánh kia tên là Uyển Bình, đóng vai cô tiểu thư nọ, đang hát đoạn một mình ở chốn lầu cao."

Cậu giải thích một tràng dài làm mợ tròn xoe mắt, hết sức lắng nghe.

  "Câu chuyện lại làm người khác đau lòng như vậy. Ủa, tại sao cậu hiểu rõ vậy cậu?"

Thằng Thao con Sún đứng kế bên nghe mợ thắc mắc mà chột dạ chặn đầu trước.

  "Dạ mợ, chả là câu chuyện này dân chúng nổi danh khắp nơi, đến tai cậu cũng không có gì lạ ạ."

Mợ ồ một tiếng rồi lại chăm chú xem kịch. Thấy mợ không mấy nghi ngờ, thằng Thao và con Sún thở phào nhẹ nhõm. Mợ cả, mợ mới về nhà có vài điều chưa rõ, tụi con cũng không dám nhắc tới trước mặt cậu, mợ cả rộng lượng, mợ tha lỗi cho tụi con.

Kịch hát kéo dài nửa canh giờ cuối cùng cũng kết thúc, ai nấy đều vỗ tay kịch liệt, dành tặng những đóa hoa cho cô đào chánh xinh đẹp. Khổ nỗi, mợ thấy cô ấy dường như chỉ để tâm ở một chỗ.

  "Cậu, hình như cô Uyển Bình kia đang nhìn cậu á." - Mợ nói trộm vào tai cậu.

  "Vậy sao." - Cậu lạnh nhạt trả lời, tay vén phần tóc mai lên cho mợ.

  "Cậu cậu, cô ta đang đi đến kìa." - Mợ che miệng hốt hoảng.

Cô đào chánh nổi tiếng Uyển Bình bận nguyên một bộ diễn, xinh đẹp khoan thai bước tới chỗ cậu mợ đang ngồi. Điệu bộ dáng đi, từng bước chân như nở hoa.

  "Em chào cậu." - Uyển Bình cười xinh đẹp nhưng cậu chỉ lạnh nhạt gật đầu rồi quay lại nhìn mợ.

  "Cậu dạo này có khỏe không?" - Uyển Bình nhẹ nhàng hỏi.

  "Mệt không, chúng ta về nhé." - Cậu không trả lời câu hỏi của cô đào, chỉ quay sang xoa đầu mợ, thấy mợ gật đầu rồi mới lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn Uyển Bình.

  "Cô Uyển Bình, tôi đã không còn gì nói với cô nữa. Mợ nhà tôi mệt rồi, tôi đưa cô ấy về trước. Chào cô."

Đoạn cậu nắm tay mợ định bước đi, thì bị Uyển Bình níu lại, giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng mợ nghe được, cô đã gấp đến nức nở.

  "Cậu...em có thể nói chuyện với cậu chút không? Làm ơn, cậu."

Mợ bây giờ mới hiểu người xinh đẹp đến khóc cũng xinh đẹp động lòng người như thế, nhưng cớ sao mợ lại cảm thấy không thoải mái, cứ như bị giật đi món đồ của mình vậy. Lạ nhỉ?

"Cậu, nếu cô ấy đã thật lòng như vậy thì cậu ở lại nói chuyện đi, tôi về trước nha."

Mợ nhe răng cười, vẫy vẫy tay chào cậu rồi nắm tay con Sún bước đi trước mắt cậu. Mợ không biết mình bị làm sao, chỉ là nếu ở lâu chỗ đó thêm chút nữa, e rằng mợ sẽ không thoải mái bức bối chết mất.

Mợ ngoái đầu lại nhìn hai người đằng sau đang nói chuyện, trái tim có chút đau đớn.

  "Sún, mày xem mợ bị làm sao mà đau ngực thế này, có khi nào sáng ăn quá no nên tức ngực không?" - Mợ ngây ngốc hỏi con Sún.

Sún nghe xong hận không thể đâm đầu vào gốc cây chết, còn thằng Thao đi đằng sau chỉ biết che miệng cười.

  "Đau ngực có phải là đau ở cái trái tim không mợ?" - Nó cắn môi hỏi.

  "Đúng đúng, chỗ đó đó." - Mợ gật đầu lia lịa.

  "Rõ khổ, mợ ơi là mợ, con đã ngốc mợ còn ngốc hơn con."

Nó chậc lưỡi lắc đầu, đột nhiên nhận ra điều không phải phép, nó hốt hoảng che miệng lại. Chết tiệt Sún ơi, mày cắn lưỡi chết đi cho vừa.

  "Mày khinh thường mợ mày đúng không?" - Mợ chống nạnh, cốc lên đầu nó một cái rõ đau.

  "Thao." - Mợ nạt. - "Khi nãy tao bảo khi về sẽ mua bánh bò cho nó, khỏi đi nhé."

Nói rồi, mợ bật cười ha hả bỏ đi.

  "Ơ ơ ơ, mợ ơi. Con sai rồi, con lỡ lời, mợ !!!!!!!!!"

Tuy nói là về nhà nhưng mà phố thị náo nhiệt quá, làm sao có thể bỏ qua. Mợ cùng thằng Thao con Sún lượn lờ khắp nơi. Chỗ nào đông vui là chỗ đó có mợ. Đường phố đông đúc người qua lại, tiếng hò reo í ới của những người bán hàng nghe thật thích tai. Không khí này, làm mợ cảm thấy nhớ quê, tuy không đông người đến vậy, đường sá cũng chỉ là đường đất, mợ nhớ những khoảng thời gian đi chân trần dạo chơi với con Huệ, đi hái ổi với thằng Bồ, đi giặt đồ dưới ao sen với dì Tư... Thời đó tuy có cực khổ và chịu sự ép bức của bà cả Liễu, nhưng có lẽ sẽ là những kỉ niệm đẹp mợ không bao giờ quên.

  "Mợ ơi, con đói rồi." - Con Sún lau vệt mồ hôi trên trán, ôm bụng kêu.

Quên mất là con Sún còn nhỏ tuổi, sức cũng không bằng mợ và thằng Thao, sáng giờ chắc nó chưa ăn đã bắt nó đi hầu cậu mợ.

  "Ừ, vậy mình đi ăn nhé." - Mợ cười xoa đầu nó.

  "Thao, chỗ nào là chỗ ăn ngon vậy mày?" - Quay sang hỏi thằng Thao.

  "Dạ mợ, bình thường cậu ít khi ăn ở ngoài vì cậu bảo cậu không thích nhưng mà những lúc tiếp đãi quan lớn trên tỉnh về, con nghĩ là cậu sẽ vào chỗ kia."

Nói rồi nó chỉ tay chỗ cái nhà cao lớn đang tấp nập người ra vô. Trước cửa treo một tấm biển lớn nhưng mợ không biết đọc, hai đứa nó lại càng không. Thôi kệ vậy.

  "Được, đi thôi."

Mợ nắm tay con Sún đi vào, tuy nhiên khung cảnh trước mắt lại không giống như những gì mợ tưởng tượng. Bên trong toàn là những cô gái ăn mặc áo yếm dây nửa kín nửa hở, còn có cả những tên công tử uống rượu cười nói, họ còn va chạm với nhau. Tiếng nũng nịu nhẽo nhẹt của các cô gái nói chuyện với các công tử mà làm mợ và con Sún nổi da gà. Càng đi vào sâu bên trong càng ghê tởm, nên con Sún gấp rút nói:

  "Mợ, mình đi ra thôi, anh Thao, anh dắt hai mợ con em đi cái chỗ gì vậy chứ."

  "Anh đâu biết đâu, tại anh nghe đồn chỗ này ăn ngon, chứ đây cũng là lần đầu...tiên của anh." - Thằng Thao đỏ mặt cúi đầu, lắp bắp.

  "Thôi được rồi, mình đi chỗ khác thôi." - Mợ lấy tay che mắt con Sún lại, không cho nó nhìn nữa rồi kéo áo thằng Thao đi.

Nhưng đi chưa kịp ra khỏi thanh lâu, một bàn tay béo ú đầy lông lá nắm tay mợ kéo lại.

  "Đi đâu vậy cô em? Ở lại hầu cậu, cậu đây thật là ưng em."

----Đường phân cách cực mạnh----

#Sam: Thiệt ra là tui hỏng biết diễn tả cái thanh lâu Việt Nam thời xưa như nào hết á, nên tui tả bừa, có sai mng thông cảm bỏ qua cho tui nha hic :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro