Chương 1
Đã qua cả ngàn năm rồi mà đến giờ, mỗi khoảnh khắc ở cạnh chàng, ta chưa bao giờ quên. Tuy ngắn ngủi, sau đó phải chia xa. Khi hồi tưởng lại, vừa ấm áp lại như một con dao sắc khắc vào tim làm ta đau quằn quại.
Nhớ khi đó, ta còn là Đệ Nhất Thiên Kim của tể tướng. Từ nhỏ sống trong nhung lụa. Được cha ta cưng chiều bảo bọc nâng niu. Chưa từng chịu khổ.
Chàng hơn ta 5 tuổi. Khi đó là tướng quân dưới chướng của cha ta, là thanh mai trúc mã, là người mà ta thương yêu nhất. Nhớ có lần chỉ vì ta muốn coi pháo hoa, muốn thưởng thức không khí đón Thất Tịch đằng sau những lớp tường dày. Chàng vì ta quỳ trước thư phòng cha suốt một đêm sương đến độ nhiễm phong hàn. Ấy vậy mà, đêm đó, chàng nắm lấy bàn tay ta. "Đi thôi." Khoảnh khắc ấy thật đẹp. Gương mặt chàng được những chùm pháo bông soi sáng. Chàng nắm tay ta, lách qua đoàn người đông nghịt, cho ta nếm đủ món ăn ngon mà ta chưa bao giờ được thử, cùng ta tới hồ Minh Nguyệt thả hoa đăng. Ta chìm đắm trong hạnh phúc.
- Tiểu Hy à. Đợi nàng trưởng thành, ta sẽ xin phụ thân nàng, mang kiệu tám người khiêng tới cưới nàng có được không?
Gò má ta đỏ bừng. Đặt lên môi chàng một nụ hôn nhẹ sau đó nép vào vòng tay chàng lặng lẽ cùng chàng ngắm pháo hoa mặc dù sau đó...
Chàng vì ta nhận mọi trách nhiệm. Cha ta phạt chàng 50 trượng rồi đưa chàng đày ra biên ải canh giữ trường thành vì có mưu đồ bắt cóc ta. Nhìn chàng chịu đau đớn, ta không kìm nổi lòng. Ta muốn nói tất cả với cha nhưng chàng lại ra hiệu cho ta đừng nói. Một mình chịu đựng tất cả như một kẻ ngốc.
Trước khi lên đường, chàng còn nhờ người gửi cho ta một bao thư và một cây trâm ngọc. Chàng nhắn chuyến này đi sẽ rất lâu, rất lâu nữa ta và chàng mới có thể trùng phùng, rằng chàng sẽ thực hiện lời hứa sẽ bên ta trọn đời.
Ta tưởng chàng sẽ nhanh chóng trở lại để mang ta theo ấy vậy mà thời gian ta trùng phùng lại lâu tới vậy. Ta được gặp lại chàng cũng chính là lúc ta nhận được thư định hôn với thái tử. Sau 5 năm trời ròng rã nơi xa trường, chàng tướng quân trẻ, ưa nhìn ngày nào nay có phần già dặn, trải đời hơn. Làn da bị sự tàn phá của cát bụi trở nên thô sạm. Gặp lại chàng ta thực hạnh phúc.
"Đã xa cách bao nhiêu năm, cuối cùng ta cũng có thể gặp lại chàng, có thể cùng chàng an an tĩnh tĩnh tận hưởng hạnh phúc tới già rồi." Ta khẽ vươn lên chạm lấy gò má chàng: " Chàng xem mình đã đi lâu như vậy rồi đó. Ta đã trở thành thiếu nữ rồi này. Ta biết lúc này đè nặng lên vai ta là cưới thái tử, trở thành thái tử phi. Nhưng đó không phải là điều ta muốn. Ta muốn mãi mãi ở bên chàng. Mãi mãi không xa rời có được không?"
Chàng khẽ gật đầu, đưa ta đi trốn thật xa.
Nhưng mọi chuyện đâu được như ta mong muốn. Ta vừa định cất lời...
- Chúc mừng nương nương!
Chàng nói thế này là có ý gì ta không hiểu. Chẳng lẽ lại đang trêu đùa ta sao...
- Bị chức đến thỉnh tội với nương nương vì ngày thành thân của thái tử và nương nương, bị chức không không thể tới chung vui vì phụng mệnh tiêu diệt quân Mông Cổ. Chúc thái tử và nương nương đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử.
Ta không tin, ta cũng không muốn nghe nữa, đủ rồi. Ta thẫn thờ nhìn chàng. Tại sao lại nói với ta những lời như vậy. Một giọt lệ lăn dài trên gò má. Ta không sao kìm nổi nước mắt. Tại sao vậy? Tại sao lại nói với ta những lời độc ác như vậy? Chàng hết yêu ta rồi sao? Chàng đã quên đi lời hứa của chúng ta rồi sao?
Ta và chàng không gặp mặt kể từ ngày hôm đó. Trước khi lên đường, chàng có tới đòi gặp ta cho bằng được nhưng ta nghe đủ rồi. Gặp chàng giờ này chỉ càng khiến ta đau khổ.
- Mau đi đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.
- Tiểu Hy...
- Ta cấm ngươi gọi tên ta.
- Tiểu Hy... Ta...
- Thái độ tôn trọng ta của mấy ngày trước đâu rồi. Ngươi mau cút đi cho ta.
Ta hận chàng. Tại sao lại đến cho ta biết thế nào là yêu một người say đắm và thế nào là hận một người tới tận xương tủy. Ta sẽ lấy thái tử. Ta sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, vị trí mà hàng ngàn kẻ thèm khát. Ta sẽ chứng minh cho chàng thấy không có chàng, ta vẫn sống tốt.
Ấy vậy mà ngày ta thành thân lại nhận tin chàng hi sinh. Nhận được di bút của chàng, ta có chút mất tự nhiên, thẫn thờ nhận nó từ tay của cung nữ. Là nhật ký của chàng từ ngày xa ta. Chàng nhắc tên ta rất nhiều lần. Từng câu từng chữ đều là nhung nhớ ta. Rằng dù ở ngoài xa trường mệt mỏi như thế nào nhưng khi nhớ tới khoảnh khắc ở cạnh ta đêm Thất Tịch năm nào thì tất cả đau đớn đều ta biến. Chàng còn tưởng tượng tương lai hai ta sẽ có một trai một gái, không cần vinh hoa phú quý phù phiếm, trọn đời trọn kiếp hưởng thụ hạnh phúc giản đơn của một người bình thường. Khi nghe tin ta sắp kết hôn với thái tử, chàng vội vã trở về cầu xin cha ta nhưng người đánh chàng, nói nếu ta ở bên chàng chỉ có thể chịu khổ, không thân phận. Người còn ép chàng nói với ta những lời cay đắng để ta vĩnh viễn từ bỏ ý định điên rồ. Khi nhìn thấy ta khóc, chàng gần như muốn phát điên, muốn vươn bàn tay ra lau nước mắt cho ta, muốn ôm ta vào lòng nói nghìn lần câu ta sai rồi. Nhưng chàng lại không thể. Không muốn ta chịu khổ cực, không muốn đưa ta tới nơi biên ải nguy hiểm, xa xôi. Ngày chàng đi, vốn định đưa ta đi theo, vậy mà ta lại mãnh liệt từ chối. Ta thật ngốc, không cho chàng bất cứ cơ hội nào để giải thích. Nếu lúc đó, ta chịu gặp chàng. Liệu có phải kết thúc đã khác? Dù sống hay chết ta và chàng đều có thể bên nhau vĩnh viễn không xa rời.
Máu chảy rất nhiều. Ta dần dần mất đi ý thức. Có phải là ta sắp được gặp lại chàng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro