One shot
“Một khắc, dài như thế nào?”
Cái giá của sự bất tử, thực sự rất lớn, lớn đến mức vô vàn sinh linh mưu cầu vĩnh hằng nhưng chỉ có số ít đạt được. Trớ trêu thay, những sinh linh bất tử, lại xem thứ vĩnh hằng này như một lời nguyền bất diệt…..
Hồ ly, sinh ra chính là một trong những sinh vật đẹp nhất trần gian, có thể so sánh với thần tiên bất nhiễm bụi trần. Đáng tiếc, hồ ly, đến cuối cùng, cũng chỉ là yêu tinh, bị người đời soi mói, bị nhân tình xa lánh. Nhưng mà, hồ ly, cũng là sinh linh, cũng có linh tính, cũng biết yêu, cũng biết hận. Chuyện tình Đắc Kỷ Trụ Vương, cũng là vì Đắc Kỷ là yêu tinh nên mới bị tiên thần tru diệt, chỉ vì Trụ Vương si tình nên mới gây họa nhân gian, chẳng phải, cũng đều là vì yêu sao? Vì sao lại bị phản đối đến như vậy?.......
Hồ ly là nữ nhân đều xinh đẹp câu hồn, vậy là nam nhân thì sẽ như thế nào? Mắt ngọc mày ngài, tóc trắng tựa tuyết, một cái liếc mắt liền có thể câu dẫn nữ nhân. Hắn sinh ra, đã anh tuấn như vậy, nét đẹp như tranh vẽ, ngón tay thon dài cất bút họa nhân gian, gảy khúc cầm tấu thấu nỗi lòng. Tiểu hồ ly tu luyện thành tinh, du ngoạn nhân gian, cái vẻ đẹp họa nước họa dân này khiến bao thiếu nữ đem lòng say đắm. Lại đến nơi kinh thành kia, hoàng đế chỉ có một tiểu hoàng tử, ân sủng cực kì. Chinh chiến ngàn dặm, giữ được an bình cho thiên hạ, nhưng lại không giữ được sinh mệnh cho hoàng đế. Sau khi băng hà, hoàng tử lên ngôi, trở thành hoàng đế nắm quyền thiên hạ. Triều đình loạn thế, hoàng tử lên ngôi khiến vạn người bất nhẫn, biên cương loạn lạc khiến chàng phải tự mình chinh chiến.
Lại nói về tiểu hồ ly, khi này đã trưởng thành, trở thành một thanh niên anh tú, mang theo nét đẹp không nhiễm bụi trần kia, đứng nơi sườn núi ngắm nhìn non sông. Như thế nào lại trùng hợp ở nơi hoàng đế đóng quân, bóng hình nhỏ bé giữa ba quân thu hút ánh nhìn của hắn. Hắn động tâm rồi, bị thu hút bởi một nam nhân bình thường, có lẽ là hoàng đế của một đại quốc, nhưng đối với yêu tinh sống hàng vạn năm thì cũng chỉ là một nam nhân bình thường, vậy mà lại khiến hắn động tâm chú ý. Nửa đêm canh ba, doanh trại của hoàng đế bị địch nhân tiến đánh bất ngờ, tam quân trở tay không kịp. Hoàng đế mang theo kiếm giáp liều mạng cùng địch nhân, khói lửa mù trời, thây chết đầy doanh trại. Khi hoàng đế không còn chút hy vọng nào nữa, thì một thân ảnh trắng muốt mang theo nét cười tà dị xuất hiện trước mặt hoàng đế. Ôm hoàng đế vào lòng, bốn mắt nhìn nhau, vạn vật như ngưng đọng, đôi mắt ấy của hắn như muốn hút hồn hoàng đế, chàng nhìn hắn đến ngây dại, chưa từng có nam nhân nào khiến chàng phải đắm nhìn như vậy, vẻ đẹp như tiên nhân hạ trần. Phóng mắt nhìn sang hàng vạn man nhân đang chăm chăm nhìn vào hắn cùng hoàng đế, yêu lực bùng phát, chỉ một cái chớp mắt liền khiến cho hàng vạn địch nhân của nam nhân tan biến thành làn mưa máu. Hắn mỉm cười phất tay, làn mưa máu tanh kia liền bị một cơn gió cuốn ngang biến thành những cánh hoa đào phấp phới dưới ánh trăng. Hoàng đế vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, hai mắt vẫn luôn đắm nhìn khuôn mặt đẹp đến không tỳ vết của hắn, nụ cười tà dị kia, ánh mắt long lanh kia, như khắc sâu vào trái tim nhỏ bé yếu đuối của hoàng đế. Hắn nhìn chàng, lại mỉm cười, bốn mắt lại chạm nhau, khi hoàng đế còn đang có ý định thốt lên điều gì, hắn lại hỏi “Ta đẹp lắm sao?”. Hoàng đế chưa kịp trả lời, hắn liền xoay người hóa thành hoa đào cuốn theo gió bay mất.
Sau cái đêm định mệnh kia, hoàng đế cùng ba quân trở về kinh thành, mang theo chiến thắng vang dội như đánh vào mặt các đại thần luôn chống đối với chàng. Quần thần nước láng giềng khi nghe tin trong một đêm hoàng đế liền có thể đánh bại hàng vạn quân địch, liền khiếp sợ mà phái đại công chúa đến chúc mừng. Hoàng đế lúc này nào có quan tâm gì khác ngoài thân ảnh kia, vào cái đêm mà chàng tuyệt vọng nhất, lại xuất hiện, bảo bọc chàng, che chở chàng, cho chàng cảm thấy cả thiên hạ này không gì có thể lay động được hình bóng ấy. Công chúa sau khi diện kiến hoàng đế, nhìn thấy vẻ đẹp thuần khiết của một thiếu niên, lại khoác lên mình hoàng bào uy nghiêm khiến cho công chúa động lòng. Viện cớ chúc mừng đại quân chiến thắng, công chúa ở lại kinh thành bảy ngày bảy đêm, mọi lúc đều muốn diện kiến hoàng đế. Nhưng hoàng đế luôn viện cớ bận bịu công vụ không cho tiếp kiến, khiến công chúa từ nhỏ luôn được nuông chiều trong hoàng tộc, không gì không thể có được lần đầu tiên nếm được mùi vị thất bại. Nhưng đại công chúa không hề bỏ cuộc, vãn luôn tìm kiếm mọi cơ hội có thể tiếp cận hoàng đế. Cho đến khi một lần vô tình nhờ vả một tướng lĩnh được hoàng đế triệu kiến nói tốt về công chúa, thì mới biết được vào cái đêm tạo nên chiến thắng vang dội của hoàng đế, người đã bị một tên nam nhân lạ mặt ôm vào lòng che chở, vậy nên trong lòng mới không hề rung động trước vẻ đẹp của đại công chúa thân là người của hoàng tộc như nàng. Đem theo sự bức bối trong lòng, công chúa tìm mọi phương pháp để điều tra về cái đêm kia, thì biết rằng nam nhân kia không phải là người. Trong lòng vui mừng, công chúa rời kinh đô của hoàng đế để đến Mao sơn bái kiến cao nhân đến thu phục tên nam nhân ấy, lúc đó thì hoàng đế sẽ không thể nào thoát khỏi tay nàng.
Về phần hồ ly, sau khi diệt đi hàng vạn quân địch đối nghịch với hoàng đế, hắn liền mau chóng rời đi vì sợ huyết khí ám thân, sẽ động đến thiên khiển mà bị đánh chết. Nơi rừng núi hoang sơ, trong hang động ẩn khuất lại vang lên thanh âm của thất huyền cầm. Hồ ly ngồi trên khối đá, huyền cầm đặt trên đùi mà liên tục gảy. Tiếng đàn vang đi xa, nay lại thêm tâm tình, thanh âm da diết âm trầm như muốn nhìn thấu nỗi lòng người nghe. Hồ ly gảy đàn, ngón tay thon dài di động trên từng dây, tốc độ ngày càng nhanh, âm thanh ngày càng trở nên não lòng, nhưng tâm trí hắn thì lại không nằm trên tiếng đàn. Từng suy nghĩ, từng hối ức đều hướng về cái đêm kia, khi hắn ôm lấy hoàng đế, trong lòng như không màng thiên hạ, như không có gì tồn tại ngoài hình bóng nam nhân kia. Ánh mắt nhìn xa xăm, tâm trí không nằm trên đàn, âm thanh như đứt đoạn, một sợi dây đàn không chịu nổi mà đoạn mất. Hắn vẫn còn khảy, cho đến khi ngón tay như chạm vào hư không, hắn mới ngừng lại vì nhận ra đàn thiếu mất một dây. Hắn nhận ra hắn đã yêu rồi, yêu một phàm nhân. Từ trước đến nay, chuyện thần tiên, yêu ma yêu phàm nhân, đều không hề có kết cục tốt. Hắn sợ, sợ vì hắn đã từng thấy kết cục của Đắc Kỷ Trụ Vương, vì yêu nhau mà phạm đến trời, để rồi cuối cùng cả hai cũng đều cùng nhau chết. Hắn sợ, vì hắn cũng từng thấy một hồ ly, vì đợi chờ một người bình phàm, mà vĩnh kiếp cô độc. Tuổi thọ hồ ly rất dài, vĩnh kiếp chờ đợi một người không đáng sợ, nhưng vĩnh kiếp cô độc mà đợi chờ một người vĩnh viễn không quay trở lại khiến hắn sợ hãi.
Hoàng đế vì tương tư, mà huy động trăm ngàn nhân lực đi tìm hồ ly, hồ ly thì lại vì yêu cùng nhân không thể ở cạnh mà luôn lẩn trốn. Cứ như vậy, một kẻ đuổi, một kẻ chạy, cả hai đều mang tâm tư, nhưng lại không thể dừng lại ngắm nhìn nhau. Cho đến một ngày, hoàng đế thực sự đuổi đến được hồ ly, một người vui vẻ vì tìm được ý trung nhân, một người lại sợ hãi vì không dám ngoái nhìn. Hoàng đế càng bước đến, hồ ly lại càng bước đi, cho đến khi hoàng đế đau buồn mà rơi lệ, hỏi hồ ly vì sao không thể dừng lại, vì sao không thể để hoàng đế cùng hồ ly được ở cạnh nhau. Hồ ly lại vì sự ngăn cách của hai tộc mà lo sợ, càng vì không muốn hoàng đế quá đau lòng mà đoạn tuyệt.
Hoàng đế cố chấp, hồ ly càng cố chấp hơn. Nhưng hoàng đế lại chạm đến đến trái tim của hồ ly, khi chàng tuyệt vọng mà hét lên “Ta không màng sinh tử, cũng không màng ngăn cách, ta chỉ biết có chàng, chỉ biết ở bên cạnh chàng, thiên hạ ta có thể không cần, vì thiên hạ nếu không còn chàng thì cũng không còn quan trọng nữa. Một đời người, có lẽ đối với người là ngắn, nhưng đối với ta là rất dài, vì không có người, mỗi ngày mong đợi, mỗi ngày tương tư, đều như vạn kiếp.”. Hắn chợt sững người, như vừa giải đáp được khúc mắc trong lòng. Hồ ly quay lại, tiến lại gần hoàng đế, chạm tay lên mặt nàng, lau từng giọt nước mắt “Phải, một đời người, có lẽ là rất ngắn, nhưng có chàng, nó sẽ không ngắn nữa, ngàn vạn kiếp thọ nguyên, có đáng giá hay không, khi cũng chỉ là một cái chớp mắt nếu không có lý do để tồn tại, và sẽ là ngàn vạn kiếp cô độc dài đằng đẵng khi không có chàng.”. Hoàng đế khi nghe những lời này liền mỉm cười, nụ cười đáng yêu của một tâm hồn thiếu niên phải gánh vác cả giang sơn, nụ cười như khắc ghi vào trong tâm trí hắn, lại có thêm một lý do để hắn yêu người. Hồ ly luyến tiếc tình trường, không thể nhập đạo, vậy nên hắn tình nguyện từ bỏ yêu đan, trở thành một hồ ly bình thường, ở cạnh hoàng đế.
Đạo sĩ già khi nghe công chúa thỉnh cầu, trong lòng hô hai tiếng phát tài mà chấp nhận công chúa vì diệt yêu trừ họa cho dân. Vì một thân hồ ly đều là báu vật, mắt có thể làm ngọc, trái tim có thể tăng công lực, da có thể chế tác thành tiên y. Công chúa sau khi trở về liền thấy hoàng đế say đắm bên cạnh hồ ly liền nghĩ rằng đạo sĩ sẽ liều mình mà nhốt hồ ly vào trong trấn yêu tháp như truyền thuyết Bạch Xà Hứa Tiên, để rồi hoàng đế lại cùng hồ ly dây dưa người này thay người kia nhảy vào tháp, đến cuối cùng hồ ly cũng sẽ vì yêu mà tự động nhảy vào, hy sinh ngàn kiếp thọ nguyên chịu khổ để hoàng đế đến kiếp sau sẽ quên đi hắn, còn hơn là phải vĩnh kiếp chịu khổ trong tháp trấn yêu, lúc đó hoàng đế cũng sẽ thuộc về công chúa nàng.
Hồ ly khi yêu đan mất, pháp lực tiêu tán, thực sự theo như công chúa suy đoán, không thể là đối thủ cùng đạo sĩ. Hồ ly có thể rời đi, nhưng vì hoàng đế nên liều chết ở lại. Hoàng đế nghĩ rằng dựa vào binh sĩ tướng lĩnh vạn người thì có thể bảo vệ được hồ ly. Nhưng không ngờ đạo sĩ một đường tiến thẳng cung thành, chế định hoàng đế không thể động đậy, để chàng chỉ có thể giương hai mắt nhìn thấy hồ ly bị đạo sĩ đánh phế đi tứ chi. Một thân bạch y nay nhiễm huyết sắc, đạo sĩ sau khi chiếm được yêu đan hồ ly, liền một tay nắm lấy chân hồ ly mà kéo đi. Hồ ly sau khi bị phế đi tứ chi thì không thể động đậy mạnh, chỉ có thể vung tay hướng về hoàng đế mà bám víu lên sàn ngọc lạnh lẽo. Hoàng đế hai mắt đẫm lệ nhìn hồ ly, bản thân cảm thấy vô dụng, vì chàng mà hồ ly mới từ bỏ yêu đan, cũng là vì chàng mà hồ ly ở liều chết ở lại, bây giờ thì lại bị phế đi tứ chi, bị người kéo lê đi trên nền đá. Đến khi hoàng đế có thể động đậy lại được, thì còn lại chỉ là từng vệt máu từ tay hồ ly kéo dài trên nền đá. Hoàng đế chạy theo hướng đạo sĩ rời đi thì bị công chúa cản lại. Tâm trí mang theo oán khí thù hận, hoàng đế một kiếm giết chết công chúa, để mặc hắn đổ gục xuống đất, còn bản thân vẫn tiếp tục đuổi theo chút hy vọng mỏng manh rằng có thể cứu được hồ ly.
Hồ ly tuyệt vọng, yêu đan tuy mất nhưng lại có thể tự bạo, tự thiêu bản thân, hồn phi phách tán, không để lại chút gì cho đạo sĩ lợi dụng. Từng dòng ký ức như đang xoay quanh trước mắt hồ ly, từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế, vì cứu lấy chàng mà giết đi hơn vạn sinh linh, cho đến khi bản tâm từ bỏ mọi thứ vì chàng. Trước khi hồ ly tự bạo lại nhìn thấy thân ảnh của hoàng đế, hắn lại nghĩ rằng chỉ là ảo giác, bất giác mỉm cười nhìn chàng rồi đồng vu quy tận với đạo sĩ.
Hoàng đế khi vừa đến nơi liền thấy hồ ly nhìn mình mỉm cười, nụ cười tà dị như lần đầu tiên chàng nhìn thấy hắn, rồi hồ ly lại quấn lấy đạo sĩ, cả hai thân ảnh cùng bừng lên vỡ nát trước mắt chàng. Hoàng đế như ngây dại nhìn thấy hồ ly tan biến thành từng cánh hoa, chàng lại mù quáng hy vọng rằng hắn cũng sẽ chỉ biến mất đi như lần đầu chàng thấy hắn. Cho đến khi từng cánh hoa theo gió cuốn đi, héo mòn dần, rồi rơi rụng xuống đất dưới chân chàng. Nàng khụy xuống đất, đôi tay như điên cuồng túm lấy từng cánh hoa héo mòn như cố níu lấy những gì còn lại của hồ ly. Chàng khóc, tiếng khóc ai oán thấu đến tận trời xanh. Chàng hận, vì sao hồ ly đến cả yêu đan cũng không cần, chỉ là một tiểu hồ ly bình phàm bên cạnh chàng cũng không thể. Chàng hận bản thân vô dụng yếu đuối, chàng hận thiên hạ nhân tâm độc ác, chàng hận thiên đạo bất nhân, chàng hận hắn rời bỏ nàng đi. Để rồi mọi thứ xung quanh chàng như im bặt, kể cả tiếng khóc của chàng cũng ngưng lại. Một bậc đế vương uy nghiêm, một thiếu niên thuần khiết, lại trở nên vô hồn, tự gieo mình xuống vách núi mà tự sát.
Hắc Bạch âm hồn khi nhìn thấy linh hồn chàng tuyệt vọng đến mức như gần tan biến, không còn chút nhân tính nào nữa thì như không nỡ câu chàng xuống địa phủ, nhưng trọng trách lại không cho phép bọn họ dừng tay. Khi chàng quỳ gối trước địa phủ Diêm Vương, trong tâm chàng lại dấy lên hy vọng, chỉ cầu Diêm Vương có thể cho chàng biết, hắn có còn tồn tại trong thiên địa này hay không. Diêm Vương cũng chỉ lắc đầu, dập tắt đi hy vọng cuối cùng của chàng. Từng giọt lệ long lanh rơi xuống, chàng lại khóc, tiếng khóc giữa nơi địa phủ này không ít, nhưng tiếng khóc của chàng lại vô hồn, tuyệt vọng, chạm thấu cửu u, đến cả Âm vương cũng phải động lòng không bắt chàng đi đầu thai,cho phép ngao du địa phủ. Hoàng đế vì yêu hồ huyết đẫm vạn hoa, bỉ ngạn khởi sinh. Vì yêu hồ hồn phách ngưng tụ mà đợi bên cầu Nại Hà đến vạn kiếp.
Huyết y che phủ tâm tình
Bỉ Ngạn xích sắc đợi người cố nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro