CHƯƠNG 8
13.
Cả tháng trời. Mỗi buổi sáng, xe của Thẩm Tông Thanh đều đặn xuất hiện trước cửa khu chung cư. Rồi lại đi theo tôi đến cửa hàng. Ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ gọi một cốc cà phê. Uống xong thì đi.
Dù tôi tan làm muộn đến đâu, khi rời đi, anh cũng đã đợi sẵn bên ngoài. Tôi cố tình giả vờ như không thấy. Cũng không biết người bận rộn này rốt cuộc đang tốn thời gian làm gì.
Thời gian trôi qua, Tiểu Trình cũng nhận ra điều gì đó.
"Chị Niệm, anh ấy có phải đang theo đuổi chị không?"
Chiếc cốc trong tay tôi trượt, suýt nữa rơi xuống đất.
"Đừng nói bậy, chị không quen anh ấy."
Tiểu Trình che miệng cười trộm. "Được rồi được rồi, không quen không quen. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có bão tuyết. Chị Niệm, chị đóng cửa hàng sớm đi, trên đường cẩn thận, em về trước đây."
Gần đây nhiệt độ đột ngột giảm. Mấy ngày liền không có nắng. Gió thổi lạnh buốt người. Đợi sang xuân năm sau, tôi nhất định phải đi thi bằng lái xe. Mùa đông đi xe máy thật sự quá khổ sở.
Tôi vừa đội mũ bảo hiểm, Thẩm Tông Thanh từ phía sau nắm lấy tay tôi.
"Lạnh lắm, lên xe đi. Đưa em về nhà rồi tôi sẽ đi, sẽ không làm gì em đâu."
Anh đã nói như vậy, tôi cũng không cần phải làm khó bản thân. Mùa đông đi xe máy thật sự quá lạnh. Trên xe của Thẩm Tông Thanh, có thêm một chút mùi thuốc lá. Tôi khẽ xoa mũi.
"Xin lỗi, lần sau sẽ không hút thuốc trong xe nữa."
Tôi giật mình. "À, không sao! Xe của anh, anh muốn làm gì trên xe cũng được."
Thẩm Tông Thanh liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.
Tôi chợt nhớ ra, câu này hình như có chút quen thuộc.
Lần đó anh say rượu, đau đầu dữ dội. Nửa đêm gọi điện cho tôi, bảo tôi xuống lầu với anh.
Tôi chui vào xe, còn chưa ngồi vững, đã bị anh kéo vào lòng. Tôi không quen thân mật như vậy ở bên ngoài. Lại bị anh hiểu lầm là tôi chê anh uống rượu.
"Không cho hôn à?"
"Không phải... trong xe không được hay lắm."
Anh vùi mặt vào cổ tôi cười khúc khích. "Anh đang ở trên xe của anh, làm việc anh thích, có gì không được?"
Tôi bị anh nói đến mức không biết nói gì. Nhắm mắt lại làm chuyện hoang đường với anh trên xe.
"Sao lại đỏ mặt? Sau này, những chuyện em không đồng ý, tôi sẽ không làm nữa."
Tôi hắng giọng, chuyển chủ đề.
"Khụ! Anh Thẩm dạo này rảnh rỗi vậy sao? Sao nghỉ phép lâu như vậy mà vẫn chưa quay về?"
Giọng của Thẩm Tông Thanh mang theo một chút tủi thân.
"Không có nghỉ phép, vẫn rất bận. Nhưng không muốn một mình quay về nên trước tiên mua lại hai công ty, vừa làm việc vừa đợi."
Tôi: "..."
"À, đúng rồi, cậu hàng xóm nhỏ đối diện nhà em, tình cờ đang làm việc ở công ty chúng tôi."
Tôi giật mình. "Anh không đuổi việc cậu ấy chứ?"
Anh nhướn mày, quay đầu nhìn tôi. "Tôi giống người công báo tư thù sao?"
Tôi từ từ thở phào nhẹ nhõm. Lại nghe anh nói.
"Năng lực làm việc của cậu ta không tệ, sắp xếp cho cậu ta bê đồ, sửa ống nước gì đó, đều làm rất tốt."
Một nhân tài như Lâm Việt, anh lại sắp xếp cho người ta làm bảo vệ?
"Thẩm Tông Thanh, chuyện của chúng ta đừng lôi người khác vào, Lâm Việt là người vô tội..."
Anh hỏi ngược lại: "Em đang quan tâm cậu ta?"
Mối quan hệ giữa tôi và Lâm Việt trong sáng. Nhưng bộ dạng nhỏ nhen của anh, khiến người ta không khỏi tức giận.
"Phải, tôi quan tâm cậu ấy, cậu ấy rất tốt, cũng hợp tính tôi, trò chuyện với cậu ấy tôi thấy rất thoải mái."
Xe đột ngột phanh gấp. Anh quay đầu nhìn chằm chằm tôi. Quầng thâm dưới mắt anh rõ ràng, xem ra mấy hôm nay đều không ngủ ngon.
Tôi bướng bỉnh nhìn anh chằm chằm. Bàn tay Thẩm Tông Thanh nắm vô lăng, siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.
"Chung Niệm, em nhất định phải... đâm vào tim tôi như vậy sao?"
14.
Đêm xuống, gió càng lúc càng mạnh. Tôi bị tiếng rung của điện thoại đánh thức. Là điện thoại của Lâm Việt, tôi tưởng cậu ấy có việc gấp, vội vàng gọi lại.
"Chị Niệm, bên ngoài tuyết rơi dày lắm. Anh chồng cũ đứng dưới lầu cả buổi rồi, diễn khổ nhục kế đấy, chị mau bảo anh ta đi đi. Lát nữa bị cảm lạnh, lại đổ lỗi cho khu nhà mình phong thủy không tốt."
Tôi sững người, vội vàng đến bên cửa sổ. Nhìn ra ngoài, một màu trắng xóa.
Thẩm Tông Thanh đứng trong tuyết lớn, ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi né tránh. Anh bị điên à? Bên ngoài gió tuyết bão bùng, anh mặc một chiếc áo khoác đứng làm màu à?
"Chị, nếu chị thấy thương, thì gọi anh ta lên ngồi một lát đi."
"Ai thấy thương chứ!"
Lâm Việt cười qua điện thoại. "Chị, em không ngốc đâu, chúng ta quen nhau lâu như vậy, ánh mắt chị nhìn em và nhìn anh ta, hoàn toàn khác nhau."
"Khác, khác nhau chỗ nào?"
"Chị ơi, chị căn bản là không dám nhìn anh ta."
Tôi chột dạ cúi đầu. Nghe Lâm Việt nói tiếp.
"Trước đây anh ta chắc chắn đã rất có lỗi với chị, đáng đời anh ta đứng trong tuyết hơn một tiếng đồng hồ."
Thật ra, anh cũng không có lỗi với tôi. Anh đối xử với tôi rất tốt. Mẹ tôi nằm viện, phẫu thuật, hóa trị. Đều là anh đích thân tìm người, sắp xếp bác sĩ giỏi nhất, dùng thuốc tốt nhất. Tôi rất biết ơn anh.
Nhưng anh luôn nói: "Em không nợ anh, em cũng đang cống hiến mà. Ngoan, lại một lần nữa được không?"
Tôi vùi trong lòng anh khóc. Rõ ràng tôi cũng rất thích anh. Nhưng tại sao mối quan hệ của chúng tôi, lại bất bình đẳng như vậy? Không có thời gian, không có cơ hội, để tôi đứng ngang hàng với anh, cùng anh cười nói vui vẻ.
Dù có rung động đến đâu, cũng bị những lần dây dưa đó phá hủy. Tôi không còn mơ mộng hão huyền nữa, mỗi khi ôm nhau tôi đều tự nhắc nhở bản thân. Chỉ là trả nợ thôi, đã không còn thích nữa rồi.
"Chị Niệm, thật ra anh chồng cũ cũng khá xuất sắc, vừa đến đã đuổi việc sếp cũ của tụi em, còn tăng lương nữa! Tiếc là em nghe nói, anh ta sắp về tổng công ty rồi. Chị, hay là, cho anh ta một cơ hội nữa? Cũng coi như cho bản thân mình một cơ hội, nói rõ mọi hiểu lầm."
Cuộc gọi kết thúc, tôi cầm ô, xuống lầu.
Thẩm Tông Thanh từ xa đi tới. "Lạnh như vậy, em xuống làm gì?"
"Vậy còn anh? Lạnh như vậy, tại sao không về?"
"Ngày mai tôi phải đi rồi, muốn ở lại thêm một lát, nhìn em thêm một chút." Trong lòng tôi chùng xuống.
Anh đột nhiên nắm lấy tay tôi đang cầm ô, lòng bàn tay rất nóng, rất ấm. "Không được?"
Tôi nhìn vành tai đỏ ửng vì lạnh của anh. Không khỏi rưng rưng nước mắt.
"Thẩm Tông Thanh, anh có bị bệnh không vậy? Đã nói là tôi không nợ anh, anh lại tìm đến cửa. Còn nói những lời nhảm nhí gì mà không đợi được tôi thì sẽ không đi!"
Thẩm Tông Thanh cúi người, trốn vào trong ô. Những ngón tay lạnh buốt, cẩn thận lau nước mắt cho tôi.
"Sao lại khóc? Đâu phải không quay lại nữa..."
Trong đêm yên tĩnh, giọng tôi nhỏ đến mức có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.
"Thẩm Tông Thanh, điều này không công bằng... Ba năm ở bên anh, là vết thương lòng không thể nào quên trong cuộc đời tôi..."
Ngay sau đó, anh ôm tôi vào lòng.
"Là lỗi của anh, để em chịu uất ức. Chung Niệm, ba năm đó, là những ngày tháng hạnh phúc nhất của anh, nếu không có nó... sẽ không thể có ngày hôm nay. Chúng ta bắt đầu lại được không? Ba năm rồi lại ba năm, chúng ta còn rất nhiều ba năm. Lần này, theo nhịp độ của em, những chuyện em không đồng ý, anh sẽ không làm nữa. Em muốn phạt anh thế nào cũng được, được không?"
Giọng anh dần nghẹn ngào. Tôi đưa tay, ôm lấy eo anh. Cái lạnh trên người, tan biến trong vòng tay ấm áp. Cảm giác rung động không thể giấu được.
Vậy thì, bắt đầu lại.
_._._end_._._
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro