Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

3.

Thẩm Tông Thanh là con trai của giáo sư của chúng tôi. Anh du học nước ngoài, sau khi về nước tự mình gây dựng sự nghiệp, chỉ mất hai năm anh đã thành công đưa công ty lên sàn. 

Khi tôi tốt nghiệp, anh với tư cách là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đã trở về trường để diễn thuyết. 

Dưới khán đài, tôi nhìn anh oai phong lẫm liệt, nói năng lưu loát, tôi không khỏi ngưỡng mộ, hy vọng một ngày nào đó mình cũng có thể đứng trên bục diễn thuyết, được mọi người chú ý. 

Sau buổi diễn thuyết, tôi với tư cách là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của khoá này đã đến phỏng vấn anh. 

Thẩm Tông Thanh ánh mắt như sao băng, nhàn nhạt nói: "Cô là Chung Niệm?" 

Tôi kinh ngạc: "A! Vâng! Học trưởng biết em sao?" 

Anh khẽ gật đầu: "Ừ, nghe ba tôi nhắc đến." Hoá ra là giáo sư Thẩm.

Giáo sư Thẩm là người thầy mà tôi rất biết ơn, tôi không ngờ ông ấy lại nói chuyện riêng với con trai mình về tôi. 

Tôi ngượng ngùng gãi đầu: "Hy vọng không để lại ấn tượng xấu cho học trưởng." 

Anh mỉm cười nhạt: "Không đâu, ông ấy khen cô rất xuất sắc." 

Sự thẳng thắn của anh khiến tôi càng thêm lúng túng, suýt nữa quên mất nội dung phỏng vấn. 

Anh đưa cho tôi một tấm danh thiếp, nói nhỏ: "Nếu có việc gì tôi có thể giúp đỡ, hãy gọi cho tôi." 

Tôi vui mừng nhận lấy, nghĩ rằng một ngày nào đó tôi có thể làm việc cùng anh. Ở bên cạnh một người xuất sắc như anh, tôi nhất định sẽ học hỏi được nhiều điều. 

Nhưng sự việc không như ý muốn. 

Tối hôm đó, tôi gọi điện cho mẹ thì biết bà bị ốm. Đưa bà đi khám, mới phát hiện là ung thư giai đoạn cuối. Cần cân nhắc phẫu thuật ghép thận. Ước tính chi phí khoảng một triệu tệ. 

Trong hành lang bệnh viện, có rất nhiều người phải đối mặt với sinh ly tử biệt. Nhưng khi chuyện xảy ra với chính mình. Mới biết thế nào là đau khổ, thế nào là bất lực. 

Tôi có thể giấu được bệnh tình của mẹ, nhưng không thể giấu được hoá đơn. Bà tự mình lên mạng tra tên thuốc, hỏi giá, nói với tôi là không chữa nữa. Bà nhất quyết muốn giữ số tiền mười vạn tệ trong sổ tiết kiệm làm của hồi môn cho tôi. Tích góp bao nhiêu năm, không thể để bà tiêu hết trong bệnh viện. 

Tôi nhìn đôi chân sưng phù của bà, tôi nuốt nước mắt vào trong. 

Cố gắng cười nói dối mẹ, nói rằng tôi và thầy hướng dẫn đang nghiên cứu một dự án mới, tiền thưởng đã được năm mươi vạn tệ. Đợi dự án hoàn thành, sẽ còn nhiều tiền thưởng hậu hĩnh hơn. Bảo bà yên tâm chữa bệnh. 

Cảm giác trốn tránh, bất lực sâu sắc đủ để đánh gục tôi. 

Trong lúc suy sụp, tôi lật ra tấm danh thiếp Thẩm Tông Thanh đưa cho tôi. 

Nhớ lại lời anh nói hôm đó. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. 

Có lẽ, tôi có thể tìm anh vay tiền trước. 

Lúc đó là nửa đêm, tôi soạn tin nhắn gửi cho anh. 

[Anh Thẩm, xin lỗi đã làm phiền anh, tôi là Chung Niệm. Anh đã nói, nếu tôi gặp khó khăn, có thể tìm anh giúp đỡ, không biết lời này còn có hiệu lực không?] 

Tôi hy vọng anh sẽ thấy tin nhắn vào sáng hôm sau. Không ngờ, chỉ hai phút sau, điện thoại của anh đã gọi đến. Tôi vội vàng bắt máy. 

"Alo, Anh Thẩm? Tôi đánh thức anh sao?" 

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói uể oải của Thẩm Tông Thanh. 

"Sao không gọi là học trưởng nữa?" 

Tôi lúng túng, cầm điện thoại trong tay, cảm thấy khó xử. 

Anh nhạy bén nhận ra sự khác thường của tôi, lần nữa lên tiếng, giọng điệu anh đã trở nên nghiêm túc. 

"Sao vậy? Gặp chuyện gì rồi?" 

Lời đến bên miệng, lại trở nên khó nói. Tôi và mẹ nương tựa vào nhau, những năm qua dù có khổ đến đâu cũng chưa từng vay ai một xu. 

Giờ đây, vì mẹ, tôi chỉ có thể mở lời cầu xin Thẩm Tông Thanh, người mà tôi chỉ mới gặp một lần. 

Tôi nghẹn ngào nói: "Anh Thẩm, anh có thể cho tôi vay chút tiền được không?" 

"Bao nhiêu?" 

"Cho tôi vay một triệu trước, được không?" 

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi nói: "Gửi địa chỉ cho tôi, tôi sẽ đến tìm cô ngay. Chung Niệm, đừng hoảng, đợi tôi ở đó." 

Cuộc gọi kết thúc. 

Tôi che miệng, khóc thành tiếng. 

4.

Thẩm Tông Thanh hành động nhanh chóng, khi anh đến, mắt tôi vẫn còn sưng húp. 

Quấy rầy người ta lúc nửa đêm, thật sự rất áy náy. 

Trên xe, tôi liên tục xin lỗi. 

Anh đưa cho tôi một tấm thẻ, tôi nhận lấy như nhận củ khoai lang nóng, cẩn thận cất kỹ. 

"Anh Thẩm, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh, tôi sẽ trả lãi cho anh, xin hãy cho tôi chút thời gian." 

Anh lặng lẽ nhìn tôi: "Chung Niệm, có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?" 

Cũng đúng, vay một số tiền lớn như vậy, phải có lý do chứ. 

Tôi nhỏ giọng nói: "Mẹ tôi bị bệnh." 

Chỉ vài chữ đơn giản, nước mắt tôi như trực chờ, rơi không ngừng. 

Thẩm Tông Thanh hơi cau mày. Tôi vội vàng lau nước mắt, hứa với anh. 

"Anh yên tâm, tôi không lừa anh, tôi có thể viết giấy vay nợ!" 

Anh nhìn tôi. "Chung Niệm, cô đồng ý với tôi hai điều kiện, số tiền này có thể không cần trả. Từ ngày mai, cô đến công ty tôi làm việc, coi như đây là tiền lương ứng trước của cô." 

Tôi ngẩn người nhìn anh, không dám tin rằng có chuyện tốt như vậy xảy ra. 

Anh ngừng lại, bổ sung: "Điều kiện thứ hai, tôi vừa về nước, cần một người phụ nữ xinh đẹp ngoan ngoãn, đồng hành cùng tôi đối phó với những nhu cầu bất chợt. Đương nhiên, tôi cũng sẽ trả thêm cho cô một khoản tiền lương, cô hãy cân nhắc." 

Tôi sững người. "Nhu cầu... bất chợt ? Xin hỏi ý anh Thẩm là chỉ điều gì ?" 

Anh liếc mắt, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào mặt và ngực tôi. 

"Một số trường hợp cần dẫn theo bạn gái, đương nhiên, chủ yếu là ở bên tôi." 

Khoảnh khắc đó, sắc mặt tôi chắc hẳn trắng bệch. Ngay cả nhịp tim cũng ngừng lại. Lúc nãy khi nghe anh nói cho tôi công việc, tôi đã vui mừng biết bao, bây giờ nghe anh nói muốn tôi ngủ cùng, tôi lại tuyệt vọng bấy nhiêu. 

Ánh mắt của Thẩm Tông Thanh sâu không thấy đáy. Anh lặng lẽ đợi câu trả lời của tôi. 

Tôi cúi đầu cười chua chát. 

Mọi món quà trên thế giới này đều đã được định giá rõ ràng. Sao tôi lại ngốc nghếch nghĩ rằng mình được ông trời chiếu cố chứ? 

Tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình, nhẹ nhàng vang lên. 

"Anh Thẩm, tôi đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro