Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

1. 

Thẩm Tông Thanh đứng dưới màn mưa, anh lặng lẽ nhìn tôi. 

"Ba năm không gặp, cô Chung không nhận ra tôi nữa sao?" 

"Xem ra là tôi chưa đủ cố gắng, không thể giữ cô Chung ở bên cạnh, cũng không thể để cô Chung nhớ đến tôi."

Tôi đứng im lặng không nói nên lời, từ từ bình tĩnh lại. Mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là một cuộc giao dịch. Đáng lẽ nên kết thúc trong êm đẹp. Tại sao trong mắt anh lại có vẻ nhớ nhung? 

Gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, tôi tỉnh táo hơn một chút. 

Bỏ qua sự mỉa mai trong lời nói của anh, tôi bung dù bước đến gần anh. 

Anh cao hơn tôi rất nhiều, tôi phải kiễng chân mới có thể che mưa cho anh. Chiếc ô nhỏ xinh in hoa chỉ vừa đủ che một bên vai anh. 

Anh không nói gì, cũng không nhận lấy chiếc ô, chỉ cụp mắt nhìn tôi. 

Tôi chịu đựng áp lực, lên tiếng: "Anh Thẩm, anh đến thành phố N công tác sao? Trời lạnh quá, hay là tôi đưa anh đến chỗ ở trước đã." 

Đột nhiên anh nắm lấy tay tôi đang cầm ô, lòng bàn tay rất nóng, rất ấm. Tôi không khỏi rụt rè, sau đó bị anh nắm chặt hơn. 

Anh dứt khoát nói: "Không cần, tôi đến đây là cố tình tìm em. Về nhà em." 

Nói rồi, anh lấy chiếc ô từ tay tôi, khoác vai tôi rồi đưa tôi lên xe. 

Không gian trong xe chật hẹp, đầu óc tôi toàn là câu nói đó của anh. Cố tình đến tìm em. Tìm tôi làm gì? Không lẽ là đòi tôi trả tiền? 

2. 

Thẩm Tông Thanh bật điều hoà lên mức cao nhất. Cái lạnh ban nãy đã tan biến. 

Anh liếc mắt hỏi tôi: "Ở đâu?" 

Tôi do dự có nên nói hay không. Nhưng khi đối diện với ánh mắt không cho phép từ chối của anh, tôi lại yếu lòng. Tôi nhỏ giọng nói ra địa chỉ, anh im lặng quay đầu xe.

Anh lái xe rất vững, trong xe cũng rất sạch sẽ. Tôi lén nhìn bàn tay anh đang đặt trên vô lăng, tôi dần đỏ mặt. 

Ai có thể ngờ được, anh đã từng ôm tôi trong xe, dùng đôi tay này khiến tôi khóc lóc cầu xin. 

Không gian trong xe không lớn hơn bên ngoài là bao, khiến tôi không có chỗ để thở. 

Tôi ngồi quá gần anh, tôi chợt cảm thấy sợ hãi. Tôi âm thầm dịch người sang phía cửa xe, cố gắng giữ khoảng cách với anh. 

Anh là Thẩm Tông Thanh lừng lẫy trên thương trường. Còn tôi chỉ là người tình bí mật không thể lộ diện của anh. 

Trong cuộc giao dịch này, tôi bán đi lòng tự trọng, đánh đổi tương lai. Mặc dù anh chưa bao giờ cố ý sỉ nhục tôi. Về mặt đó, anh ít nói. Nhưng chỉ riêng việc vì tiền mà quan hệ với anh. Đủ để khiến tôi cảm thấy xấu hổ mỗi khi nghĩ đến. 

Ba năm trước, tôi lặng lẽ rời xa anh, một mình đến thành phố N. Chính là muốn quên đi đoạn ký ức không mấy tốt đẹp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro