Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Tử Hinh cúp máy, nắm chặt chiếc điện thoại nhỏ, run run. Lồng ngực đập liên hồi, khẽ liếc sang bên cạnh, người kia vẫn đang say giấc. Đôi lông mày rậm, sắc nét không biến chuyển, mắt hắn nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, bộ dáng yên tĩnh. Tay hắn vòng qua ôm lấy eo nhỏ của cô, vẻ chiếm giữ ngang ngược hệt như lúc còn thức.

Khẽ thở phào một hơi. Động tác nhẹ nhàng, cô đặt chiếc điện thoại lên đầu tủ, vén tóc nằm xuống cạnh hắn. Nép vào lồng ngực rộng lớn. Mặt đầy lo âu.

Trạch Viễn ? Sao anh ta có thể liên lạc được với cô ? Chẳng phải đã kết thúc rồi sao ? Hắn cũng đã có người mới vậy còn tìm đến cô làm gì ?

Đôi tay nhỏ túm lấy chiếc chăn mỏng. Giọng nói trầm khàn mang chút ngái ngủ vang lên bên tai cô:

" Đang nghĩ gì vậy, hửm ? "

Giật mình, cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của hắn, sâu hút, an tĩnh không một gợn sóng, hoàn toàn trái ngược với nãy. Hắn không thể hiện một chút sắc thái nào trong lời nói, điềm nhiên như không. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc, gõ nhẹ vài cái lên đầu cô :

" Bất ngờ sao sao ? Em vừa làm ra chuyện xấu gì rồi ? "

Cô sợ hãi, muốn cử động nhưng đã bị hắn giữ chặt lấy. Hắn thoạt nhìn có vẻ ấm áp, dễ gần nhưnh tâm tư lại thâm sâu khó lường. Đặc biệt nguy hiểm, hắn chưa bao giờ để lộ cảm xúc của mình trước người khác, cô cũng không ngoại lệ, trước mặt hắn, cô dễ dàng bị đưa vào tròng. Người đàn ông này dịu dàng như vậy cô càng rùng mình hơn.

Nuốt nước bọt đang trào dâng trong cổ họng, cố tỏ vẻ điềm tĩnh, cô dửng dưng trả lời :

" Không có gì cả. Anh nhầm rồi. Ngủ đi thôi. "

Vươn tay muốn kéo chăn che đi cơ thể thì bị hắn giữ chặt. Cúi xuống sát mặt cô, thì thầm vào tai cô :

" Nhầm ? Nhầm gì cơ ? Em biết được tôi đang nghĩ gì sao ? "

Cô đờ người " Tôi...tôi không..."

Véo má cô, hắn yêu thương " Hinh nhi, em lại nói dối rồi. Em cho rằng tôi ngủ say như chết và chẳng biết em làm gì hay sao, hửm ? Ngoan nào, thành thực một chút...."

Toàn thân lạnh toát, làm ơn, đừng dùng giọng điệu đó với cô. Thật đáng sợ, mỗi lần như vậy, hắn đều giày vò cô đến kiệt sức. Đè nén cảm giác run rẫy, giọng cô yếu ớt, cúi gằm mặt không dám nhìn hắn :

" Không có gì thật mà. Đó....đó chỉ là....gọi nhầm số thôi....anh phải tin tôi."

Đường Thần Duệ nở nụ cười nhàn nhạt, hắn với tay cầm lấy chiếc điện thoại :

" Oh. Vậy sao ? Tôi lại cảm thấy chẳng đáng tin chút nào. Không bằng....tự mình kiểm chứng ? "

" Đừng...."

Che lấp miệng cô gái, hắn thực hiện cuộc gọi. Rất nhanh đã kết nối, giọng nói nam tính lôi sự cao hứng cùng kinh ngạc rõ ràng truyền đến :

" Alo ! Hinh nhi ? Em tha thứ cho anh rồi sao ? Anh đang đứng trước cửa nhà em. Mở cửa cho anh được không em ?"

Cùng với đó là tiếng chuông cửa vang lên liên tục. Hắn ném mạnh điện thoại xuống nền nhà, siết chặt cô đến phát đau, cười quỷ dị :

" Xem ra.. Không phải là nhầm số rồi. Em yêu, khách đến nhà, có phải nên tiếp đãi tử tế hay không ?"

Chiếc chăn đắp trên người nhanh chóng bị hắn giật lấy, vén mái tóc rối ra sau tai cô, hắn hôn lên chiếc trán ướt đẫm mờ hôi của cô, nhìn vẻ mặt kinh hãi đến tột độ của cô, chuông cửa vẫn reng lên càng lúc càng thúc giục :

" Nhanh nào. Đừng để người tình cũ của em đợi lâu."

Nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, nước mắt trực trào, cô lắp bắp van xin :

" Làm ơn...đừng quan tâm hắn được không ? Xin anh đấy...tôi không...."

" Suỵt.." hắn đặt ngón tay lên môi hồng nhuận của cô, nhìn sâu vào mắt cô.

" Ngoan. Đừng nháo. Ra mở cửa cho khách đi nào. Tôi sẽ xuống sau. Sẽ không bỏ rơi em. Hừm, hiện giờ tôi cần tắm rửa một chút. Dù sao thì...khách quý nên không thể tùy tiện được."

Ném quần áo cho cô, hắn cười nhẹ, trần như nhộng bước vào phòng tắm.

Tử Hinh giương mắt nhìn hắn, mái tóc cô rối bù, cổ họng nghẹn ứ.
_________________________________________

Cạch. Cửa vừa bật mở, thân ảnh to lớn tràn ngập hơi men nhanh chóng lao đến ôm chầm lấy cô. Mặc kệ cô gái đang giãy giụa, hắn ôm cô thật chật, vùi đầu vào hõm cổ của cô, hít thật sâu mùi hương làm hắn nhớ nhung bao đêm.

" Hinh nhi....anh nhớ em..."

Cắn thật sâu lên vai hắn, cô đẩy hắn ngã xuống, lùi về phía sau, ngã xuống, hông đập vào cạnh bàn. Cô rên lên đau đớn.

Trạch Viễn hoảng hốt, không màng đến bờ vai đang rướm máu đỏ thẫm, vội vàng nâng cô ngồi dậy :

" Em có sao không ? Hinh nhi, có chảy máu không ? Chết tiệt ! Trầy da rồi ! "

Nhìn bộ dạng luống cuống của hắn, không kiềm được uất ức trong lòng, òa lên khóc, cấu xé hắn :

" Anh tránh ra ! Cút đi ! Không được lại gần tôi ! Tại sao....tại sao lại tìm tôi ? Làm ơn đi chỗ khác đi ! Làm ơn ! Để tôi yên...."

Hắn nhìn cô, để cô phát tiết lên người hắn, mặc cô đấm đá cũng nhất quyết không buông. Mắt buồn nhìn cô, hơi men thổn thức :

" Hinh nhi....thực xin lỗi....thực xin lỗi em...Tha thứ cho anh được không ?  Xin em đấy, anh yêu em...."

Bắt lấy gáy cô, hắn cúi đầu, muốn hôn lên những giọt lệ mong manh trên khuông mặt nhỏ. Tiếng vỡ của thủy tinh  giật đứt hành động của hắn, giọng nam tính trầm khàn đầy giễu cợt truyền đến :

" Yêu ? Yêu đến mức nào ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro